*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Chương 40: Vĩnh biệt.
Từ nhỏ Hướng Vinh đã biết mình là khách quen ở bệnh viện, dù sao thì cũng phải thay máu mỗi ngày, nhưng những ký ức đó đã trôi vào dĩ vãng. Hôm nay, cậu cảm thấy bệnh viện sao mà xa lạ quá.
Đặc biệt là ở đó, có một nơi khác hẳn với hết thảy.
Chu Thiếu Xuyên đến bệnh viện với Hướng Vinh, hắn chỉ nghe cậu nói mỗi một câu "Bố tôi bị tai nạn giao thông". Sau đó suốt cả chặng đường, Hướng Vinh lặng thinh. Tuy vẻ mặt cậu tái ngắt nhưng đầu óc vẫn giữ tỉnh táo, khiến trong lòng hắn dù có lo lắng cũng không dám nhiều lời.
Chẳng mấy chốc, đầu đuôi sự việc đã được giải thích rõ ràng bởi anh cảnh sát giao thông đang chờ ở bệnh viện.
Vào khoảng sáu giờ tối nay, trên đường cao tốc Bắc Kinh – Thành Đô theo hướng vào Bắc Kinh đã xảy ra một vụ va chạm liên hoàn của ba chiếc ô tô. Tài xế trong vụ tai nạn đâm vào một chiếc xe phía trước với tốc độ hơn 110 ki-lô-mét trên giờ, khiến ba người tử vong và một người bị thương. Tài xế đó chính là Hướng Quốc Cường.
Anh cảnh sát đã kiểm tra phương tiện gây án sau khi vụ việc xảy ra, phát hiện má phanh quá nóng do trải qua một đoạn xuống dốc liên tục dẫn đến hệ thống trục trặc, song đây có thể không phải là nguyên nhân chính dẫn đến vụ va chạm liên hoàn —— Bác sĩ còn phát hiện Hướng Quốc Cường bị u máu trong não trong quá trình cấp cứu. Theo suy đoán sơ bộ, Hướng Quốc Cường có thể do phát hiện phanh bị lỗi dẫn đến huyết áp tăng vọt, khiến khối u trong não vốn ổn định bị vỡ ra. Sau đó ông bất tỉnh nên không kịp thực hiện bất kỳ biện pháp tránh né nào, chiếc xe bị mất kiểm soát nên húc vào xe phía trước.
Ngồi ở ghế lái phụ là một đồng nghiệp đi công tác với ông, còn ở băng ghế sau của xe phía trước là một cặp vợ chồng trẻ.
Về lý do tại sao Hướng Quốc Cường đột nhiên thay đổi kế hoạch về nhà sớm vào tối thứ bảy, trong quá trình anh cảnh sát tiếp nhận thân nhân người bị nạn đã nghe nói vợ của đồng nghiệp Hướng Quốc Cường vừa mới sinh em bé, vì nhớ vợ con và thấy rằng công việc đã ổn thoả nên người đồng nghiệp đã thuyết phục Hướng Quốc Cường cùng nhau về sớm. Trước khi lên đường, anh và vợ đã nói chuyện qua điện thoại, còn hứa rằng trước chín giờ tối nhất định có mặt ở nhà.
Nhưng ai cũng không nghĩ tới, đó là cuộc điện thoại cuối cùng giữa anh và vợ.
Bây giờ tình hình ba người chết và một người bị thương đã không thể cứu vãn, anh cảnh sát đưa Hướng Vinh đến nhà xác ở tầng hầm, cũng bảo rằng đã trấn an gia đình của những người bị nạn. Và hiện tại, ít nhất là đêm nay, họ đảm bảo sẽ không để lời mắng chửi và cảm xúc tiêu cực của những người đó đổ lên đầu Hướng Vinh.
Chu Thiếu Xuyên nghe hết toàn bộ quá trình, trong phút chốc bàn tay hắn ướt sũng mồ hôi. Hắn nhìn Hướng Vinh chằm chằm, chỉ phát hiện ngoại trừ hàng mày cau chặt và sắc mặt tái nhợt thì không còn gì bất thường. Thậm chí khi anh cảnh sát thốt lên một câu quen thuộc "Xin được chia buồn cùng gia đình" thì cậu vẫn bình tĩnh gật đầu và trả lời "Cảm ơn anh, vất vả rồi".
Trái tim Chu Thiếu Xuyên chợt thắt lại trong khoảnh khắc nghe thấy câu nói đó. Hắn duỗi tay muốn ôm lấy vai Hướng Vinh nhưng cậu khẽ nghiêng đầu, thấp giọng: "Tôi vào xem... ông ấy. Cậu ở đây chờ tôi."
Cánh tay Chu Thiếu Xuyên đột ngột không còn điểm tựa, hắn nhanh chân đi theo Hướng Vinh. Chẳng qua lúc này Hướng Vinh đã dừng bước, cậu hít sâu một hơi, ánh mắt vẫn dán vào cánh cửa trắng đến đáng sợ trước mặt: "Tôi muốn ở một mình với ông ấy."
Chu Thiếu Xuyên chỉ có thể đứng chờ ở hành lang trống trải u ám, từng phút từng giây trôi qua đã mài mòn sự kiên nhẫn của hắn. Hắn bồn chồn, hắn bứt rứt, hắn đứng ngồi không yên. Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày dài đằng đẵng cũng không bằng những giây phút đứng ngoài hành lang chờ đợi, trái tim hắn như bị treo trong góc kẹt, chúng vẫn đập nhưng từng nhịp đã trống rỗng vô hồn. Mãi đến khi Hướng Vinh bước ra từ bên trong, hắn mới luống cuống chạy tới. Khuôn mặt cậu nay đã trắng bệch còn hơn khi nãy, khoé mắt cậu cũng đã hoen đỏ.
Tiếp đến là xử lý các thủ tục, Chu Thiếu Xuyên gần như túc trực bên người cậu. Hắn chứng kiến Hướng Vinh ký tên vào giấy chứng tử, thấy cậu thảo luận về việc sắp xếp hoả táng với nhân viên nhà tang lễ, thấy cậu mua tấm vải liệm ở cửa hàng nhỏ bên ngoài bệnh viện... Hết thảy đều tuần tự từng bước, có thể nói rằng không hề xuất hiện một chút rối loạn.
Xử lý xong mọi việc và rời khỏi bệnh viện, đã gần nửa đêm mà xe cấp cứu bên ngoài vẫn đỏ đèn. Một người phụ nữ mang thai vừa mới vượt cạn nằm trên băng ca được các y tá kéo vào trong, Hướng Vinh đứng trên bậc thang ngoái đầu nhìn lại. Bỗng, cậu bước hụt chân.
Chu Thiếu Xuyên vội vàng đỡ cậu, sau đó hắn ôm lấy đầu vai kéo cậu vào lòng. Hắn thật sự muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc không biết nói sao cho phải. Hắn chỉ biết vỗ từng nhịp nhẹ nhàng sau lưng Hướng Vinh, nơi xương bả vai đột ngột căng chặt của cậu khiến tim hắn thắt lại trong nỗi đau cùng cực.
Hướng Vinh ở trong vòng tay ấm áp không đến nửa phút đã lùi về sau. Thu về mang theo cơn gió heo may với cái se lạnh buốt lòng, mỗi một phút ở trong vòng tay của hắn, mỗi một lần hít thở mùi hương của hắn đều khiến cậu luyến tiếc với nhiệt độ nồng ấm quá đỗi bình yên. Cậu liếʍ đôi môi nhợt nhạt, giọng ráo hoảnh: "Tôi vừa nói với Hướng Hân đêm nay ở ký túc xá, tạm thời chưa muốn nói cho nhỏ biết. Đêm nay ở chỗ cậu trước đi."
Trong nhà còn một đứa em gái mới chỉ mười lăm tuổi, người đã khuất rồi, nên giải thích thế nào với người còn sống có lẽ là điều khó khăn và phức tạp nhất vào lúc này.
Đêm nay nhất định là một đêm dài trằn trọc. Chu Thiếu Xuyên nhường giường cho Hướng Vinh, còn hắn qua đêm trên sô pha. Đôi mắt hắn mở to nhìn chòng chọc lên trần nhà, trong lòng mong sao trời hãy sáng nhanh lên. Hắn nghĩ chính hắn còn như vậy, huống chi là Hướng Vinh đang nằm trong phòng? Suốt cả đêm nay, thái độ của Hướng Vinh quá bình tĩnh. Cậu bình tĩnh đến mức đáng ngưỡng mộ, và cũng đồng thời khiến người khác e sợ. Chu Thiếu Xuyên tin tưởng Hướng Vinh là một người cực kỳ lý trí, cậu chắc chắn hiểu rằng sinh lão bệnh tử là quy luật của đời người. Song Hướng Quốc Cường không phải sống thọ và từ giã con cái ở nhà, cái chết của ông đến quá đột ngột, nói một câu không dễ nghe thì cái chết của ông chẳng khác nào đột tử.
Ngược lại, phản ứng của Hướng Hân bình thường hơn nhiều —— Cô bé khóc ngất khi nhận được tin dữ. Trong lễ truy điệu, cô bé vừa ôm khư khư di thể của Hướng Quốc Cường vừa khóc không thành tiếng. Hướng Vinh không thể kéo cô bé ra, cũng không dám dùng sức quá mạnh, cuối cùng vài nữ đồng nghiệp trong nhà máy đã đưa Hướng Hân ra ngoài và an ủi hồi lâu. Lúc ấy Chu Thiếu Xuyên đang ở cạnh Hướng Vinh, hắn chỉ thấy mỗi khi nhạc buồn vang lên, quai hàm cậu khẽ run và tiếng sụt sịt mũi rất nhỏ. Sau đó cậu bận bịu tiếp đón ban lãnh đạo và đồng nghiệp trong công ty của bố. Cho đến khi lễ truy điệu dần dần vãn người, Chu Thiếu Xuyên mới nghe thấy có ai đó xuýt xoa vài tiếng. Họ nói rằng thật may mắn khi Hướng Quốc Cường đã nuôi dạy thành công một đứa con trai hiểu chuyển, tuy tuổi còn nhỏ nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh trong suốt quá trình, một tay lo liệu toàn bộ lễ truy điệu đâu vào đấy khiến cô chú trong nhà máy không cần phải lo lắng.
Chu Thiếu Xuyên thầm nghĩ, chỉ là cậu ấy không còn cách nào khác mà thôi. Mấy ngày nay hắn luôn ở cạnh Hướng Vinh, nghe theo lời cậu dặn dò, giúp đỡ cậu những việc mà trước đây hắn không biết phải làm như thế nào. Hắn cảm thấy Hướng Vinh như đang đâm đầu vào việc thu xếp, cậu như muốn đắm mình trong mớ bộn bề ngổn ngang của vòng xoáy tang lễ. Nhưng hễ có phút giây rảnh rỗi, hắn sẽ đọc được trên gương mặt cậu là bàng hoàng, là trống rỗng và là đau khổ, cùng với đó là ánh mắt buồn rượi. Chẳng qua chỉ mới mấy ngày mà khuôn mặt cậu đã gầy đi trông thấy —— Một bữa cơm còn ăn không nổi hai đũa thì sao có thể không gầy đây? Quầng thâm mắt hiện rõ mồn một khiến sắc mặt ảm đạm của cậu càng trở nên rõ rệt hơn —— Cậu hoàn toàn chỉ đang cố gồng mình.
Và đến khi chôn cất xong, rắc rối rốt cuộc cũng ập đến.
Các thành viên gia đình của hai người chết và một người bị thương, bao gồm cả đồng nghiệp của Hướng Quốc Cường đều tìm luật sư và yêu cầu thủ phạm bồi thường dân sự. Điều này vốn là chuyện nhân chi thường tình, không có gì đáng trách, ngay cả Chu Thiếu Xuyên cũng đã lường trước từ sớm. Hắn tìm một luật sư nổi tiếng để hỏi ý kiến về mức bồi thường mà bên kia đề xuất, kết luận rằng tất cả đều nằm trong mức hợp lý. Dù có khởi kiện thì khả năng toà án ủng hộ là rất cao, nếu không muốn tốn thêm một khoản án phí, tốt hơn hết nên chấp nhận hoà giải càng sớm càng tốt.
Ba khoản bồi thường cộng lại lên đến một trăm vạn. Có thể con số này không phải là vấn đề đối với nhiều gia đình, nhưng Hướng Vinh nắm rõ tình hình tài chính trong nhà, cậu biết dù có vét sạch sổ tiết kiệm cũng không thể lấy ra số tiền đó. (1,000,000 RMB = 3,530,107,125 VNĐ)
Vì vậy, cách duy nhất có thể nghĩ đến chính là bán nhà.
Sau khi ra khỏi văn phòng luật sư, cậu đi thẳng đến đại lý môi giới bất động sản gần nhà, cứ như thể chậm trễ một giây thì cậu sẽ cảm thấy không nỡ và thay đổi chủ ý.
Đã mấy lần Chu Thiếu Xuyên muốn nói rằng mình có thể cho Hướng Vinh vay, nhưng lời nói đã gần kề khoé môi mà đành bấm bụng nuốt xuống. Chẳng phải Hướng Vinh không có người thân hay bạn bè thân thiết, nhưng cho tới nay cậu vẫn không tìm kiếm bất kỳ sự trợ giúp nào từ người ngoài thì chắc chắn sẽ không nhận lời hỗ trợ của hắn, dẫu đó là khi trong lòng cậu quyến luyến với 501, nơi mà gắn liền với ký ức tuổi thơ và những tháng năm trưởng thành, nơi mà chứa chan biết bao cảm xúc buồn vui giận hờn trong suốt mười tám năm đầu đời. Tất cả những gì Chu Thiếu Xuyên có thể làm cũng chỉ đơn giản là âm thầm lặng lẽ lưu giữ nguyên vẹn những ký ức tươi đẹp ấy.
Căn hộ tuy cũ nhưng khu chung cư đảm bảo an ninh trật tự, còn là tấc đất tấc vàng giáp với nhiều trường học, chỉ một tháng sau khi niêm yết đã tìm được người mua. Hướng Vinh lo sợ Hướng Hân nhìn vật nhớ người bèn nhờ cậu mợ đến đón cô bé, còn cậu thì tất bật bán hết những nội thất trong nhà và thu dọn di vật của bố.
Sinh mệnh ắt hẳn là những màn chia tay không hồi kết, vì lẽ đó, chúng ta nên kịp thời dọn dẹp những gánh nặng không đáng có trong cuộc sống. Hướng Vinh hiểu, nhưng cậu không làm được. Cậu không thể nhẫn tâm vứt bỏ chúng. Cậu bán một ít lại muốn giữ một ít. Cậu gom hết những món đồ vật mà mình luyến tiếc vào căn nhà kho tám mét vuông dùng chung khi chia nhà.
—— Cậu không bán căn nhà nhỏ xập xệ này với 501. Bây giờ, đó là mối liên hệ duy nhất với khu chung cư cũ nát mà cất giữ dòng chảy mười tám năm tha thiết của cậu.
Mấy ngày gần đây Chu Thiếu Xuyên đều phụ giúp cậu dọn dẹp sửa sang, đúng lúc hôm nay có việc riêng nên phải ra ngoài xử lý. Đến khi trở về thì trời đã chạng vạng, hắn chạy lên 501 nhưng chỉ thấy cánh cửa khép hờ, bên trong không có một ai. Nghĩ đến Hướng Vinh đang thu dọn trong nhà kho nên quên mất khoá cửa, hắn bèn trước tiên đóng cửa lại rồi xoay người đi xuống lầu, đến nhà kho tìm Hướng Vinh.
Bấy giờ Hướng Vinh đang cất đồ đạc vào kho, hoá ra sắp xếp di vật không hề đơn giản như trong tưởng tượng. Cậu chưa bao giờ mắc chứng khó lựa chọn, mọi khi đều ra quyết định rất nhanh, song hiện tại cậu thường phải lâm vào tình thế khó xử —— Diện tích nhà kho hữu hạn mà ký ức muốn lưu giữ thì vô hạn. Giữa việc ném đi và để lại, chúng dằn vặt khiến cậu trở nên bực bội cáu gắt. Trong lúc đang ôm mấy cuốn sổ ghi chép công việc của bố, cậu chợt mất tập trung đánh rơi toàn bộ đồ đạc trong tay xuống đất.
Những tờ giấy ngả vàng nằm rải rác khắp sàn nhà, ánh vào mắt cậu là nét chữ quen thuộc như đã ướp vào tâm hồn, chúng khiến trái tim cậu co rút đau đớn. Cậu vô thức nhặt lên một cuốn sổ cũ kỹ, hoá ra đó là cuốn nhật ký do bố cậu viết trong những năm tháng ông còn trẻ.
"Hôm nay Bé Mập đã biết lật. Sớm nay Bé Mập vừa dậy đã nhảy nhót vung tay vung chân trên giường. Sau khi đá một cú bên hông, Bé Mập đã lật sang phải. Các cụ có câu: Ba tháng biết lẫy, bảy tháng biết bò, chín tháng lò dò biết đi. Bé Mập mới năm tháng chưa chi đã nghịch ngợm như thế, sau này chắc chắn có thể thừa hưởng tài năng thể thao của mình."
Bé Mập là biệt danh thời thơ ấu của Hướng Vinh. Khi còn nhỏ cậu chẳng ấn tượng mình mập hay ốm, ít nhất kể từ sáu tuổi trở đi, cậu đã không còn dính dáng với chữ 'mập', thành thử biệt danh 'Bé Mập' dần dần trôi vào quên lãng.
"Hôm nay Bé Mập gầy đi một chút. Bác sĩ nói con bị bệnh hiếm gặp, cần phải thay máu liên tục. Tiền hết rồi cũng không sao, miễn con khoẻ mạnh là được. Nhưng ngân hàng máu không đủ, cả đời này con đều phải trầy trật với chuyện thay máu, tại sao ông trời cứ nhất quyết hành hạ con trai mình chứ? Nếu có thể, mình thà rằng người bị là mình."
"Tên là Bé Mập nhưng con mình cứ gầy nhom, thôi gọi tên thật của con đi vậy. Hôm nay mình gọi con là Bé Vinh, con phản đối bảo mình cứ 'bé' 'bé' hoài nghe rất giống con gái, con còn nhấn mạnh bảo rằng không thích không thích. Ôi trời, mới lớp hai đã biết ý kiến ý cò với bố. Trông con hiền hiền dễ nói chuyện, chứ thật ra bên trong bướng bỉnh lắm."
"Hôm nay con nói với mình một chuyện quan trọng. Con nói với mình rằng con thích con trai. Lúc ấy mình sợ quá nên không biết nói gì. Nghĩ cả đêm, mình mới nghĩ ra tại sao lòng mình chua xót. Con đường này khó đi lắm, liệu con có biết bản thân mình sẽ phải đối mặt với những gì không? Nhưng nếu mình làm bố mà không ủng hộ thì chẳng phải con đường của con càng khó khăn? Mình đâu thể làm một ông bố tồi tệ chứ."
... Lật từng trang từng trang, trái tim Hướng Vinh đột nhiên chấn động.
Chu Thiếu Xuyên đi tới nhà kho, phát hiện cánh cửa đang mở toang. Hắn thấy Hướng Vinh đứng trước tủ sách nhỏ, cậu chống hai tay lên ngăn tủ như thể đang xem thứ gì đó. Một lúc lâu sau, hắn phát hiện bờ vai cậu run lên nhè nhẹ.
Chu Thiếu Xuyên toan lên tiếng, chợt thấy cậu xoay người nhìn ra ngoài kho hàng, nhưng đôi mắt cậu buồn thương không tập trung nhìn vào vật nào cố định. Hắn nghe thấy Hướng Vinh thì thào: "Trời mưa."
Chu Thiếu Xuyên sững sờ, vừa hoàn hồn thì phát hiện Hướng Vinh đã chạy ngang qua hắn, lao thẳng ra ngoài nhà kho.
Bên ngoài trời mưa rả rích, lẫn trong đó là cơn gió bắc lạnh lẽo. Chu Thiếu Xuyên vội cầm lấy chiếc dù đặt ở góc tường. Hắn đóng cửa lại, nhanh chân đuổi theo Hướng Vinh.
Hướng Vinh đã khuất bóng trong màn mưa nặng hạt, Chu Thiếu Xuyên vừa cầm dù vừa đi tìm khắp nơi, cuối cùng hắn đuổi kịp Hướng Vinh ở cổng chung cư. Hắn thấy cậu đút hai tay vào túi áo, càng chạy càng nhanh, vừa chạy ra cổng thì cậu khẽ nghiêng đầu nhìn về phía sau.
Trông thấy cậu lên xe buýt, Chu Thiếu Xuyên cũng luýnh quýnh lên theo. Từ trước đến nay hắn chưa từng đi phương tiện vận tải công cộng nên trên người không có tiền lẻ, hắn nhét đại tờ mười tệ vào hộp tiền xu. Nhân viên phụ xe liến thoắng "Thối tiền thối tiền", song hắn không có thì giờ để quan tâm. Giờ phút này, hắn chỉ muốn cố gắng lách qua đám người đi về phía Hướng Vinh đang đứng.
Người đông, không gian không đủ riêng tư để trò chuyện. Chu Thiếu Xuyên chẳng biết cậu muốn đi đâu, hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cậu, sợ rằng trong một cái chớp mắt thì người đã biến mất.
Khuôn mặt Hướng Vinh phản chiếu trên cửa kính xe buýt, ánh mắt cậu bình thản không rõ buồn vui.
Đi qua ba trạm xe buýt, Hướng Vinh đột nhiên xuống xe mà không hề báo trước, Chu Thiếu Xuyên lại phải tốn sức chín trâu mười bò mới có thể chen chân xuống xe. Mưa càng lúc càng lớn, may sao Hướng Vinh đã rẽ vào một con phố rồi dừng bước trước một cửa hàng nhỏ. Đây là cửa hàng bán dương cầm, giờ này ắt hẳn đã đóng cửa từ chối tiếp khách. Nhìn qua cửa kính, hắn lờ mờ trông thấy nhưng cây dương cầm bóng loáng và xinh đẹp. Đường phố tấp nập người qua kẻ lại, tiếng còi tiếng ồn và những ánh sáng nhợt nhạt hoà nhau. Chu Thiếu Xuyên đứng dưới lề đường, lẳng lặng nhìn Hướng Vinh cách hắn mấy bước.
Hướng Vinh ướt sũng người, đứng trong màn mưa xối xả một lúc mới từ từ chống tay lên cửa kính sát đất. Vừa rồi khi đọc nhật ký, không hiểu sao cậu bỗng nhớ đến đêm Trung Thu hôm ấy, bố từng nói với cậu.
"Sinh nhật năm nay, bố tặng con một cây piano xịn nhé. Bố xem kỹ rồi, là thương hiệu XX của Đức."
"Dạo này bố muốn xài tiền mà không có chỗ xài hả?" Khi ấy Hướng Vinh đã thờ ơ đáp, "Không cần đâu, nếu con muốn chơi thì có thể ghé 502."
"Ghé hoài cũng kỳ, dù sao cũng là nhà của Tiểu Chu." Hướng Quốc Cường cười, "Lẽ ra trước đó bố nên mua cho con, đây là bố nợ con. Hơn nữa bố cũng có thể tập chơi, rèn luyện ngón tay để sau này ngăn ngừa bệnh Alzheimer." [1]
[1] Bệnh Alzheimer: là một trong những căn nguyên phổ biến gây chứng giảm trí nhớ ở người già, bệnh đặc trưng bởi sự mất dần các nơron thần kinh và synap trong vỏ não và một số vùng dưới vỏ.
Alzheimer... Nghĩ đoạn, Hướng Vinh không khỏi cười khổ —— Bố à, tương lai bố có bị Alzheimer không thì con không rõ. Nhưng trong não bố có khối u, bố biết không?
Nhưng con là con trai ruột của bố, vậy mà con chẳng biết cái mẹ gì cả!
Dương cầm sẽ không bao giờ có nữa, bởi vì người đã không còn, và ngay cả ngôi nhà duy nhất cũng đã bán đi.
Chu Thiếu Xuyên nhìn bờ vai Hướng Vinh càng ngày càng run rẩy, cánh tay cậu chống trên cửa sổ dần trượt xuống. Cậu chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất, gục mặt vào đôi bàn tay trắng bệch do đã ngâm lâu trong nước mưa.
Đèn đường trên phố sáng lên, khuôn mặt đẫm nước mắt của Hướng Vinh phản chiếu trên cửa sổ thuỷ tinh. Giờ phút này, tất cả đều khắc sâu trong lòng Chu Thiếu Xuyên. Mãi đến sau này hắn vẫn không thể quên được hình ảnh một Hướng Vinh mười tám tuổi khóc lặng lẽ trong cơn mưa tầm tã.
Thật lâu sau, Hướng Vinh hít vào một hơi rồi từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu hãy còn mờ mịt, nước mắt thấm ướt bờ mi, nhưng qua cửa sổ vẫn có thể thấy rõ người đứng sau.
Nương theo ánh đèn đường rọi xuống cửa kính sát đất, cậu và Chu Thiếu Xuyên nhìn nhau, ở giữa hai người chỉ còn cơn mưa tháng mười một rữa nát.
*
Tác giả có điều muốn nói:
Siêu cấp gấp gáp, sao nhiều chuyện xảy ra quá vậy... Không ngược đâu, dù sao con đường kế tiếp của hai người sẽ không ngược.
Hết chương 40
Q: Tui đã khóc rất nhiều...