Chương 16

Giản Mạt xuống xe, bước nhanh tới, đầu tiên là xin một tờ rơi...

“Này cô, cô có hứng thú không?" Chàng trai phát tờ rơi cười hỏi: "Chúng tôi đang hoạt động từ thiện… Cô có thể tự đấu thầu bản vẽ, một nửa làm từ thiện, một nửa còn lại là phí bản quyền của cô."

Chàng trai thấy Giản Mạt nhìn chằm chằm tờ rơi, vội nói: "Đến lúc đó sẽ có rất nhiều danh nhân đến, chỉ cần đối phương thích bản thiết kế của cô, có thể sẽ thu được giá trị cô không ngờ đến đấy."

Giản Mạt nhìn thời gian, hóa ra là buổi chiều: "Thiết kế gì cũng được hả?"

“Cái gì cũng được…” Chàng trai cười gật đầu: "Nếu cô không bận gì thì cứ chuẩn bị đi."

Giản Mạt gật đầu, lái xe đến chỗ có thể đậu xe lâu, sau đó đi đến địa điểm…

Đã có rải rác vài người vẽ tranh trong đó, Giản Mạt nhìn sơ qua thấy có tất cả các ngành nghề...

Vì cô đã ký hợp đồng với Tường Vũ nên không thể thiết kế kiến trúc được, sau một lúc suy nghĩ cô ấy quyết định vẽ một bộ trang sức... Nếu cô được dẫn một cô gái đến thì sẽ bán được giá cao.

Nếu thời gian cho phép, cô có thể vẽ thêm vài bức nữa...

Thời gian trôi qua chậm rãi trong khi Giản Mạt nghiêm túc với việc vẽ, vì cô học thiết kế, cộng với sự nhạy cảm với mọi thứ và trí tưởng tượng, đến thời điểm đấu giá, cô đã hoàn thành một bộ tác phẩm.

Giản Mạt không để ý đến một ánh mắt sâu sắc và sắc bén đang chiếu vào người cô, chỉ trau chuốt những nét cuối cùng cho bản thiết kế, sau đó viết chữ "Khuynh Tâm Chi Luyến".



Nhìn thiết kế của mình một cách hài lòng, Giản Mạt đặt bản vẽ ở nơi dùng để trưng bày...

"Bắc Thần, bản thiết kế của bộ trang sức đó thật đặc biệt..." Đột nhiên, một giọng nói của một người phụ nữ vang lên khi Giản Mạt định quay lại.

Cơ thể Giản Mạt đột nhiên rung lên, thầm than trong lòng, ngay khi thoáng thấy bóng dáng quen thuộc kia, theo phản xạ cô che mặt quay sang bên.

Trong lòng không ngừng gào thét: “Không thấy tôi, không thấy tôi, không thấy tôi…”

Cố Bắc Thần bỏ một tay vào túi, cô gái kia vòng tay qua tay anh, một người nhìn Giản Mạt, một người nhìn bản thiết kế, một người nhìn Giản Mạt... Cả hai ánh mắt đều tràn ngập ý cười...

Có điều cô gái kia kinh ngạc, còn Cố Bắc Thần lại đang chế giễu.

"Thần, mua bản thiết kế này được không?" Người phụ nữ chu đôi môi đỏ rực nói: "Đem về cửa hàng trang sức làm một bộ thế này..."

Cố Bắc Thần vẫn nhìn Giản Mạt, đôi mắt u ám nhìn không thấy đáy, chỉ là khóe miệng cong lên như có như không, khẽ mở môi mỏng: "Được!"

"Không biết thiết kế này giá bao nhiêu?” Cô gái yêu kiều hỏi Cố Bắc Thần.

“Cho dù bao nhiêu tiền, cô cứ ra giá!" Giọng Cố Bắc Thần lạnh nhạt khiến người ta không nghe ra cảm xúc thật, từ đầu đến cuối ánh mắt chưa từng rời khỏi Giản Mạt, giống như muốn nhìn thấu cô ngay vậy!