Chương 22

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Một Đêm Chương 22: Tam chương hợp nhất.

(Tam chương hợp nhất: ý nói tác giả dồn ba chương thành một. Ừm, tại vì chương này hơn mười ngàn chữ...)

_

Sao thế này... Nhìn chăm chú vào Chu Thiếu Xuyên, Hướng Vinh thầm nghĩ, tại sao cứ phải đi hỏi ý kiến người khác, rồi lại thêm câu 'Tôi quyết định thế nào là chuyện của tôi'?

Thế thì tôi trả lời cũng bằng thừa!

Nhưng ánh mắt của Chu Thiếu Xuyên như toả ra hơi nóng có thể thiêu đốt người khác, hắn rõ ràng đang muốn một câu trả lời từ cậu. Đối mặt với thái độ hùng hổ doạ dẫm của hắn, Hướng Vinh đành nghiêm túc suy nghĩ nên trả lời như thế nào.

Lẽ ra theo bình thường, áp đặt suy nghĩ của bản thân lên người khác chính là điều cậu không thích nhất. Hơn nữa giờ phút này, cậu vẫn không hiểu vì sao Chu Thiếu Xuyên bị 'nhiễm virus' không thể tiếp xúc thân thiết với người xung quanh.

Nếu cái gì cũng không biết, vậy cậu nên lấy lập trường nào để khuyên bảo hắn đây?

"Có việc gì đâu, chỉ là chơi bóng thôi mà? Tất cả đều là nam, đυ.ng qua đυ.ng lại có gì ghê gớm chứ?"

"Cũng có phải cậu thật sự bị bệnh đâu, đừng suy nghĩ nhiều quá. Ôi, chẳng lẽ cả đời cậu không thể tiếp xúc với người khác?"

"Nghĩ nhiều làm gì, thích thì nhích thôi. Kỹ thuật cậu rất tốt, đến lúc đó nhất định là tay chủ lực của đội. Cố lên, tôi tin tưởng cậu!"

Nếu muốn nói, Hướng Vinh có thể ném ra hàng chục câu cùng một lúc mà chẳng cần suy nghĩ, nhưng nó có ý nghĩa gì không? Không, hoàn toàn sáo rỗng. Cậu thật sự không biết Chu Thiếu Xuyên đã trải qua những gì, và rồi cậu đánh giá hắn trên góc độ của người ngoài cuộc chẳng hay hết thảy, thế thì thực chất loại hành vi này có khác gì giở thói côn đồ?

Chưa kể đến dẫu có suy nghĩ bằng đầu gối, cậu cũng biết câu chuyện đằng sau có thể khiến người chạnh lòng hoặc khiến người tức tối. Tựu trung, đó chẳng phải là hồi ức dễ chịu.

Bằng không, làm sao một người từng đạt quán quân trong bóng rổ lại đột ngột biến thành hòn đảo cô độc thậm chí không muốn học thể dục, cuối cùng chỉ đành đóng vai Độc Cô Cầu Bại* đẹp trai lai láng chơi ném rổ một mình ở vạch ba điểm? [1]

[1] Độc Cô Cầu Bại: hiệu là Kiếm Ma, là một nhân vật hư cấu trong các tiểu thuyết võ hiệp của nhà văn Kim Dung, được xem là một trong những nhân vật có võ công cao nhất trong các tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung. "Độc cô cầu bại" có nghĩa là "độc thân cô đơn cầu mong bại trận".

Nhưng dù sao bóng rổ cũng là môn thể thao tập thể, dù một người có giỏi đến đâu cũng không thể gánh hết cả trận đấu. Tựa như con người là một giống loài động vật quần cư, chúng ta sẽ luôn tồn tại trong quần thể và cần đến xã hội cộng đồng. Chu Thiếu Xuyên đã sống lẻ loi một thời gian, nếu muốn tái hoà nhập với mọi người, bóng rổ có lẽ là bước khởi đầu không tệ đối với hắn... Bỗng dưng nghĩ đến điều này, Hướng Vinh cảm thấy mình rốt cuộc đã tìm ra điểm mở đầu cho câu chuyện, tinh thần cũng theo đó trở nên phấn chấn hơn.

Câu ngẩng mặt nhìn Chu Thiếu Xuyên, ánh mắt chân thành tha thiết, đoạn hắng giọng: "Tôi nghĩ..."

"Không cần nói nữa." Chu Thiếu Xuyên chợt cụp mắt, hắn dùng giọng điệu lười biếng hàng ngày ngắt lời cậu, "Tôi biết rồi."

Hướng Vinh: "???"

Cậu biết gì cơ? Thành thật mà nói, ngay cả bản thân Hướng Vinh cũng không biết nên dùng kịch bản gì để chiến với hắn, vả lại cậu mới nói mỗi hai chữ, làm sao hắn biết được?

Chu Thiếu Xuyên hiển nhiên không biết, chẳng qua hắn đột nhiên không muốn nghe nữa. Có lẽ thời gian chờ đợi quá lâu đã tiêu hao hết thảy nhiệt tình hiếm khi bùng cháy của hắn. Cũng có thể là vì hắn sợ phải nghe những câu nói nước đôi như 'Nói bao nhiêu cũng do chính cậu quyết định, nhưng cho dù cậu quyết định như thế nào, tôi cũng ủng hộ cậu'... Những lời lẽ ấy nghe mãi thành nhàm, mặc dù kiểu nói chuyện khách sáo thế này khá phù hợp với tính cách trả lời theo tiêu chuẩn của Hướng Vinh.

Như câu nói cũ, đừng đẩy những gì bạn không muốn cho người khác. Bản thân Chu Thiếu Xuyên ghét nhất bị người khác ép hỏi, tương tự như vậy, hắn cũng có thể cảm nhận được ánh mắt lảng tránh của Hướng Vinh ban nãy. Tính tình của Hướng Vinh luôn hiền hoà dễ gần, song không phải lúc nào ôn hoà cũng có thể dùng được ở mọi lúc mọi nơi. Nó tựa như cách phản ứng trước vấn đề không thể thi đấu do chấn thương, Hướng Vinh từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh thản nhiên, lạc quan tuỳ duyên. Nói dễ nghe gọi là tấm lòng rộng rãi, nhưng nói khó nghe chính là không chấp nhất. Một người không chấp nhất sẽ không có cảm xúc mãnh liệt, và tự nhiên cũng không thể dùng cảm xúc hay ngôn ngữ để truyền cảm hứng hay ảnh hưởng đến người khác.

Vì thế hắn nhất định phải để Hướng Vinh nói gì đó, sau đó dựa vào đấy để tác động đến phán đoán của hắn, kỳ thực là đang làm khó cậu.

Chu Thiếu Xuyên cười tự giễu, đoạn lấy thêm một điếu thuốc rồi xoay người hướng mắt ra ngoài cửa sổ.

Cái thể loại gì vậy!? Hướng Vinh nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, vừa rồi cậu đã ấp ủ đầy đủ cảm xúc, nghe cũng không chịu nghe cho hết, cứ thế quẳng một câu 'Tôi biết rồi' chặn hết lời nói của cậu. Giờ phút này, Hướng Vinh cảm thấy cái gáy đặc biệt của Chu Thiếu Xuyên chẳng còn 'xuất sắc' gì nữa, cậu chỉ thấy nó cực kỳ chướng mắt, trăm phần trăm là con người phản nghịch từ trong máu, đúng là thứ sớm nắng chiều mưa!

Cả bụng lời nói không thể thốt ra, cảm giác bị chặn họng cũng rất khó chịu, Hướng Vinh bị hắn chọc giận đến mức chẳng còn tâm tình để ôn bài. Cậu để cuốn sách đang đặt trên đầu gối sang một bên rồi cầm lấy xấp giấy ghi chú trên bàn, bắt đầu vẽ loạn xạ lên đó.

Đây là một thói quen đã hình thành từ khi còn tấm bé, hễ tâm trạng buồn bực cậu sẽ bắt đầu vẽ linh tinh lên giấy. Là một sinh viên kiến trúc nên chuyện vẽ vời không gây trở ngại đối với cậu, chỉ là đáng tiếc cảnh sắc trước mặt quá đơn điệu tẻ nhạt. Cậu ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, phát hiện chỉ có thằng nhãi làm cậu bực bội đứng bên cửa sổ mới có thể miễn cưỡng cho vào tranh.

Khuôn mặt chính diện của Thiếu gia rất đẹp, đường nét góc nghiêng không chê vào đâu, nhưng biểu cảm cực kỳ thiếu đánh. Hướng Vinh chẳng muốn nhìn lại bản mặt cà chớn đó, cũng may lúc này Thiếu gia đã quay mặt sang chỗ khác. Hướng Vinh cầm cây bút chì lên, bắt đầu phác hoạ hình dáng cơ thể của Chu Thiếu Xuyên lên giấy ghi chú.

Vẽ tới vẽ lui một hồi, cậu bất giác không ngẩng đầu nhìn Chu Thiếu Xuyên nữa. Vừa rồi dòng suy nghĩ chưa kịp nói đã vô tình chảy xuống ngòi bút, lẽ ra phải là dáng vẻ hút thuốc bên cửa sổ, nhưng cuối cùng trở thành bức tranh Thiếu gia ném rổ. Sau khi hoàn thành bức vẽ, cậu viết vài con chữ be bé lên giấy, bấy giờ mới cảm thấy thoải mái hơn. Cậu xé tờ giấy ghi chú và kẹp nó vào cuốn sách, nói với Chu Thiếu Xuyên một câu "Tôi tắm trước đây" rồi nhảy tưng tưng vào phòng vệ sinh.

Chờ đến khi tiếng nước chảy ào ào từ phòng vệ sinh vọng ra, Chu Thiếu Xuyên mới xoay người đến bên bàn, lấy tờ ghi chú trong cuốn《Thiết kế không gian kiến trúc》của Hướng Vinh ra —— Ban nãy đứng cạnh cửa sổ hút thuốc, hắn đã sớm phát hiện Hướng Vinh cầm bút vẽ tranh thông qua phản chiếu trên cửa kính, hơn nữa cậu còn thi thoảng ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn biết Hướng Vinh đang vẽ hắn. Bị thôi thúc bởi lòng tò mò không biết đến từ đâu, hắn đột nhiên muốn xem thử. Nếu cậu dám vẽ tôi xấu, Chu Thiếu Xuyên nghĩ, tôi sẽ ——

Sẽ... Sẽ ngỡ ngàng.

Một tờ giấy nho nhỏ với bóng lưng của hắn trên đó, đôi chân dài và bờ vai rộng được phác hoạ theo tỷ lệ, nhưng kiểu tóc được cậu vẽ theo hơi hướm hoạt hình đáng yêu. Cậu vẽ hắn đang trong tư thế chuẩn bị ném rổ ở vạch ba điểm, bên cạnh còn có hàng chữ be bé, dáng chữ cứng cáp lấn át cả khí chất của chủ nhân bức vẽ.

—— TO: Chu • Thiếu gia • Xuyên • Slam Dunk • nhưng không thèm chơi, chúc quân vương sớm ngày khôi phục nguyên khí, trở lại giới bóng rổ! [2]

[2] Slam Dunk: dịch tạm sang tiếng Việt thì đây có nghĩa là "một cú úp rổ mạnh", cũng chính vì thế mà từ này thường xuyên được sử dụng trong những trận đấu bóng rổ.

Nét vẽ sẽ tiết lộ tâm tư của một người, Chu Thiếu Xuyên khẽ cười thành tiếng, đây là lần thứ hai hắn cười thật lòng sau khi Hướng Vinh khỏi bệnh. Đến bây giờ hắn mới hiểu ra, nếu Hướng Vinh thật sự biểu đạt tâm trạng nóng lòng muốn đẩy hắn tham gia đội tuyển, e rằng hắn sẽ cáu kỉnh dẫn đến phản tác dụng.

Nào phải tại hắn, tại trời xui đất khiến để thời kỳ phản nghịch của hắn dài hơn người khác. Thế nhưng Hướng Vinh đã vô tình dùng một liều thuốc vào đúng thời điểm để chuyên trị những người khó chiều như hắn, xem như là... chó ngáp phải ruồi đi!

Hướng Vinh không hề biết rằng cậu chỉ tắm rửa một phát mà Chu Thiếu Xuyên đã đưa ra phán quyết cuối cùng. Sự việc cứ dở dở ương ương trôi qua mấy ngày, về sau cũng không ai nhắc lại. Mãi đến tiết học cuối cùng của Triết học Mác – Lênin vào thứ sáu, cậu mới hoàn toàn bị sốc bởi tin nhắn của Vương Nhận.

Lúc đó cậu đang mơ màng sắp ngủ, trong lòng còn hối hận tại sao mình không ở trong phòng chợp mắt. Chẳng qua hối hận cũng vô dụng, vệ sĩ kiêm nam bảo mẫu Chu Thiếu Xuyên viện cớ có việc phải làm nên vừa đưa cậu đến chỗ ngồi đã tức tốc chạy biến, bây giờ cậu muốn cúp tiết cũng không có năng lực chuồn ra khỏi lớp.

Hướng Vinh nằm dài trên bàn chẳng biết làm gì gϊếŧ thời gian. Chợt, điện thoại rung lên đánh tan cơn buồn ngủ. Cậu mở WeChat, nội dung tin nhắn của Vương Nhận lập tức xốc tinh thần cậu lên đến đỉnh điểm.

【Tin tức bùng nổ! Chu Thiếu Xuyên tới đội bóng tham gia tuyển chọn!】

... Đây đúng là... Bùng! Nổ! Con! Mẹ! Nó! Rồi! Hướng Vinh nhìn lom lom vào tin nhắn có thể gây bùng nổ trong vòng năm giây mới dám tin không phải mình bị hoa mắt. Cậu chộp lấy điện thoại nhanh chóng trả lời Vương Nhận.

【Sau đó thì sao?】

Vương Nhận đang ở sân bóng rổ, cậu ta trả lời ngay lập tức:【Còn phải hỏi? Kỹ thuật nổi bật, chiều cao vượt trội. Thái Chỉ như nhặt được vàng, cười đến nỗi đếu thấy mặt trời. Có hình nè, mày muốn xem không?】

Hướng Vinh cười, hình thì thôi bỏ đi. Trời sinh khuôn mặt Thái Chỉ dài thòng như trái khổ qua đắng, cười còn xấu hơn người khác khóc. Dù sao đã biết là happy ending, xem ra mộng tưởng tìm người phát ngôn mới của Lí Tử Siêu rốt cuộc cũng trở thành hiện thực. Các anh em đều thoả lòng mong ước, nghiễm nhiên tình hình bên đó chắc chắn rất ổn. Là một chiến sĩ gãy xương, cậu đã định sẵn trở thành cổ động viên trong số hàng trăm khán giả reo hò cổ vũ cho đội bóng vào năm nay.

Bụi bặm lắng xuống, những người có tấm lòng rộng mở đều cảm thấy mọi thứ đã hoàn hảo. Chỉ là đến giờ phút này, cậu vẫn không nghĩ ra lý do vì sao Chu Thiếu Xuyên đột nhiên thay đổi chủ ý. Chẳng qua mấy chuyện đó chưa cấp bách bằng tình huống trước mắt, vệ sĩ kiêm nam bảo mẫu của cậu ắt hẳn phải ở lại tham gia tập huấn, vậy lát nữa ai đưa cậu về toà viễn vọng đây?

Hay là về nhà luôn nhỉ? Hướng Vinh tự hỏi, dầu gì hôm nay cũng là thứ sáu, gần hai tuần rồi cậu không về nhà, không biết bà cô Hướng Hân sống thế nào rồi?

Tiếng chuông tan học đúng lúc vang lên, mọi người trong lớp nôn nao thiếu điều ùa ra ngoài như đàn chim về tổ, thầy Do hùng dũng làm con chim đầu đàn bước ra khỏi lớp, cả bọn nối đuôi bay rần rần theo sau. Nhưng cánh cửa vừa hé, Hướng Vinh ngồi ở hàng cuối cùng bên dãy cửa sổ đã nhìn thấy Chu Thiếu Xuyên đứng chờ bên ngoài.

"Sao cậu qua đây?" Hướng Vinh hỏi cậu bạn nhỏ đang đi về phía mình, "Không phải đến giờ huấn luyện rồi hả?"

"Tôi nói với thầy Chỉ ngày mai mới chính thức bắt đầu." Chu Thiếu Xuyên nhìn cậu, "Làm sao cậu biết? Biết khi nào?"

"Vậy cậu muốn giữ bí mật hả?" Hướng Vinh mỉm cười, "Không chịu nói trước với tôi một tiếng, xấu quá nhé."

Rõ ràng đã sớm tiết lộ với cậu, do cậu không hiểu thôi. Chu Thiếu Xuyên thầm cười, nhưng giả vờ bảo: "Mới quyết định gần đây, xem như cuối tuần cho cậu một cái bất ngờ."

Hờ, còn bày đặt chơi trò bất ngờ?! Hướng Vinh bật cười, hất cằm với hắn: "Vậy thì ăn mừng đi. Tối nay tôi mời cậu một bữa. Lát nữa mình ra ngoài ăn, muốn ăn ở đâu tuỳ cậu chọn —— Nhưng nói trước, tôi không ăn quán cóc vỉa hè đâu."

Biết cậu lại muốn nhắc đến phá lấu, Chu Thiếu Xuyên không giữ nổi bộ mặt tỉnh rụi. Hắn ho nhẹ mấy tiếng, gật đầu: "Về phòng tắm rửa trước đã. Thầy Chỉ của các cậu rất biết cách giày vò người khác, bắt tôi chạy năm vòng mới cho về."

Vệ sĩ làm tròn trách nhiệm hoá thân thành cây gậy đỡ Hướng Vinh đi đến nơi về đến chốn. Vừa mới vận động xong, hiện tại Chu Thiếu Xuyên khát muốn chết, nhưng trong phòng chẳng còn nước khoáng. Hướng Vinh thấy thế vội ngồi xuống sô pha gọi cho bộ phận dọn phòng. Người phục vụ ở đầu dây bên kia nhẹ nhàng nói sẽ cho người mang đến ngay.

Chu Thiếu Xuyên bước vào phòng vệ sinh chuẩn bị tắm. Thời tiết bắt đầu nóng hơn, hôm nay hắn chỉ mặc mỗi chiếc áo phông đen. Đang cởi ra giữa chừng, hắn sực nhớ —— Nếu người phục vụ đến đưa nước thì Hướng Vinh sẽ không tiện đứng dậy mở cửa. Vì thế hắn ra ngoài mở khoá cửa, để lại khe hở nho nhỏ.

Sắp đặt xong xuôi, hắn còn dặn dò cậu: "Cứ ngồi ở đó đợi đi, gác chân lên, hở một chút là không nghe lời bác sĩ. Thứ hai tuần sau, tôi mang cậu đi tái khám."

Tại sao là 'mang'? Không thể nói 'đi cùng' hả? Cậu cứ nhất định phải giống người lớn mang đứa nhỏ mới chịu à? Hướng Vinh không hài lòng với cách dùng từ của Chu Thiếu Xuyên, nhưng lại vui mừng khi phát hiện số từ trong lời nói của hắn đang có xu hướng tăng dần lên. Nhưng nếu cứ phát triển trên đà thế này, liệu có khi nào hắn ngày càng nói dai nói dài nói dở không?

Người dông dài cuối cùng cũng đi tắm, Hướng Vinh tựa lưng trên sô pha lướt web đánh giá. Cậu muốn mời Chu Thiếu Xuyên ăn một bữa thịnh soạn, xét thấy cậu ấm có vẻ hứng thú với món ăn Trung Quốc, không biết cậu ấm có ăn cay được không nhỉ? Dọc khắp cả trang web, rốt cuộc cậu tìm thấy một nhà hàng có cả ẩm thực Quảng Đông* lẫn ẩm thực Hoài Dương* ở gần đây. [3]

[3] Ẩm thực Quảng Đông: là trường phái có nhiều cách chế biến món ăn nhất. Các món ăn có hương vị thanh đạm, tươi mát, xanh non chứ không phải các món ăn có vị đậm đà, được chế biến quá cầu kì, kĩ lưỡng.

Ẩm thực Hoài Dương hay còn gọi là ẩm thực Giang Tô, đặc biệt nổi tiếng với cách trình bày các món ăn công phu. Các món ăn Giang Tô chủ yếu thường có vị ngọt và thanh dịu, không chỉ ngon miệng mà còn rất đẹp mắt.

Chu Thiếu Xuyên tắm rất nhanh, dù sao buổi tối cũng phải tắm lại, đây chỉ là tạm thời nhúng nước cho người ngợm mát mẻ hơn. Tắt vòi sen, hắn vô thức vểnh tai nghe ngóng tiếng động ngoài cửa —— Dựa trên hiểu biết của hắn đối với Hướng Vinh, hắn luôn cảm thấy người này sẽ bật dậy khỏi ghế ngay lúc người phục vụ mang nước vào.

Cái này gọi là sầu thúi ruột? Hắn không khỏi nghĩ đến trước đây bà nội thường xuyên treo từ này bên miệng mỗi khi hắn về trễ.

Nhưng càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ, hắn chưa từng có cảm giác bực bội hay bất an kể từ khi chuyển đến sống chung với Hướng Vinh. Mỗi ngày hắn và cậu đều chạm mặt từ sáng sớm đến tối muộn, trên thực tế hai người cũng không có nhiều điều để nói, thậm chí cũng chưa từng trải lòng về quá khứ của nhau, chứ đừng nói đến chuyện thấu hiểu nếp sống sinh hoạt của đối phương. Nhưng dẫu vậy, cả hai cũng không cảm thấy xa lạ hay ngượng ngùng. Hắn và cậu sống nương tựa lẫn nhau dưới một mái nhà —— Về đi đứng hành động, hắn sẽ chăm sóc Hướng Vinh; về những chuyện linh tinh cần đòi hỏi sự tỉ mỉ trong đời sống sinh hoạt, Hướng Vinh suy nghĩ vô cùng chu đáo, cậu ngược lại còn săn sóc hắn nhiều hơn.

Có lẽ giống với câu nói của người xưa, 'gặp gỡ nhau lọ sẵn quen nhau'. Nhưng Hướng Vinh có một gia đình hoà thuận, mối quan hệ với bố có thể gọi là phụ từ tử hiếu, hoàn toàn không giống hắn – một kẻ lữ hành phiêu bạc rong chơi ở đất khách quê người, một kẻ ôm giấc mộng lạc lối giữa chốn thị thành tráng lệ. [4]

[4] Gặp gỡ nhau lọ sẵn quen nhau (相逢何必曾相识): Đây là một câu trích trong bài thơ Tì Bà Hành, đoạn 64 gồm bốn câu thơ: Lại rầu nghe nỗi nỉ non mấy lời/ Cùng một lứa bên trời lận đận/ Gặp gỡ nhau lọ sẵn quen nhau/ Từ xa kinh khuyết bấy lâu. Ý nghĩa của câu này: gặp gỡ nhau chả cần phải hiểu biết lẫn nhau. Câu chuyện tóm tắt sau bài thơ: Bạch Cư Dị tiễn khách ở cửa sông vào mùa thu nghe trong thuyền có người gảy đàn tì bà. Hỏi ra mới biết nàng là gái ca xướng, sau đó nàng bộc bạch nỗi lòng của mình. Bạch Cự Dị cũng xúc động với lời kể của nàng, mặc dù ông bị biếm chức đi làm Tư mã ở nơi xa hơn hai năm nhưng vẫn đồng cảm với câu chuyện đó. Đêm ấy ông quyết định làm bài này tặng nàng, đặt tên Tì Bà Hành. (Dịch thơ bởi Phan Huy Thực và Thái Trọng Lai)

Lau khô nước trên người, hắn nhè nhẹ thở ra. Nhớ tới hôm nay ở sân bóng rổ, mẹ hắn bà Địch lại gọi điện thoại đến. Lúc ấy hắn đang chạy vòng quanh sân nên điện thoại được bỏ trong ngăn tủ. Không nhận cuộc gọi, nhưng dẫu cho nhận rồi hắn cũng không có lời nào để nói. Mấy ngày gần đây, bà Địch không ngừng gửi cho hắn một số đơn xin học, vả lại còn nhiệt tình thuyết phục hắn chuyển sang Đại học Hong Kong... Hắn vẫn luôn tự hỏi, bà ấy làm như vậy rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Người ta hay bảo 'nồi nào úp vung nấy', từ góc độ tự ý quyết định và lừa mình dối người, cặp bố mẹ trông rõ xấu xí hơn nữa đã ly hôn của hắn quả thật xứng đôi vừa lứa. Một người thì nỗ lực thông đồng với thiếu niên xinh đẹp trẻ trung bên cạnh con trai; một người thì hao hết tâm tư giữ cậu con trai thành niên ở trước mặt; một bên có ý đồ khống chế cuộc sống của hắn, một bên còn muốn dùng lời hoa mỹ bảo rằng vì muốn bồi thường cho hắn.

Thế giới rộng lớn trải đầy hoa thơm cỏ lạ, cớ sao tất cả những chuyện li kì đó đều để hắn bắt gặp. Chu Thiếu Xuyên cười tự giễu, có lẽ bắt đầu từ hôm nay, hắn phải mua vài tờ vé số mỗi ngày thôi.

Đang lau đi màn hơi nước đọng trên gương, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng động ngoài cửa, ngay sau đó người ngồi trên sô pha cũng phát ra tiếng động khe khẽ. Hắn đoán không sai, Hướng Vinh cầm tinh con khỉ mà, cậu ấy căn bản không thể ngồi yên một chỗ!

Hơi ẩm trên người vẫn chưa tản đi, hắn cũng không vội mặc áo vào mà mở cửa bước ra ngoài trước.

Vừa đến phòng khách, hắn đã nghe thấy tiếng gọi ngạc nhiên của Hướng Vinh: "Bố, sao bố ở đây?"

Hướng Quốc Cường đang đứng ở huyền quan*, nhìn vẻ mặt ông như thể đang đọ sức xem ai gây bất ngờ hơn với con trai. Hôm nay ông mới trở về Bắc Kinh, vì nhớ Hướng Vinh nên đặc biệt chạy tới trường để đón cậu. Nhưng ngờ đâu vừa đến ký túc xá đã nghe nói Hướng Vinh chuyển đến toà viễn vọng, ông tính toán muốn tạo bất ngờ cho con trai nên âm thầm hỏi số phòng ở quầy lễ tân, sau đó đi thẳng lên tầng hai mươi sáu. [5]

[5] Huyền quan: là một khu vực sảnh trống ở gần cửa ra vào và kết nối với phòng khách, có thể coi là khoảng đệm của phòng khách. Nói đơn giản, huyền quan là nơi ngăn cách cửa chính và phòng khách, có ý nghĩa như một tấm rèm, một bức bình phong cho phòng khách.

Ông vừa chạm mặt đã phát hiện Hướng Vinh trông hồng hào khoẻ mạnh hơn ngày trước, nhưng khi nhìn thấy ông, phản ứng đầu tiên của cậu rõ ràng là sửng sốt nhiều hơn vui mừng. Tuy Hướng Vinh lập tức ngồi bật dậy từ trên sô pha, nhưng ngay sau đó một cậu thanh niên tuấn tú để trần thân trên bước ra ngoài. Hướng Quốc Cường nghe thấy bụng mình thon thót, ông dồn toàn bộ sự tập trung vào cậu thanh niên kia mới nhận ra là đứa nhỏ hàng xóm Tiểu Chu đã đưa Hướng Vinh về nhà ngày hôm đó.

Bây giờ con trai ruột của ông hỏi ông tại sao lại ở đây, câu hỏi này khiến Hướng Quốc Cường cảm thấy mình như vị khách không mời mà đến, hay là ông tới sai thời điểm? Ý nghĩ này chợt loé lên đã bị Hướng Quốc Cường hấp tấp đè xuống, ông cười nhẹ: "Bất ngờ không? Bố đến xem con thế nào rồi, sẵn tiện đón con về nhà ở cuối tuần."

Nói đoạn, ông quay đầu nhìn Chu Thiếu Xuyên: "Chào con Tiểu Chu, con về nhà ăn cơm chung đi. Hôm nay chú làm rất nhiều món."

Nhìn thấy kế hoạch bị phá vỡ, Hướng Vinh và Chu Thiếu Xuyên đưa mắt nhìn nhau. Hắn chợt nhận ra bản thân lúc này chưa mặc quần áo chỉnh tề nên vội cầm lấy chiếc áo phông sạch mặc vào người.

"Chào chú." Chu Thiếu Xuyên mỉm cười chào hỏi Hướng Quốc Cường, "Hôm nay tụi con cũng tính về nhà, không ngờ chú lại tới."

"Cái này gọi là tâm linh tương thông*." Hướng Quốc Cường tiến lên đỡ lấy con trai, "Con vừa khoẻ đừng có ỷ y. Mấy bữa nay đỡ chưa, khi nào tái khám?" [6]

[6] Tâm linh tương thông (心有靈犀): bản gốc là "Tâm hữu linh tê", trích trong bài thơ "Vô đề" của Lý Thượng Ẩn bao gồm cả câu: "Thân vô thái phượng song phi dực, Tâm hữu linh tê nhất điểm thông". Bối cảnh ra đời: Khi vào kinh, Lý Thương Ẩn hoặc chưa, hoặc mới cưới con gái của Vương Mậu Nguyên ít lâu, nhớ tới nàng mà viết bài thơ này. Ý nghĩa của câu "Tâm hữu linh tê" được sử dụng như ngầm ám chỉ mặc dù xa cách nhưng tâm ý tương thông.

Hướng Vinh chưa kịp đáp thì Chu Thiếu Xuyên đã cướp lời trước: "Thứ hai đi, đến lúc đó con đi cùng cậu ấy."

Hướng Quốc Cường cười gật đầu. Ông cũng không nói mấy lời lẽ khuôn sáo cũ: "Được, tranh thủ tái khám để có chuyện gì còn điều trị kịp thời."

Ba người hai xe cùng nhau lái ra khỏi cổng trường. Hơn một tuần nay Hướng Quốc Cường không gặp con trai, trong lòng có rất nhiều lời quan tâm muốn nói, nhưng đến khi đã gặp được người lại không biết mở miệng nói từ đâu, chủ yếu trong lòng ông còn tồn tại chút ít nghi hoặc, hơn nữa thời gian và địa điểm hiện tại cũng chưa thích hợp để thảo luận với Hướng Vinh.

Vì thế trên đường đi, chỉ có mỗi Hướng Vinh hỏi ông về tình hình công việc ở Thạch Gia Trang. Lẽ ra đó phải là cuộc trò chuyện quan tâm của bố với con trai, nhưng giờ đây lại trở thành màn hỏi han ân cần của con trai với người cha già quanh năm suốt tháng ăn cơm bụi ngoài đường.

Con trai ông quá hiểu chuyện, và cũng quá nhạy cảm. Trở về nhà ngồi vào bàn ăn tối, giữa lúc Hướng Quốc Cường nói "ăn nhiều đi con" lần thứ ba với Chu Thiếu Xuyên và đang có ý đồ lên tiếng tìm hiểu gia cảnh của người ta, Hướng Vinh rốt cuộc không thể nhịn được nữa, cậu gửi cho ông một ánh mắt chứa đầy hàm ý.

"Bố, hình như con từng nói, cậu ấy là du học sinh của trường con, Hoa kiều ở Pháp. Bố còn muốn biết gì nữa?"

"Đúng vậy, bố còn muốn biết gì nữa?" Máy phát lại Hướng Hân ngắt lời, "Hôm nay sao bố giống như tra hộ khẩu người ta thế? Hồi đó bố có vậy đâu, lần này đi công tác về bắt đầu dài dòng hẳn."

Hướng Quốc Cường chẳng hề khách sáo trước mặt con gái, ông nở nụ cười hiền hậu: "Không biết nói gì nên tìm lời để nói. Nếu không, bố làm nhiều món ngon quá chừng, mấy đứa chỉ lo cắm đầu cắm cổ ăn, hết sạch rồi thì bố biết ăn gì giờ."

Hướng Hân cười méo xẹo: "Không cần mèo khen mèo dài đuôi đâu. Đồng chí Hướng Quốc Cường, ở đây còn có khách, chú ý lời nói nha."

Không khí trên bàn rất hài hoà, Hướng Hân ăn cơm hộp cả tuần cuối cùng bây giờ đã có thể ăn thức ăn do bố mình làm, cô bé khó tránh khỏi muốn 'chèo' thêm vài chén. Mặc dù Chu Thiếu Xuyên không thể chờ đến một bữa thịnh soạn của Hướng Vinh, nhưng hắn lại có được bữa cơm gia đình ở 501 như mong muốn. Nghe mấy bố con nhà họ Hướng nói nói cười cười, hắn cảm thấy bữa cơm này còn đắt giá hơn so với sơn hào hải vị ở nhà hàng cao cấp.

Chỉ có mỗi Hướng Vinh là lơ đễnh, Hướng Quốc Cường cũng có chuyện muốn nói nhưng ông cứ lần lữa mãi không nói, giữa hai bố con dường như xuất hiện một dòng chảy ngầm mong manh đang chực chờ trào dâng. Mỗi khi Hướng Vinh bắt gặp ánh mắt của Hướng Quốc Cường, cậu sẽ bất giác đưa mắt nhìn đi chỗ khác, mà hai kẻ háu ăn bên cạnh chẳng hay biết gì với hết thảy những điều đó.

Cũng may Hướng Quốc Cường không hỏi lẫn không nói thêm bất kỳ lời dư thừa nào như Hướng Vinh đã tưởng tượng. Bốn người kết thúc bữa tối trong bầu không khí yên bình an vui, Chu Thiếu Xuyên ngồi một lúc rồi chuẩn bị trở về 502.

Trước khi đi, hắn đứng ở cửa hỏi Hướng Vinh: "Chiều mai có buổi tập, cậu muốn đến xem không?"

Hướng Vinh còn chưa trả lời đã nhận lấy một ánh mắt chăm chú ẩn hiện đôi phần thận trọng của ông. Cậu lấy lại bình tĩnh, đoạn nói: "Xem tình hình thế nào đã, trưa mai tính sau."

Chu Thiếu Xuyên hiển nhiên muốn cậu sẽ đến, Hướng Vinh là người duy nhất mang lại cho hắn cảm giác kiên định và quen thuộc. Hiện tại hắn không nhận được câu trả lời khẳng định từ cậu, sâu trong đôi mắt hắn chợt thoảng qua nét thất vọng lẫn buồn bã mà chính hắn cũng không hay.

Sau khi tiễn Chu Thiếu Xuyên về nhà, Hướng Vinh đi thẳng về phòng riêng. Cậu bật đèn, lật xem tạp chí thiết kế, vừa ổn định nỗi lòng đang xao động vừa chờ ông ấy bước vào.

Hướng Quốc Cường đợi đến khi con gái ngủ mới gõ cửa bước vào phòng Hướng Vinh.

Ông đến bàn học của cậu rồi kéo ghế ngồi xuống, bao nhiêu điều cồn lên trong lòng bị ông cố kìm nén cả đêm cuối cùng đã có thể bộc bạch toàn bộ. Giọng ông ôn hoà, giống như trò chuyện về chủ đề cơm nước nhưng phong cách trực tiếp, đi thẳng vào trọng tâm.

"Bạn cùng lớp của con Tiểu Chu, là người con thích đúng không?"

Hướng Vinh cầm lòng không đậu mà đỡ trán thở dài một hơi, mặc dù đã chờ cả đêm và đã xây dựng tâm lý đầy đủ, nhưng nghe xong lời mở đầu súc tích và mạnh mẽ của ông, cậu cảm thấy thật bất lực và... trái tim đập nhanh liên hồi như thể nó chẳng còn là của cậu nữa.

_

Hướng Vinh thật sự đã suy nghĩ về nhịp tim bất thường của cậu suốt cả đêm.

Bởi từ trước đến nay —— Cậu luôn luôn, thật lòng, thật sự, hoàn toàn thích con trai.

Và bản thân vấn đề này cũng không phải là bí mật, ít nhất tại nhà cậu, ngoại trừ Hướng Hân chưa thành niên, ông bố Hướng Quốc Cường là người biết rõ hơn ai hết, hơn nữa còn do chính miệng Hướng Vinh nói với ông.

Thời còn thuở nhỏ, Hướng Vinh vẫn nhớ cậu giống như những cậu bé khác. Cậu biết giai đoạn dậy thì của lứa con trai thường muộn hơn so với các bé gái cùng tuổi, thế nên trong suốt những năm tiểu học, cậu đều rong ruổi khắp nơi với các anh em bạn bè đồng giới, đồng thời áp dụng chiến thuật tuy gần mà xa với các bạn nữ.

Khi đó cậu cũng nhận được lời tỏ tình từ các cô gái, nhưng tất cả đều bị từ chối một cách rõ ràng và trực tiếp. Không có cảm giác chính là không có cảm giác, chí ít cậu chưa bao giờ cảm thấy một cô gái nào đó đặc biệt dễ thương, dễ thương đến độ khiến cậu say mê, trao con tim ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Mọi chuyện bình yên trôi qua cho đến cuối cấp hai, cuối cùng cậu cũng bắt đầu có nhận thức rõ ràng về giới tính. Cậu vẫn sẽ nhận được sự ưu ái và những phong thư chứa chan tình cảm thuần khiết từ các cô gái, chỉ là mọi thứ... vẫn vậy —— Cậu không hề có một chút cảm giác rung động nào cả. Lúc ấy cậu đã nghĩ, cảm giác trái tim đập thình thịch được miêu tả trong sách vở và điện ảnh đều là trò bịp bợm sao? Và mãi đến một ngày nọ, trong đêm mưa xuân rả rích giăng kín lối đi, cậu đã có lần đầu tiên trong giấc mộng tưởng như là hoang đường ấy.

Giấc mộng nọ hãy còn hằn sâu trong tâm trí cậu, về sau đôi khi nhớ lại, cậu vẫn có thể nếm ra cảm giác khao khát mà quá đỗi dễ chịu của giây phút ấy. Hết thảy mọi thứ đều mông lung như đám mây bồng bềnh trên bầu trời vời vợi, song nó cũng thật rõ rệt như hạt mưa đọng lại trước hiên nhà —— Cậu được một thiếu niên cao lớn ôm vào lòng, người nọ hôn cậu tha thiết. Khoé miệng thiếu niên khẽ cong, nụ cười dịu dàng như mười dặm gió xuân thoảng qua.

Và khi tỉnh dậy, cậu đã từ một cậu bé trở thành thiếu niên.

Thiếu niên chưa kịp chúc mừng về những thay đổi của mình đã phải chìm thẵm trong nỗi sợ hãi và mối hoài nghi về bản thân.

Khái niệm đồng tính luyến ái đối với cậu ở thời điểm đó thật sự quá xa vời, cậu tự hỏi, chẳng lẽ từ đây về sau mình chỉ thích con trai sao? Lúc ấy Internet mới bắt đầu phát triển, cậu chọn cách tìm kiếm câu trả lời trong thế giới ảo. Thiếu niên ôm một tia may mắn lao vào tra cứu, để rồi sau khi đọc hết những kết quả cho thấy của từ khoá 'giấc mộng', một tia may mắn cuối cùng đã bị hiện thực tàn khốc cướp đoạt mất.

Tiếp theo, cậu không ngừng hoài nghi về bản thân, cậu đặt cho mình ngàn vạn câu hỏi vì sao và vì sao. Ở giai đoạn thế giới quan chưa được hình thành đầy đủ, cậu không thể hướng dẫn bản thân phải bình tĩnh thong dong khi đối mặt với những tình huống bất ngờ ở mức độ này. Trong cơn hoảng sợ không thấy lối ra, cậu chỉ có thể nhờ đến sự giúp đỡ từ người có kiến thức uyên bác nhất xung quanh mình —— Lương Công Quyền.

Dẫu cho Lương Công Quyền kiên định với chủ nghĩa bình đẳng và dân chủ như thế nào đi chăng nữa thì linh hồn của ông vẫn là một phần tử trí thức truyền thống cổ hủ. Nghe được tin này, trong lòng ông chấn động không kém Hướng Vinh. Sau đó ông đã đọc vài quyển sách, nhưng vẫn không biết nên giải thích thế nào cho thiếu niên. Cuối cùng ông ôm 'niềm hy vọng' nói với cậu, rằng đây chỉ là một loại khả năng. Khi trưởng thành, cậu có lẽ sẽ nảy sinh cảm giác rung động với người khác giới. Ông còn dặn cậu đừng nóng lòng, cũng đừng đưa ra kết luận quá sớm.

Hướng Vinh bé nhỏ tưởng đó là thật, song những giấc mộng như thật như giả sau đó đã làm tan vỡ lời nói dối thiện ý mà Lương Công Quyền cẩn thận thêu dệt nên.

Lương Công Quyền không thể giúp cậu được nữa. Cậu chỉ có thể phát huy tiềm năng của một học trò giỏi, nghiêm túc tìm kiếm các tài liệu liên quan khác nhau và sử dụng thời gian nghỉ để điên cuồng nghiên cứu sách tâm lý. Mãi đến khi kiệt sức trong mớ kiến thức bao la đó, cậu cuối cùng đã tìm ra cho mình một đáp án chính xác —— Cậu là một người bình thường, tuyệt nhiên không phải là một người ngoài hành tinh biến dị.

Theo tính cách cởi mở và thói quen không gì không dám nói với người khác, cậu của năm mười lăm tuổi đã chủ động thổ lộ thẳng thắn chuyện này với bố mình Hướng Quốc Cường.

Không có lấy một hành động tức giận hay một ánh mắt tuyệt vọng xuất hiện như trí tưởng tượng của cậu, hết thảy đều không có gì phát sinh, Hướng Quốc Cường của ngày hôm đó chỉ cảm thấy không thể tin nổi. Hai bố con mọi khi cười nói rôm rả nay lại lặng người ngồi cạnh nhau ôm nỗi ưu tư.

Đêm ấy Hướng Quốc Cường không nói gì cả. Ngày hôm sau bước ra khỏi phòng ngủ, sự phờ phạc vì không thể ngon giấc đã xâm chiếm từng tấc khuôn mặt ông, nhưng đồng thời ông cũng đã tìm ra cách trả lời con trai mình.

"Bố rất vui vì con có thể thẳng thắn nói với bố." Hướng Quốc Cường nhẹ nhàng nói với con trai, "Trước hết đây chắc chắn không phải thói hư tật xấu, đây là một... hiện tượng rất bình thường. Nếu đã vậy, chúng ta nên dũng cảm đối mặt với khuynh hướng tính dục của mình."

Ông nói tiếp: "Nhưng bố mong con hãy luôn thận trọng, dù sao thì đây cũng là một lựa chọn ít người theo đuổi. Thứ nhất, con vẫn còn đi học, vậy nên đừng dễ dàng tâm sự chuyện này với người khác. Các bạn nhỏ ở độ tuổi các con không phải cái gì cũng biết nhưng lại luôn tỏ ra chính mình có thể hiểu tất cả, suy nghĩ sẽ dễ dàng đi tới cực đoan. Thứ hai, tâm trí của con hiện vẫn chưa đủ chín chắn. Bố mong con trước khi vào đại học sẽ không để bản thân rơi vào bể cảnh yêu sớm. Đặc biệt là con có khuynh hướng tính dục khác với người khác, ở phương diện này càng phải thận trọng. Chờ đến khi mọi mặt ổn định, lúc ấy cũng chưa phải đã quá muộn."

Một người đàn ông dành cả đời làm việc trong hệ thống* trầy trật nói xong những lời này, trung tâm tư tưởng và lẽ sống của ông dường như thay đổi trong phút giây ấy. Ông chấp nhận sự lựa chọn của con trai mình, và điều lo lắng duy nhất là con đường tương lai của con trai ông sẽ phải khó khăn như thế nào đây. [7]

Trí giả từng nói 'mọi con đường đều dẫn tới thành Rome', nhưng không ai nói rằng sẽ có một con đường khúc khuỷu gập ghềnh khó đi. [8]

[7] Làm việc trong hệ thống (体制内): chỉ những người làm việc trong những cơ quan của chính phủ hoặc trực thuộc chính phủ.

[8] Mọi con đường đều dẫn tới thành Rome: Alexandros Đại Đế đã cho xây dựng thành Rome – Thủ đô của đế chế La Mã – trên bảy quả đồi liên tiếp nhau. Với mục đích biến Rome thành tiêu điểm của Châu Âu về mọi mặt và chính quyền La Mã đã quy hoạch hệ thống phố xá lấy thành Rome là trung tâm, câu nói này được ra đời từ đó. Ngoài ý nghĩa lịch sử, câu nói trên còn chứa đựng thông điệp về việc lựa chọn con đường cho riêng mình – Con đường dẫn đến thành công của mỗi người không giống nhau. Có con đường không những gần mà còn bằng phẳng, tươi đẹp nhưng cũng có những con đường vừa xa xôi, vừa gập ghềnh khúc khuỷu.

Hướng Vinh đã nhận được lời khẳng định và sự quan tâm của bố, tảng đá to lớn đè nặng trong lòng rốt cuộc đã có thể rơi xuống. Với sự nhạy cảm trong giao tiếp giữa các cá nhân, cậu hiển nhiên hiểu rõ khuynh hướng tính dục của mình là một bí mật cần giữ kín với thế giới bên ngoài, cậu cũng hiểu nỗi băn khoăn của bố xuất phát từ đâu. Và rồi thiếu niên của năm mười lăm tuổi đã hứa rằng —— Về chuyện học tập, cậu sẽ không bao giờ để bố phải lo lắng, cũng sẽ không dễ dàng sa đà vào chuyện tình cảm trước khi bản thân đủ trưởng thành và tự lập.

Hướng Vinh nói được làm được, cậu xem tất cả nam sinh bè bạn trong giai đoạn trung học như anh em một nhà. Đương nhiên cũng phải nói cậu có 'vận số tốt', trước năm mười tám tuổi cậu thật sự chưa gặp ai có thể khiến cõi lòng vốn êm đềm như dòng nước lặng của mình thoáng dậy sóng.

Nhưng sau năm mười tám tuổi, Chu Thiếu Xuyên thình lình xuất hiện trong sinh mệnh cậu. Hướng Vinh không nghĩ bản thân cậu đã phải lòng hắn ngay từ ánh nhìn đầu tiên, nhưng càng không ngừng tìm hiểu, trong lòng cậu càng khó tránh khỏi nảy sinh dự cảm không lành. Và để rồi, chuyện gì tới nó sẽ tới.

Một chút dịu dàng cùng sự tận tình săn sóc và cách quan tâm đặc biệt, Hướng Vinh không phải là người khờ khạo, cậu đã sớm biết tất thảy. Nhưng càng như vậy, cậu lại càng cảm thấy rối bời và chạnh lòng.

Chu Thiếu Xuyên không chỉ là trai thẳng mà còn là trai thẳng cực kỳ ghét người đồng tính.

Hôm đó Chu Thiếu Xuyên xông lên đánh Doãn Phong điên cuồng, cảnh tượng sống động đến mức ăn sâu vào từng tế bào của cậu. Hắn có thể đánh mất lý trí chỉ vì một chữ 'gay', Hướng Vinh từng nghĩ đến chuyện này rất nhiều lần, cậu cảm thấy phản ứng của hắn đã gần với PTSD*, đó là rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Cậu không khỏi nghi hoặc, có phải Chu Thiếu Xuyên từng bị người đồng tính luyến ái theo đuổi đến mức có rối loạn tâm thần?! [9]

[9] PTSD (Post traumatic Stress Disorder): DSM-V định nghĩa chấn thương tâm lý là sự trải nghiệm hoặc đối mặt cận kề với cái chết; có thể là nạn nhân trực tiếp hoặc là nhân chứng chứng kiến vụ việc; trải nghiệm từng chi tiết của sự việc nhiều lần lặp đi lặp lại,

Nghĩ đến điều này, trái tim của cậu như bị ai đó cán mỏng, nỗi đau lạc lõng tựa như một khối chì rơi xuống vực sâu vô tận. Nhưng nếu không phải vì trong lòng cậu có hắn, thì nỗi mất mát này đến từ đâu?

Đây có lẽ gọi là tạo hoá trêu ngươi, lần đầu tiên câu trót rung động vì một người lại là kẻ tuyệt đối không thể chấp nhận đồng tính luyến ái.

Sau một tiếng thở dài buồn rượi, Hướng Vinh thu hồi dòng suy nghĩ, nghiêm túc trả lời câu hỏi của bố: "Không phải, chỉ là một người bạn thân thôi. Cậu ấy rất nhiệt tình, nhưng cậu ấy sẽ không bao giờ có ý nghĩ vượt ngoài tình bạn với con."

Tuyệt đối làm sao, dứt khoát làm sao! Cậu cắt đứt hoàn toàn tia hy vọng nhỏ nhoi đang lờ mờ bén rể trong lòng. Không có chính là không có, nếu cậu còn để những suy nghĩ linh tinh kia nảy mầm trong đầu, e rằng ngay cả bạn bè cũng không thể làm được.

Như vậy thì rất chán, Hướng Vinh nghĩ, chính cậu nên là người điều chỉnh tâm lý. Từ nay về sau cậu phải đối xử với Chu Thiếu Xuyên bằng tâm lý phẳng lặng như dòng nước êm đềm của một Hướng Vinh trước năm mười tám tuổi, cậu phải dùng trái tim thuần khiết nhất để đối xử với hắn. Người ta xem cậu là bạn bè, cậu không thể mặc kệ khuynh hướng tính dục của người ta để phục vụ cho ý đồ dụ dỗ và trêu chọc trai thẳng, loại hành vi này chỉ khiến hắn cảm thấy thêm kinh tởm!

Hướng Quốc Cường luôn tin tưởng con trai, nghe những gì con nói, trong một lúc ông không biết nên biết ơn hay là tiếc nuối. Con trai ông nay đã lớn khôn. Ở tuổi này, việc tìm hiểu và bắt đầu một mối quan hệ tình cảm trong trường đại học không có gì đáng trách. Có lẽ trong suốt cuộc đời con, đó sẽ là tình yêu thuần khiết nhất và chân thành nhất mà con có thể gặp phải, nhưng bây giờ mọi thứ như đi trên lớp băng mỏng. Ông lo lắng một khi sự thật bị phơi bày trong thế giới nhỏ bé mà lắm rối ren như trường học sẽ khiến con trai ông bị tập thể bài xích, bị bạn bè đua nhau chỉ trỏ và bị nhìn chằm chằm bằng một cặp mắt kỳ thị của người đời; đồng thời ông cảm thấy tiếc nuối thay con bởi trong những năm tháng tươi đẹp nhất của tuổi xuân thì, đã không thể cảm nhận một khắc rung động khi con tim bỗng hoá mềm mại vì một người.

Ôm nỗi tiếc nuối này, Hướng Quốc Cường chậm rãi gật đầu: "Vậy được rồi, cảm giác của con mới là điều quan trọng nhất. Đừng ngại dài dòng với bố, nếu con có người mình thích, con có thể nói với bố bất cứ lúc nào. Đại học khác với trung học, bố cho phép con yêu đương, tất nhiên vẫn phải thận trọng —— Thôi trễ rồi, con ngủ sớm đi. Giữ gìn sức khoẻ, đừng thức khuya nhiều quá."

Hướng Vinh gật đầu vâng dạ. Nhìn bố mình đứng dậy, cậu thấy dáng người ông vẫn cao lớn và vững chãi như trước. Hướng Vinh bỗng cảm thấy vui mừng, tuy rằng cậu khác với mọi người, nhưng thật may mắn vì có được một người bố tôn trọng và sẵn lòng lắng nghe cậu.

"Bố." Hướng Vinh gọi ông. Không chút do dự, cậu thẳng thắn nói ra lời xin lỗi luôn dằm trong lòng bấy lâu nay, "Con xin lỗi. Xin lỗi bố phải lo lắng vì chuyện của con. Nhưng con muốn hỏi, bố có thể thật sự chấp nhận con sẽ không kết hôn, sẽ sống chung với người đồng giới và sẽ cả đời không có con chứ, thậm chí không thể tiếp nối đời sau cho họ Hướng?"

Hướng Quốc Cường nhìn cậu: "Bố chỉ cần con hạnh phúc. Con ở với con trai hay con gái đối với bố đều không quan trọng. Về phần con cái, nuôi nấng trẻ nhỏ rất phiền phức, không có thì càng dễ thở hơn. Mặc dù họ Hướng không nhiều bằng Lý Triệu ở Trung Quốc, nhưng cho dù thiếu chúng ta, thiếu con, sẽ còn người sau và người sau nữa. Nhà bố con mình cũng không có tài sản khổng lồ chờ thừa kế, có 'đời sau' hay không, bố thật sự không để tâm."

Có một người bố với tấm lòng bao la và suy nghĩ cởi mở sẽ có cảm giác gì? Sẽ có cảm giác bản thân đã hoàn toàn bước ra khỏi khói mù do 'có cảm tình với trai thẳng'. Hướng Vinh buông bỏ hết những suy nghĩ vụn vặt và ngủ một giấc thật ngon. Ngày hôm sau cậu vẫn nằm ườn ở nhà cả ngày, cho đến buổi tối nhận được tin nhắn WeChat của Vương Nhận, cậu mới biết rằng —— Có lẽ cuộc đời cậu chính thức rẽ ngang từ đây.

Khoảng bảy giờ hai mươi phút tối, đội bóng rổ hẳn đã tập luyện xong. Hướng Vinh không đi cùng Chu Thiếu Xuyên qua đó, cũng không biết người nọ hoà nhập với đội bóng ra sao. Cậu vốn muốn hỏi thăm trước, nào ngờ đâu Vương Nhận đã chủ động nhắn tin ——

【Mẹ kiếp, bạn cùng phòng của mày đỉnh vl! Chẳng trách tại sao cậu ấy điên quá! Điên có sách, mách có chứng! Người ta là điên có năng lực!】

Con trai với nhau thường bị đánh giá từ một góc độ khắc nghiệt hơn, Chu Thiếu Xuyên ngay từ ngày đầu tiên đã có thể nhận được cơn mưa lời khen từ Vương Nhận, Hướng Vinh cảm thấy việc này ảo quá:【Cậu ấy thế vị trí tiền phong của Lí Tử Siêu hả?】

Vương Nhận trực tiếp gửi tin nhắn giọng nói:【Đâu, vừa vào cậu ấy đã nói muốn chơi ở hậu vệ, vị trí của mày đó. Ai cũng nói cậu ấy hợp với tiền phong hơn, nhưng thái độ rất kiên quyết, kiểu nếu không cho tôi đánh hậu vệ thì tôi về. Thái Chỉ biết làm sao giờ, muốn giữ người nên khí khái liêm sỉ vứt sạch, cái gì cũng ừ rồi.】

Có ưu thế về chiều cao nhưng đánh ở vị trí hậu vệ không phải rất đáng tiếc sao? Hướng Vinh gửi một tin "Ừ", tưởng tượng đến dáng vẻ 'lấy giỏi hϊếp người' của hắn, khoé miệng cậu bất giác khẽ cong.

Lúc này tin nhắn giọng nói siêu dài của Vương Nhận lại vang lên:【Bình tĩnh thế. Người ta muốn chơi vị trí của mày tức là muốn thế mày ra sân đó, hiểu không? Vì chuyện này mà Tử Siêu buồn thúi ruột, cậu ấy định tìm ai đó có chiều cao xem xem để thế mình, nhưng cuối cùng người ta chẳng thèm đếm xỉa đến Tử Siêu, chỉ một lòng một dạ ra sân vì mày. Ôi, tao phục rồi, rốt cuộc mày làm thế nào bắt lấy thằng nhóc giống tảng băng ngàn năm vậy?】

Trái tim hẫng một nhịp, Hướng Vinh nghĩ về những lời này cả lúc lâu, sau đó mới tự an ủi rằng đây chỉ là tình đồng chí.

【Mày nghĩ xa quá rồi, chắc trước kia cậu ấy cũng chơi hậu vệ. Với lại hậu vệ có chiều cao nổi bật cũng không phải hiếm mà.】

Vương Nhận lập tức gửi đến biểu tượng cảm xúc móc cứt mũi:【Mày còn tính giả bộ với tao? Mày muốn tao nói đúng không? Được, tao chơi tới bến với mày, để tao coi mày tính cãi sao!】

Vừa nghe xong tin này, Vương Nhận lại gửi tiếp:【Thứ hai nhớ mang đồng phục của mày đến đây.】

Chỉ như vậy mà đã muốn cậu không thể cãi lại? Nằm mơ đi! Hướng Vinh:【Để làm gì?】

【Cho hậu vệ mới, chứ không người ta không có áo mặc.】

Cho Chu Thiếu Xuyên? Chẳng phải cậu ấy được cấp đồng phục mới hả? Hơn nữa Vương Nhận luôn chịu trách nhiệm liên hệ với nhà sản xuất áo bóng rổ mà? Đối với cậu ta, đây chỉ là một vấn đề cỏn con, tại sao cứ phải nhất định mặc đồng phục của mình chứ? Vả lại, tên không khớp nữa?

【Nghèo rớt mồng tơi rồi? Người phụ trách giải ngoại hạng nói thật đi, mày rốt cuộc kiếm lời được bao nhiêu?】

Vương Nhận gửi biểu tượng cảm xúc trợn mắt:【Đồng chí, não mày cũng què hả? Đã nói là thế mày ra sân, giống như đánh hậu vệ, đây là điều kiện thứ hai nếu muốn cậu ấy gia nhập đội tuyển —— Mặc đồng phục của mày, dùng tên của mày. Người ta đã nói huỵch toẹt là thế mày ra sân rồi, được chưa! ĐM gớm khổ!】

... Hướng Vinh nghe xong bèn nuốt nước bọt, trong phút chốc, ở cổ họng cậu dường như nghèn nghẹn cảm xúc hỗn loạn nào đó mà trước đây chưa bao giờ xuất hiện.

Nếu nói đây chỉ là tình đồng chí, vậy thì... có hơi miễn cưỡng nhỉ...

Trái tim tựa dòng sông lặng phắc cả ngày bỗng bị một viên đá sắc nhọn cắt ngang mặt nước. Và rồi sau đó... dòng sông cuộn sóng.

Hết chương 22

Q: Chương này xúc động lắm luôn, vừa mười ngàn chữ mà đoạn bố con của Vinh cảm động quá... 🥺