Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Một Đêm "Mây Mưa"

Chương 46

« Chương TrướcChương Tiếp »
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
Chương 46: Nắm tay nhau lên sân khấu.

Dưới chỗ đất bằng phẳng mà họ đang ngồi có một sườn đồi rất lớn. Hướng Vinh lấy hai tay che đầu, giữa lúc đang nghĩ mình phải lăn xuống bao lâu nữa, cậu bỗng cảm thấy đà lao xuống dần chầm lại.

Hoá ra sau khi vượt qua con dốc, bên dưới cũng có một bãi đất bằng phẳng nhưng không có người qua lại, thoạt trông hẻo lánh vô cùng.

Hướng Vinh nhìn xung quanh, đoạn chống tay ngồi dậy. Đang muốn trải nghiệm giây phút thoát chết có cảm giác như thế nào, cậu thấy một người khác cũng lăn xuống dốc với tốc độ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã dừng ngay bên cạnh chân mình.

Giây tiếp theo, người ấy không nói không rằng đã lập tức dang tay ôm cậu vào lòng. Trước hết ôm chặt đầu cậu vào ngực hắn, rồi mới cẩn thận kiểm tra tay chân cậu.

Ngay cả phần eo mẫn cảm nhất của cậu cũng không tha. Hướng Vinh bị hắn sờ tới sờ lui đến nỗi ngứa ngáy toàn thân, sau cùng nhịn không được phải bật cười thành tiếng.

"..." Chu Thiếu Xuyên hết biết nói sao. Hắn đè tay lên vai Hướng Vinh, nghiêm mặt nhíu mày, "Cười cái rắm chứ cười! Té xong điên rồi hả? Rơi từ trên xuống còn cười được? Nếu cậu có chuyện gì thì tôi... Tôi xem cậu còn cười được không!"

Hướng Vinh hiển nhiên không nghĩ 'rơi xuống vách núi' là một chuyện hài hước, chỉ có điều cậu nhịn không được nên mới bật cười. Hướng Vinh nhẹ nhàng lùi lại một chút, hệt như sợ Chu Thiếu Xuyên sẽ tiếp tục sờ lên eo mình. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, cậu đã bắt gặp ánh mắt nóng rực và lo lắng của hắn.

Toàn thân Chu Thiếu Xuyên dính đầy đất, trên đỉnh đầu còn có một ít lá khô. Ống tay áo bên phải của hắn bị rách một mảng kéo dài từ khuỷu tay đến cổ tay, trên quần cũng có hai vệt dài. Phải nói rằng, trông hắn bây giờ thật thê thảm. Hướng Vinh nghĩ, chắc hẳn cậu cũng không khá hơn hắn là bao. Nhưng dù sao cậu chỉ 'mặc nhẹ' rơi xuống vách núi, không giống như Chu Thiếu Xuyên còn phải vác theo túi du lịch khổng lồ sau lưng.

Hệt như Ninja Rùa đột biến tuổi teen...

Nhìn bộ dáng của hắn ngay lúc này, vốn dĩ cậu có thể cười một trận sảng khoái. Nhưng sau khi quan sát hắn từ đầu xuống chân, Hướng Vinh dần dần không thể cười nổi. Ba lô cũng không thèm cởi mà Chu Thiếu Xuyên đã hấp tấp lao xuống. Hắn hiểu rõ mức độ nguy hiểm của nó song vẫn không hề do dự dù chỉ một phút, bằng chứng là khi cậu vừa dừng lại chưa được bao lâu thì hắn đã có mặt ngay bên cạnh cậu. Không ai dám nhảy, chỉ có hắn dám... Tuy vừa nãy Chu Thiếu Xuyên nạt cậu mấy câu, động tác kiểm tra cơ thể cũng không nhẹ nhàng mềm mỏng, nhưng Hướng Vinh vẫn đọc được trên mặt hắn là lo lắng, là bất an, và là quý trọng.

Hướng Vinh hắng giọng. Cậu xua tay, nói với Chu Thiếu Xuyên: "Tôi bị nhột, chứ không phải cố ý cười. Đầu tôi không sao, ban nãy tôi có lấy hai tay che đầu. Còn cậu? Có bị gì không?"

Thấy cậu rốt cuộc chịu nói mấy câu đứng đắn, Chu Thiếu Xuyên không khỏi thở dài một hơi. Giữa lúc mấp máy môi, hắn dường như cảm giác được quai hàm mình vẫn không ngừng run rẩy.

"Tôi bị gì được chứ!" Chu Thiếu Xuyên tức giận nói. Hắn hít sâu một hơi, đoạn hỏi: "Cậu không đau đầu hay chóng mặt thật sao? Cậu có chắc ban nãy không bị đập vào gáy không?"

Hướng Vinh đưa tay lên, phủi xuống mấy phiến lá khô trên đầu hắn. Để chứng minh đầu óc hãy còn tỉnh táo, cậu lắc đầu một cái thật mạnh, chẳng qua động tác ấy đã vô tình lộ ra phần khuôn mặt vốn bị tóc che khuất.

Chu Thiếu Xuyên bỗng cau mày, dưới gò má của Hướng Vinh có một vết máu. Vết thương không sâu, máu đã đông lại, chỉ là cọ xát nhiều lần nên ửng đỏ cả một mảng. Hắn vội vàng cởi ba lô, lấy một túi tăm bông đã tẩm cồn trong đó.

"Mấy thứ này mà cậu cũng mang theo hả?" Hướng Vinh nhìn hắn, cười nói, "Cẩn thận ta, giống như chuyên phòng hờ cho tôi bị trầy vậy."

"Ngồi yên!" Chu Thiếu Xuyên to tiếng. Hắn xoay mặt cậu sang một bên, đối lập với giọng điệu hung dữ là động tác nhẹ nhàng từ tốn, "Sắp xấu đến nơi rồi mà còn cười! Cậu có biết ban nãy nguy hiểm cỡ nào không? Lỡ như là vách núi thật thì bây giờ cậu không còn mạng để cười đâu. Leo núi thôi cũng gặp chuyện, cậu muốn làm hotboy mạng hả? Tính quay vlog để chứng minh bản thân mình giỏi lắm, sau đó tiện thể nhắc nhở người ta đừng làm theo vì rất nguy hiểm?"

Hắn mắng một hơi không ngừng nghỉ, lời nói ngập vẻ tức giận. Song Hướng Vinh không hề khó chịu, trái lại có một hương vị ngọt ngào dịu nhẹ từ tận đáy lòng truyền đến cổ họng. Hắn giữ lấy đầu Hướng Vinh, nên cậu chẳng biết làm gì hơn đành quan sát hoàn cảnh xung quanh. Chợt ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu thấy nơi này khá tốt, không người quấy rầy cũng không ồn ào ầm ĩ. Dẫu cho Chu Thiếu Xuyên không nói câu nào nhẹ nhàng dễ nghe, nhưng cậu sẵn lòng nghe hắn nói thêm vài câu. Vì cậu cảm nhận được sự lo lắng quá đỗi ấm áp ẩn sâu trong lời nói của hắn.

Sát trùng xong, Chu Thiếu Xuyên lấy băng cá nhân dán lên vết thương của Hướng Vinh. Miếng băng nhỏ nghiêng nghiêng xuôi theo gò má càng tôn lên nét thanh tú trên khuôn mặt cậu, dường như nó còn mang theo chút ít đáng thương vì rơi vào tình cảnh chật vật.

Hắn nhìn chăm chú vào Hướng Vinh, đôi mắt bất giác ánh lên nỗi xót xa. Hướng Vinh cũng nhìn hắn, trong phút chốc cậu nghe thấy con tim mình dường như đã ngừng đập.

Và rồi... cậu nắm lấy bàn tay đang muốn rời khỏi gò má mình.

Một cái nắm tay nhẹ tênh nhưng đủ để hai người không ai lên tiếng. Cả hai lẳng lặng nhìn nhau giữa sườn đồi đìu hiu hoang vắng. Hướng Vinh vốn là người không thích bầu không khí im ắng, song giây phút này cậu chẳng biết nên nói điều gì cả, não bộ tựa hồ chết máy kể từ khoảnh khắc cậu trông thấy ánh mắt đượm vẻ lo âu của Chu Thiếu Xuyên.

Nhưng ngẫm lại cũng đúng, chẳng phải mười sáu năm sau, khi Dương Quá và Tiểu Long Nữ trùng phùng dưới đáy vực cũng âm thầm nghẹn ngào cả hồi lâu à?

Thế nên... im lặng có lẽ là lựa chọn tốt nhất vào lúc này...

Hai người lặng thầm nhìn nhau. Xung quanh im phăng phắc, ngay cả tiếng côn trùng kêu hay tiếng gió khẽ đung đưa qua kẽ lá cũng không thể xen vào giữa hai người. Dường như trong thoáng chốc cả thế giới chỉ còn mỗi cậu và hắn. Niềm hạnh phúc thầm kín như dòng suối nhỏ len lỏi chảy qua từng ngõ ngách trong tim. Hướng Vinh chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày bản thân phải trải qua tình cảnh nguy hiểm, sau đó còn thu hoạch một người sẵn lòng nhảy 'núi' vì mình. Và dẫu cho con đường tương lai không rõ sinh tử, người ấy vẫn tình nguyện sóng vai cùng cậu. Bầu không khí ấm áp phủ lên hai người như một liều thuốc phiện khiến cậu vừa khát khao vừa quên mất tháng ngày, chỉ là những ngón tay đan nhẹ tênh nhưng đủ để đoá hoa dưới đáy lòng cả hai vươn mình nở rộ, hương thơm của nó dìu dịu mà dai dẳng, tựa như có thể kéo dài đến cùng trời cuối đất.

Nhưng thật đáng tiếc, cái gì tới nó cũng sẽ tới ——

"Tìm được rồi, tìm được rồi. Bên đây nè ——"

"Địu má, hai bây không sao chứ?"

"Vãi lìn, làm tao hết hồn. May là ở đây không phải vực."

Tiếng gào thét của Lí Tử Siêu quả thật có tác dụng rung chuyển thế giới, phá huỷ bầu không khí chín muồi thành một đống đổ nát. Tiếp theo là một tiếng rú kinh khủng hơn, Chị Ú thiếu điều nằm bẹp xuống đất giãy đành đạch, chẳng qua giữa những tiếng rú là cảm giác nhẹ nhõm vì cả hai vẫn bình an.

"Hu hu hu, xin lỗi, hu hu hu." Chị Ú gào khóc, "Mình còn tưởng mình gϊếŧ người rồi... Hu hu, mình không cầu bạn trai nữa, chỉ cần hai bạn không sao là được rồi. Hu hu hu, mình sẽ giảm cân, sẽ giảm ngay và luôn. Mình cũng sẽ không ném đĩa nữa... Hu hu hu..."

Thấy cô khóc thảm thương quá chừng, Hướng Vinh bất lực thở dài một hơi. Cậu lấy gói khăn giấy đưa cô, đồng thời nghĩ bụng —— Rốt cuộc ai mới là nạn nhân đây, bây giờ mình còn phải xoa dịu hung thủ là sao!

"Oái! Độ cao này ít nhất cũng hơn ba tầng, phía trên dốc tổ bố." Lí Tử Siêu nhìn lên, "Đúng rồi! Hai bây đại nạn không chết, nhất định gặp may đến cuối đời! Sure luôn!"

"Công nhận anh Xuyên gắt ghê." Có người tiến lên vỗ vai Chu Thiếu Xuyên, "Chưa biết dưới đây có gì đã dám nhảy, vì anh em bạn bè mà méo tiếc mạng!"

"Ờ, tao đến chậm một bước, chưa chi đã thấy anh Xuyên lao xuống dưới. Nói không phải khen chứ tư thế anh Xuyên nhảy xuống cứ như Dương Quá nhảy Tuyệt Tình Cốc."

Tất cả mọi người đều cười phá lên, ai cũng không nghi ngờ cách ví von này có điều kỳ lạ. Hướng Vinh đã sớm buông tay Chu Thiếu Xuyên ra. Cậu đứng dậy phủi đất cát trên người, khoé môi cũng khẽ cong khi nghe thấy hai chữ 'Dương Quá'. Vừa ngước mắt lên, cậu đã thấy Vương Nhận đang nhíu mày nhìn mình, biểu cảm trên khuôn mặt phức tạp khó lòng giải thích.

"Ê, anh Xuyên. Cậu kể tụi này nghe chút đi, lúc đó cậu nghĩ gì mà nhảy xuống nhanh vậy?"

Ai đó làm dáng vờ như muốn phỏng vấn anh hùng Chu Thiếu gia.

Nhưng trái ngược với hình ảnh nói nói cười cười của mọi người, Chu Thiếu Xuyên đang âm thầm nghiến răng nghiến lợi, đám nhóc quỷ này đột nhiên xuất hiện đã quét sạch bầu không khí hiếm có khó tìm —— Rõ ràng Hướng Vinh có chuyện muốn nói với hắn. Bây giờ thì hay rồi, hắn nghĩ, phải mất bao lâu nữa mới tìm được cơ hội đây?

"Không nghĩ gì hết." Hắn tức tối liếc nhìn người phỏng vấn, "Trước khi ra ngoài tôi đưa ví tiền cho cậu ấy giữ. Tôi xuống dưới là tìm lại thẻ ngân hàng với tiền của mình."

"Ặc..."

Mọi người ôm bụng cười to, song dù thế nào đi nữa cũng không có nguy hiểm, mà cho dù có cũng đã chuyển nguy thành an. Cả bọn khoan khoái hơn hẳn, hơn nữa còn thấy bãi đất ở đây vừa thoáng đãng vừa vắng người bèn quyết định dựng lều qua đêm luôn. [1]

[1] Không có nguy hiểm: Thật ra bản gốc là "有惊无险" tức "Hữu kinh vô hiểm" (chỉ có sợ chứ không có nguy hiểm); Chuyển nguy thành an (化险为夷) tức "Hoá hiểm vi di."

Để bù đắp tội lỗi của mình, Chị Ú gom hết thức ăn vặt cho Hướng Vinh. Cả bọn bắt đầu đốt lửa nấu cơm, có người còn mang theo nguyên liệu nấu lẩu, rau và thịt sống. Một nồi lẩu thơm phức bốc khói nghi ngút đặt ở giữa, mọi người vây xung quanh giành ăn vô cùng sôi nổi. Ăn xong đến tiết mục lửa trại, các bạn nữ hoặc là ngồi xuống tán gẫu, hoặc là tản bộ tiêu cơm; còn các bạn nam thì xúm vào đánh bài.

Hướng Vinh vốn muốn tìm cơ hội kéo Chu Thiếu Xuyên đến nơi không người cốt nói tiếp lời còn dang nở, nhưng Lí Tử Siêu liều mạng ôm chân cậu đói đánh song thăng*. Còn bắt cậu phải giống như trước đây —— Tính bài hết từ đầu đến cuối mới chứng minh rằng bộ não vẫn xài được. [2]

[2] Đánh song thăng (打双升): Hình như là một kiểu chơi bài khá giống poker rất phổ biến ở Bắc Kinh.

Nếu đã không thể thoát khỏi đám anh em như keo dính chuột, Hướng Vinh đành đại khai sát giới, gϊếŧ đến khi nào tụi bạn khóc bù lu bù loa mới thôi. Chu Thiếu Xuyên không đánh bài, chỉ ngồi cạnh Hướng Vinh xem cậu bình định thiên hạ, suốt quá trình cứ im ỉm không lên tiếng. Nhưng hễ khi người khác xào bài, hắn sẽ đưa nước cho Hướng Vinh, thời điểm đều chuẩn đến nỗi cứ như hắn đang đi guốc trong bụng cậu.

Chơi đến mười một giờ đêm, Chu Thiếu Xuyên rốt cuộc lên tiếng. Hắn nói với Hướng Vinh: "Trễ rồi. Hôm nay cậu ngủ sớm đi, dừng lại ở đây thôi."

Lí Tử Siêu chưa ăn được ván nào, làm sao hắn dễ dàng thả cậu ngủ? Hắn gọi í ới kéo người lại, nhất quyết chơi đến mười hai giờ mới chịu tàn tiệc.

"Trình độ của cậu còn chưa đủ để Vinh gϊếŧ." Chu Thiếu Xuyên nhướng mày nhìn Lí Tử Siêu, "Nếu đánh bài ăn tiền thì nãy giờ cậu đã thua sạch, đến cả qυầи ɭóŧ cũng không còn."

Hắn nhẹ nhàng nâng Hướng Vinh lên, mấy người đang đánh bài thấy thiếu tay nên cũng nghỉ chơi.

Trở về lều trại, Hướng Vinh đánh răng với nửa chai nước khoáng còn lại. Nhiệt độ trên núi xuống thấp, cậu đang mặc áo phông dài tay nên vô thức xắn lên tới khuỷu tay, song đồng thời đã vô tình lộ ra vết bầm tím bên mé ngoài cánh tay của cậu.

Nước da của Hướng Vinh không phải tông trắng lạnh nhưng cũng rất sạch sẽ và khoẻ khoắn, vào hạ và thu thì hơi rám nắng, đến đông và xuân thì trắng trở lại. Lúc này, làn da của Hướng Vinh dưới tác dụng làm nền của áo phông đen càng trắng đến chói mắt, vết bầm tím trên cánh tay mảnh khảnh như có thêm hiệu ứng trở nên rõ ràng vô cùng.

Chu Thiếu Xuyên vừa nhìn lướt qua đã vội vàng tìm bình xịt Vân Nam Bạch Dược trong túi xách; còn Hướng Vinh thì vừa đánh răng xong, bấy giờ cậu mới phát hiện vết bầm ở cánh tay. Thấy Chu Thiếu Xuyên chuẩn bị xuất chiêu 'phun thuốc đại pháp', cậu bèn cười nói không cần.

"Không sao đâu, từ từ nó hết, không đυ.ng tới xương."

"Tóm lại trên người cậu còn bao nhiêu vết thương vậy?" Chu Thiếu Xuyên cau mày nhìn Hướng Vinh, cố nhịn xuống ý định lột hết quần áo cậu đặng kiểm tra toàn thân một lượt, "Sáng mai hai mình đi trước, tôi dẫn cậu tìm bệnh viện gần đây để khám."

"Không cần thật đâu." Hướng Vinh xua tay, "Cậu cũng lăn xuống mà, nguyên cả con dốc không hề có đá nhọn, cây cỏ cũng chẳng có bao nhiêu. Nếu cậu không tin, về đến nhà tôi cởϊ áσ để cậu kiểm tra một lần. Ở đây lạnh nên tôi không cởi đâu."

Thế mà cậu ấy dám nói vậy? Đôi mắt cười của Chu Thiếu Xuyên khẽ cong, hắn cảm thấy sau cái nắm tay đó thì giọng điệu và thái độ của Hướng Vinh đã thay đổi một chút. Trái tim hắn đập nhanh mấy nhịp, toan nói tiếp lời vừa nãy.

"Cậu..."

"Anh Vinh, ngủ chưa? Tao muốn hỏi mày cái này."

Giọng của Vương Nhận đột nhiên vang lên từ bên ngoài lều.

Hướng Vinh định trả lời, Chu Thiếu Xuyên đã lắc đầu với cậu.

Hắn mở cửa lều bước ra ngoài: "Vinh bị nhức đầu, đã ngủ rồi. Có chuyện gì thì ngày mai hẵng nói."

Vương Nhận giật mình, không ngờ tới có người bước ra từ chối khéo. Cậu ta kinh ngạc nhìn Chu Thiếu Xuyên, sau một lúc lâu mới gật nhẹ đầu. Trước khi rời đi, Vương Nhận còn nhìn hắn chằm chằm, biểu cảm trên khuôn mặt hết sức vi diệu.

Hướng Vinh không để ý lắm, dù sao cũng có thể trao đổi với nhau qua WeChat. Chẳng qua đợi hơn nửa giờ vẫn không thấy điện thoại có thông báo, cậu bèn tắt đèn chuẩn bị ngủ. Nhưng khi nằm xuống, Hướng Vinh ngạc nhiên phát hiện lưng mình đau nhức, chắc hẳn phải bầm tím cả mảng lớn, cậu đành miễn cưỡng chuyển sang tư thế nằm sấp ngủ một đêm. Sáng hôm sau dậy sớm, Hướng Vinh mới biết quần áo để gối đầu đã ướt sũng. Cậu vội lau miệng rồi bỏ tọt chúng vào ba lô.

Về đến thành phố cũng đã hơn một giờ chiều, mọi người xuống xe ở cổng trường, rồi ai về nhà nấy. Vào 502, Hướng Vinh tranh thủ gom bộ quần áo sạch chui vào phòng tắm. Nhìn tấm lưng của mình trong gương, cậu nghĩ rằng có lẽ hai từ 'thảm khốc' mới đủ hình dung tình trạng hiện tại —— Vết bầm lớn trải dài khắp cả lưng, ngay bên hông cũng có mấy vết xước đã khô máu.

Nghĩ đến những lời hùng hồn đã nói với Chu Thiếu Xuyên vào tối qua, cậu không khỏi chột dạ. Mất hơn nửa giờ mới dám rón rén ra khỏi phòng tắm, cậu sợ hắn ép mình cởϊ áσ để kiểm tra toàn thân như lời đã hứa. Nhưng ngờ đâu Chu Thiếu Xuyên đang nghe điện thoại. Hắn chỉ đáp lại vài tiếng "Được", trước khi cúp máy thì nói thêm một câu "Lát nữa gặp".

"Công ty cậu có chuyện gì hả?" Hướng Vinh chờ hắn cúp máy mới lên tiếng hỏi.

Chu Thiếu Xuyên lắc đầu: "Trường tìm tôi, vừa rồi là sếp cậu —— Trưởng khoa muốn tôi tới văn phòng để bàn bạc chuyện gì đó."

Mọi khi hắn không tiếp xúc nhiều với các giảng viên trong khoa. Xét cho cùng, chỉ cần một du học sinh không rớt môn hoặc không gây rối thì nhà trường không rảnh quan tâm đến. Nhưng lần này trưởng khoa đột nhiên đích thân gọi điện thoại cho hắn, Hướng Vinh cũng cảm thấy rất kỳ lạ.

Chu Thiếu Xuyên vội vã đến văn phòng Đại học J. Một số giảng viên vẫn đến trường vào cuối tuần, ở góc phòng có mấy cô cậu sinh viên đang vây quanh trưởng khoa ríu rít nói gì đó, trên bàn của ông còn để vài xấp văn kiện đã đóng mộc ký tên. Thấy Chu Thiếu Xuyên, ông mỉm cười giải thích nguyên nhân mời hắn tới đây.

Năm nay đánh dấu kỷ niệm 90 năm thành lập Đại học J, nhà trường rất coi trọng sự kiện đó, ban giám hiệu đã quyết định tổ chức một số hoạt động chúc mừng long trọng. Trong giai đoạn này, nhà trường thường xuyên tuyên truyền về lịch sử hình thành và phát triển, tổ chức họp lớp cho cựu sinh viên và sắp xếp nhiệm vụ cho các câu lạc bộ. Với thâm niên lâu đời của câu lạc bộ Tấn trò đời*, hiển nhiên nó đã nắm vai trò quyết định quan trọng trong các hoạt động chúc mừng diễn ra suốt sự kiện. Những thành viên cốt cán trong câu lạc bộ đã đầu tư công sức và tiền bạc để biên soạn một vở kịch nói, chủ yếu kể về câu chuyện của một thế hệ sinh viên quyết chí tự cường giữa khói lửa chiến tranh, thể hiện tinh thần phấn đấu cả đời cho lý tưởng nghiên cứu khoa học vĩ đại vào năm 1919. [3]

[3] Tấn trò đời (人间戏剧): (tiếng Pháp là La Comédie humaine) là tập hợp loạt tiểu thuyết, truyện ngắn, kỳ ảo và tiểu luận được xuất bản từ năm 1829-1850 của đại văn hào Honoré de Balzac.

Hai nhân vật chính trong vở kịch tên là Tiền Nguyên Khải và Thẩm Chính Chi. Cả hai đã quen biết từ khi còn trẻ, được xưng là đôi bạn cùng tiến trong học tập. Chính Chi tập trung vào vật lý hạt nhân, còn Nguyên Khải là một chuyên gia về cơ học chất lỏng. Trước ngày giải phóng, Nguyên Khải đến Hoa Kỳ để thăm người mẹ đang ốm đau, nhưng không ngờ cuối cùng anh bị tạm giữ tại đế quốc. Chính Chi đi về phía Tây Nam, hai người từ biệt hơn mấy chục năm, mặc dù cách xa nửa vòng trái đất nhưng cả hai vẫn luôn hướng về nhau. Khó khăn lắm mới có thể lấy được thị thực trở về tổ quốc, trước hết Nguyên Khải chạy đến thăm ông bạn già. Song những gì mà anh nhận được là tin tức Chính Chi nhiễm phóng xạ hạt nhân trong một cuộc thí nghiệm dẫn đến mắc bệnh ung thư. Trên giường bệnh, hai người cùng nhìn lại quá khứ. Dẫu cho cả hai vẫn không thể chạm đến đỉnh kim tự tháp của khoa học, nhưng họ không hề hối tiếc ở cuộc đời này. Sau rốt, Nguyên Khải nắm tay Chính Chi, nhìn y từ từ nhắm mắt và ra đi mãi mãi.

Một vở kịch lấy đề tài hiện thực với hai nhân vật nam chính, bây giờ trưởng khoa và nhóm nòng cốt của câu lạc bộ vì hướng đến sự nghiệp cao cả vĩ đại của kịch nói mà không tiếc lời khen ngợi. Họ cho rằng nhân vật Tiền Nguyên Khải dường như sinh ra là dành cho Chu Thiếu Xuyên. Trưởng khoa cũng thẳng thắn với hắn, vì cân nhắc đến doanh thu bán vé khi vở kịch công diễn, họ muốn tìm một người có ngoại hình đủ để khán giả phải loá mắt. Và hiển nhiên chỉ có Chu Thiếu Xuyên mới xứng với người được chọn.

'Người được chọn' mặt mày vô cảm nghe mấy lời xu nịnh. Hắn tuyên bố thẳng thừng ba 'không': không rảnh, không thích và không diễn. Chủ nhiệm câu lạc bộ hý kịch suýt chút nữa buột miệng thốt đây là 'nhiệm vụ chính trị'. Nhưng cậu ta kịp thời ngậm mồm lại, nói nhiệm vụ với một gã du học sinh thì có ích gì!

Nhưng có câu nói gừng càng già càng cay. Trưởng khoa cũng không hấp tấp, ông đưa quyển kịch bản cho Chu Thiếu Xuyên, ôn tồn bảo: "Kịch bản viết chắc tay, hình tượng nhân vật được đắp nặn khá tốt. Dùng ngôn ngữ trên mạng của mấy em chắc gọi là hảo kịch bản. Nội dung của nó được lòng giới trẻ, hơn nữa không khó diễn lắm. Ngược lại, nhân vật Thẩm Chính Chi có nhiều cảnh diễn nội tâm rất nặng nề. Tạm thời vậy đi, em cứ xem kịch bản trước. Vì thời gian eo hẹp, thầy hy vọng thứ hai tới em sẽ cho thầy một tin tốt. Ngoài ra, nếu em có yêu cầu nào khác thì thầy và các bạn sẽ hỗ trợ hết mình."

Nhân vật còn lại có nhiều cảnh diễn hơn, tình bạn giữa hai người còn rất cảm động...

Chu Thiếu Xuyên trầm ngâm một lúc, bỗng hỏi: "Nhân vật Chính Chi đã chọn được ai chưa?"

"Chưa đâu." Một cô nàng tóc ngắn trông có vẻ tháo vát đảm nhiệm chức vụ Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ trả lời, "Tụi mình tìm được ba người khá phù hợp với thiết lập nhân vật Chính Chi, nhưng hiện tại ý kiến vẫn chưa thống nhất. Không giấu gì Xuyên, thật ra nhân vật Chính Chi rất khó diễn. Ban đầu Chính Chi là một thiếu niên sáng sủa hay cười, nhưng đến đoạn giữa sẽ trở thành một người trưởng thành ít nói, cuối cùng lại mang hơi hướm của tinh thần sẵn sàng cống hiến cam vi nhụ tử ngưu. Nói chung phải tìm một người có khí chất tương đồng mới có thể diễn ra một nhân vật khó nhằn này." [4]

[4] Cam vi nhụ tử ngưu (甘为孺子牛): trích trong câu "俯首甘为孺子牛" thuộc bài Tự trào của Lỗ Tấn, biểu đạt khí tiết cao thượng của Lỗ Tấn đối với tình cảm quan tâm yêu thương thanh niên. Trong đó "Nhụ tử ngưu" (孺子牛) là điển cố có thật trong lịch sử của Tả truyện – Ai Công lục niên, ý chỉ "nhụ tử ngưu" là biểu thị cha mẹ yêu con quá mức. Giờ đây, nó còn có nghĩa là toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân (tinh thần cách mạng)

Nói đoạn, cô mở danh sách ứng cử viên, chỉ vào cái tên đứng đầu: "Thưa thầy, bạn này cũng thuộc khoa kiến trúc, thầy có nhớ không ạ? Thầy thấy bạn này phù hợp với Thẩm Chính Chi không?"

"Hợp." Chu Thiếu Xuyên liếc nhìn cái tên hai chữ đứng đầu, nói ngay và luôn, "Cậu ấy diễn, tôi diễn."

Trưởng khoa đã quá quen với cái tên Hướng Vinh được viết trên giấy, trong lòng ông cũng cảm thấy thích hợp, nhưng ngoài miệng vẫn đưa đẩy khéo léo: "Hình như không tốt lắm? Hai nam chính đều là sinh viên khoa kiến trúc. Các khoa khác thầy chưa bàn đến, nhưng riêng sinh viên khoa vật lý nhất định có ý kiến!"

"Nếu Vinh không diễn, vậy tôi không diễn." Chu Thiếu Xuyên ỷ mặt đẹp dáng ngon bèn ném thêm một câu.

"Mình chưa nói không được mà, ha ha..." Phó chủ nhiệm vội vàng chen lời. Cô cũng không biết tại sao, song tóm lại cô rất muốn Chu Thiếu Xuyên phải diễn nhân vật Tiền Nguyên Khải, "Bạn Hướng Vinh ấy hả, thật ra vẻ ngoài của cậu ấy chắc chắn miễn bàn rồi, khí chất càng khỏi phải nói vô cùng hợp với Thẩm Chính Chi. Nhưng mình nghe nói dạo này Vinh rất bận... Nếu thầy và Xuyên đều thấy Vinh thích hợp, vậy nhân vật Thẩm Chính Chi để cậu ấy diễn nhé. Hai người, một là cựu hotboy khoa, một là hotboy khoa đương nhiệm... À không đúng, bây giờ Xuyên phải tính là hotboy trường chứ. Vậy nên Xuyên không hoàn toàn thuộc khoa kiến trúc, cũng cho nên không có bất kỳ xung đột nào ở đây. Thầy, mình quyết định vậy nhé."

Chu Thiếu Xuyên vẫn hoàn thờ ơ với mấy lời khen tặng của cô, hắn chỉ lãnh đạm sửa lại: "Tôi không phải hotboy gì cả, hơn nữa Vinh đẹp trai hơn tôi nhiều."

Trưởng khoa & Phó chủ nhiệm cùng các thầy cô và sinh viên khác ở trong phòng: "..."

Bạn Xuyên, bạn phải biết quá khiêm tốn tương đương với tự kiêu chứ!

Nhưng Chu Thiếu Xuyên không hề khiêm tốn, hai chữ 'hotboy' hoàn toàn không nằm trong từ điển của hắn. Đó là hắn thật lòng thấy Hướng Vinh đẹp vô cùng, chỗ nào cũng đẹp, đại loại là hoàn mỹ không góc chết. Hơn nữa chỉ cần có cơ hội, hắn muốn dõng dạc tuyên bố ý kiến này trước mặt mọi người.

Vì thế Hướng Vinh không hay không biết bị đội nồi nhiệm vụ nam chính có cảnh • diễn • siêu • khó. Dạo gần đây cậu liên tục nhận việc mới, nói thật là không có dư dả thời gian để nghiên cứu kịch bản. Chẳng qua Chu Thiếu Xuyên làm ông chủ hai công ty vẫn rảnh chán, không chỉ đọc hết từ đầu đến cuối mà hắn còn tóm tắt cảm xúc và lời thoại trong mỗi cảnh của Thẩm Chính Chi, in thành một bản và đặt nói trên tủ đầu giường của Hướng Vinh, nhắc nhở cậu chỉ cần đọc hai đoạn vào mỗi tối trước khi ngủ.

Lễ kỷ niệm thành lập trường ấn định vào tháng năm, vở kịch《Tổ quốc tôi yêu》sẽ chính thức công diễn tại Đại học J vào cuối tháng. Thời gian diễn tập vỏn vẹn chỉ còn ba mươi ngày, gần như Hướng Vinh đều chạy đến khán phòng vào mỗi đêm để tập dượt với nhóm kịch.

Nhưng ngày đầu tiên, Chủ nhiệm câu lạc bộ kiêm đạo diễn • thẳng • như • cột • điện đã đánh đòn phủ đầu với mọi người.

"Tiền Nguyên Khải và Thẩm Chính Chi là bạn thân. Hai người đã trở thành bạn thân từ lúc còn ở thuở thiếu thời. Họ có chung mục tiêu và lý tưởng sống, cùng nhau du học, cùng nhau kề vai sát cánh trong những năm chiến tranh. Mối quan hệ giữa hai gia đình cũng rất tốt, có một lần còn nói đùa sẽ hứa hôn con cái của hai người ngay từ trong bụng mẹ."

"Vậy thì vấn đề ở đây, tôi biết dạo này có một bầu không khí không mấy tốt đẹp lan tràn khắp điện ảnh và kịch nói. Cụ thể chính là ship couple nam nam vô tội vạ mọi lúc mọi nơi. Tôi cũng biết các bạn gái rất thích thể loại này. Nhưng mối quan hệ giữa Tiền Nguyên Khải và Thẩm Chính Chi hoàn toàn trong sáng, là tình anh em cảm động trời xanh. Hai nhân vật chính đều có vợ con, cho nên mọi người làm ơn nhớ giùm tôi, tuyệt đối không được diễn thành cảm giác boylove. OK?!"

Cậu ta nói bằng giọng hùng hồn rõ to. Phó chủ nhiệm đứng bên cạnh tròn mắt nhìn 'cán bộ kỳ cựu gần đất xa trời'. Cô nhìn thoáng qua hai nam chính —— 'Tiền Nguyên Khải' Chu Thiếu Xuyên trông thật hờ hững; còn 'Thẩm Chính Chi" Hướng Vinh thì khẽ nhướng mày, rồi bật cười thành tiếng.

Hết chương 46

Q: Câu chuyện Tiền Nguyên Khải và Thẩm Chính Chi siêu hay luôn ٩(◕‿◕)۶
« Chương TrướcChương Tiếp »