Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Một Đêm Nguy Hiểm: Cô Vợ Đắt Giá Của Chủ Tịch

Chương 43: Ảo Giác

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, trong hoàn cảnh này, Giản Mạt không biết phải làm thế nào để ứng phó với tình huống có thể sẽ gặp Cố Bắc Thần.

Hôn cháu họ của Cô Bắc Thần giữa nơi công cộng… dù không phải tự nguyện đi chăng nữa, cô cũng có thể mường tượng được điều mà mình sắp phải đương đầu.

Giản Mạt nhắm mắt, khẽ nghiêng người quên cả chống cự, thậm chí còn cho người ta cảm giác đã đắm chìm trong sự đòi hỏi ngang ngược của Sở Tử Tiêu…

Sở Tử Tiêu mừng rỡ, hành động đó của Giản Mạt rõ ràng là vẫn chưa hề quên anh … Anh phấn khích càng hôn sâu hơn, thế nên hoàn toàn chẳng bận tâm đến tiếng bước chân vang lên phía sau.

Lâm Hướng Nam huýt sáo trêu ghẹo… Do vóc dáng của người đàn ông đã che phủ hết người phụ nữ phía trong, từ góc độ của họ không nhìn rõ được đôi nam nữ là ai.

Ở nơi như Night Heaven, những cảnh hôn nhau như thế không hề hiếm gặp…

Long Kiêu thờ ơ lướt qua, Lệ Vân Trạch cong môi gian manh nhưng cũng không soi mói… Cố Bắc Thần lơ đễnh, lạnh lùng đi ngang.

Đột nhiên, dòng suy nghĩ khựng lại.

Cố Bắc Thần quắc mắt, nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc đã lấy lại bình tĩnh: "Vớ vẩn…” Lời hồi đáp cho câu hỏi ban nãy của Lâm Hướng Nam.

Xong việc ngày hôm nay, đã về Lam Trạch Viên từ sớm… nhưng đã đợi kha khá thời gian mà Giản Mạt vẫn chưa về.

Cố Bắc Thần không suy nghĩ sâu xa về cảm giác hụt hẫng trong lòng. Chỉ cho rằng lần nào về nhà cũng có người đợi mà lần này không có thì không quen.

Gọi điện thoại hỏi thì nghe nói cô và đồng nghiệp đến Night Heaven, ngồi nhà không yên bèn hẹn mấy người bọn họ cùng đến… nghĩ bụng vui chơi xong cũng tiện đón cô về.

Cố Bắc Thần không nghĩ xem tại sao mình lại có hành động như vậy… Chỉ là lúc đó lừa cô rằng vẫn đang ở công ty, cảm thấy mình có hơi ấu trĩ và buồn cười.

Bước chân đã đi xa, Giản Mạt muốn đẩy Sở Tử Tiêu ra, nhưng vẫn bị anh giữ chặt không biết làm thế nào…

Cô trừng mắt giận dữ, quyết liệt ra sức.

Có vết máu loang trên môi hai người, mùi tanh ngòn ngọt khiến người ta muốn ói…

Nhân cơ hội Sở Tử Tiên thoáng phân tâm, Giản Mạt đẩy mạnh anh ra, đôi mắt lạnh nhạt nhìn anh ta đã mất bình tĩnh: "Nếu để truyền thông và khách hàng của anh nhìn thấy anh mất bình tĩnh thì mục tin tức sẽ đặc sắc lắm đấy.”

Từ ngữ lãnh đạm không chút gì lưu luyến, có chăng chỉ là châm chọc.

Sở Tử Tiêu kinh ngạc nhìn Giản Mạt, không thể ngờ miệng lưỡi cô y lại sắc bén như vậy… Mới rồi, rõ ràng cô cũng nhiệt tình với anh cơ mà, không phải sao?

Giản Mạt không muốn tiếp tục nán lại, Cố Bắc Thần đã đến Night Heaven, Sở Tử Tiêu mất bình tĩnh… Cô không muốn làm cho cục diện đã bắt đầu loạn càng thêm loạn.

Sở Tử Tiêu mỉm cười, nụ cười cứng ngắc trên môi không vào tới được đáy mắt: "Mạt Mạt, em máu lạnh thật.”

Bước chân Giản Mạt ngập ngừng, cũng chỉ trong thoáng chốc rồi lại cất bước… Không nói một lời, nhanh chóng bỏ đi.

Đẩy cửa vào phòng, nhìn cảnh ồn ào nhốn nháo bên trong, đột nhiên Giản Mạt cảm thấy mình lạc lõng.

Đại Hùng sốt sắng xin hẹn hò với Mạc Tiểu Nhã, ai nấy đều đang gào rú… không một ai để ý đến Giản Mạt đột nhiên đi vào.

“Đồng ý, đồng ý, đồng ý!” Mọi người đều cổ vũ Mạc Tiểu Nhã đồng ý, Đại Hùng càng hét to bày tỏ tình yêu với cô ấy.

Giản Mạt cười, nụ cười méo xệch hơn cả khóc…

Cuộc đời cô vốn tươi sáng rạng ngời, có một gia đình hạnh phúc, có người chồng thương yêu… nhưng vì sao, vì sao lại thành ra thế này?

Lặng lẽ lấy túi quay đi, không muốn nỗi đau của mình phá hoại bầu không khí của mọi người.

“Chị Mạt…” Hướng Vãn chợt phát hiện ra Giản Mạt chuẩn bị rời đi: "Điện thoại chị vừa đổ chuông đấy… một người tên G tiên sinh gọi tới.”

Giản Mạt giật thót, có lẽ vì đã làm việc xấu nên chột dạ.

“Chị Mạt, sao mắt chị đỏ thế?” Gương mặt hồ hởi của Hướng Vãn chợt lộ vẻ băn khoăn.

“Tôi hơi khó chịu…” Giản Mạt lướt nhìn các đồng nghiệp vẫn đang vây vòng tròn hú hét, ánh mắt nhìn Đại Hùng vẻ áy náy: "Tôi về trước đây, lát nữa em nói giùm với mọi người một tiếng.” Dứt lời, cô cũng không cho Hướng Vãn cơ hội nói gì thêm đã xoay người ra khỏi phòng.
« Chương TrướcChương Tiếp »