Đêm khuya, cơn mưa tầm tã như muốn gột rửa tất cả mọi thứ trên thế giới này, thi thoảng trên bầu trời lại xẹt qua một tia chớp mang theo sau đó là tiếng sấm đinh tai nhức óc, cả thế giới cứ như bị phủ lên một tấm màn kỳ lạ.
Trong căn phòng tối om không có một tia ánh sáng nào, tấm rèm cửa dày nặng ngăn cản hết tất cả ánh sáng nhàn nhạt ở phía bên ngoài khiến ánh sáng không lọt được một chút nào vào trong phòng.
Trên chiếc giường cỡ siêu lớn trong phòng có hai người đang triền miên quấn quýt dây dưa không rời.
Những âm thanh lúc có lúc không trầm thấp tràn ngập xen lẫn với âm thanh ma xát vào nhau nhuộm một sắc xuân cho cả căn phòng, khiến cho đêm mưa trở nên trầm mặc một cách lạ thường.
Giản Mạt cảm thấy cả người nóng như đang nằm trong lửa, đầu óc cô mơ hồ không thể nghĩ được cái gì, việc duy nhất cô có thể làm là nghe theo cảm xúc của cơ thể mình, đắm chìm theo từng đợt kí©h thí©ɧ của cơ thể dưới sự xâm chiếm của người đàn ông phía trên người cô không tài nào thoát ra được.
Tiếng thở gấp trầm thấp của người đàn ông hoàn lẫn với tiếng rên nỉ non của cô trong đêm nay là dấu mốc đánh dấu bước ngoặt quan trọng nhất của cuộc đời cô.
Chuyện này rất lâu về sau, cô vẫn ghi nhớ hết tất cả.
Sau khi thuốc đã hết hiệu quả, Giản Mạt tỉnh lại thì cảm giác cả người đau nhức như mới bị đè nghiền qua, đau đến mức cô cảm giác chỉ cần nhúc nhích một chút thôi là bản thân có thể vỡ vụn ra.
Cô từ từ nhấc tay lên, cắn môi thật chặt.
Mũi cô đột nhiên cảm thấy cay xè, mắt cô cũng không khống chế được mà bắt đầu mờ đi.
Bởi vì đang còn sợ hãi tột độ nên Giản Mạt cũng không để ý nhìn xem người đàn ông đang nằm ngủ ngay ngắn sau lưng cô là ai, cô cắn chặt răng xuống giường, nhặt từng chiếc áo chiếc quần lên mặc vào rồi sau đó vội vã bỏ đi.
Sấm nổ đoàng một tiếng xẹt qua, Giản Mạt đi dưới màn mưa như người mất hồn, không nhanh sau đó, toàn thân cô đã ướt như chuột lột.
Nước mắt cô lúc này đã rơi đầy mặt.
Người ta đều nói trời mưa là lúc thích hợp nhất để khóc, chỉ cần bạn đứng dưới mưa là không ai có thể biết được sự yếu đuối của bạn.
Giản Mạt hết khóc rồi lại cười, bộ dáng cô dưới ánh đèn đường cực kỳ thảm hại.
Cô không biết mình đã về đến nhà như thế nào, nhìn thấy ánh đèn trong nhà cô lại thất thần một lúc.
Lúc cô ra khỏi khách sạn Sophia là đã gần sáng rồi cơ mà, đi lâu như thế rồi sao trong nhà vẫn còn sáng đèn chứ?
Giản Mạt không dám vào nhà, cô cứ thế đứng đực ra trước cửa nhà như một pho tượng, nỗi đau trong lòng tạm thời lấn át đi nỗi đau cơ thể do người đàn ông kia gây ra.
Cửa bỗng nhiên bật mở ra, Giản Mạt muốn trốn nhưng đã không kịp nữa rồi.
“Tiểu thư?” Người đi ra là dì Vương giúp việc trong nhà họ Giản. Lúc bà nhìn thấy Giản Mạt thì hơi ngẩn người ra một chút nhưng sau đấy thì vội vã đi lên phía trước: “Tiểu thư, cô đi đâu thế? Cả đêm gọi điện thoại cô cũng không nghe.” Giọng của bà gấp gáp: “Xảy ra chuyện rồi!”
Trong lòng Giản Mạt rớt “lộp bộp” hai tiếng, mí mắt cô khẽ giật giật, cô có chút đờ đẫn.
Dì Vương không chú ý đến bộ dạng thảm hại của Giản Mạt, bà cho rằng cô chỉ là không mang theo ô: “Tiên sinh ở công trường bị rơi xuống tầng đang cấp cứu trong bệnh viện. Điện thoại của thiếu gia không gọi được, điện thoại của cô cũng không gọi được. Phu nhân một mình ở trong bệnh viện, bệnh tim lại tái phát rồi.”
Những gì dì Vương nói sau đó Giản Mạt đều không nghe rõ nữa, cô chỉ nghe đến mấy chữ “rơi xuống tầng”, trong đầu cô lúc đó nổ đoàng một tiếng liền trống rỗng.
Dì Vương thấy Giản Mạt bị dọa ngây ra, cũng không để ý đến những cái khác liền kéo tay cô về phía chiếc xe đang đỗ bên đường. Mãi đến khi Giản Mạt bị đẩy lên trên xe thì tư duy của cô mới quay lại.
Không để ý đến chuyện mình vừa thất thân, Giản Mạt đưa ánh mắt run rẩy nhìn vào dì Vương: “Dì Vương, dì… dì…” Bởi vì quá sợ hãi mà cô không thể nói rõ từng chữ, cô đành hít một hơi thật sâu xuống rồi mới thở ra rồi nói: “Dì lúc nãy vừa nói gì cơ?”
Tài xế là chồng của dì Vương, gọi là chú Hải, ông nhìn Giản Mạt qua kính chiếu hậu, sắc mặt nghiêm trọng cẩn thận lái xe đi đến bệnh viện.
Sắc mặt của dì Vương lại càng nghiêm trọng hơn, thấp giọng nói: “Công trường xảy ra chuyện, nói là tiên sinh bị xảy ra tai nạn rơi lầu ngoài ý muốn, bây giờ đang cấp cứu. Phu nhân đến bệnh viện rồi thì nghe nói tình hình không lạc quan lắm liền…”
Dì Vương không nói hết câu, Giản Mạt nhắm mắt lại. Mẹ cô bị bệnh tim, tình hình bây giờ, cô chắc chắn không thể nào chống đỡ được.