Cố Hi tức giận gần như mất trí, cô tiến tới bóp lấy cổ Cố Nguyệt Nhi. Mà Cố Nguyệt Nhi dường như không quan tâm, cô ta càng muốn chọc tức Cố Hi nhiều hơn nữa.
"Tôi thì khác, tôi đang mang thai đứa con của Tư Cẩn Niên, từ nay trở đi, tôi sẽ là vợ hợp pháp của Cẩn Niên, là dâu của Tư gia. Còn cô, hãy xem lại mình đi, cô chả là cái thá gì cả.”
Cổ Nguyệt Nhi cười đắc ý lấy tay vuốt ve bụng, nhìn bộ dạng Cố Hi đối với cô ta bây giờ, cũng chỉ là đang xem một câu chuyện cười.
Cố Hi tức giận đến mức không thể làm gì. Cố Nguyệt Nhi đang mang thai đứa con của Tư Cẩn Niên. Chẳng trách Tư Cẩn Niên lại hoảng hốt khi cầm tờ giấy kết quả kiểm tra trong nhà hàng. Trên tờ giấy không có ghi là có thai hay không mà chỉ hiển thị chỉ số progesterone. Giờ thì cô đã hiểu tại sao phản ứng đầu tiên của hắn là hoảng hốt cùng lời yêu cầu cô nghe lời hắn giải thích.
Hóa ra Tư Cẩn Niên và Cố Nguyệt Nhi đã ở bên nhau từ lâu.
Cô lại như một con ngốc ở trong bóng tối không biết gì.
Cố Hi thậm chí còn không có thời gian tức giận, biết được Cố Nguyệt Nhi mang thai đứa con của Tư Cẩn Niên, cô thật sự cảm thấy mọi chuyện đang xảy như một trò đùa với mình.
Cô nghiến răng nghiến lợi tiến tới bóp cổ Cố Nguyệt Nhi.
"Cổ Nguyệt Nhi! Cha mẹ cô có biết cô làm chuyện xấu xa này không?”
Cố Nguyệt Nhi dường như lại chẳng để ý,
cô ta vui vẻ chọc giận được cô, ho khan: “Bố mẹ tôi đưa tôi đi du lịch nước ngoài, mục đích ban đầu là để tìm Tư Cẩn Niên. Tôi nói nhớ anh ấy nên bố mẹ mới đưa tôi đến đó. Cả nhà đều biết tôi đi du lịch cùng bạn trai của cô. Chỉ có cô là kẻ ngốc, không biết gì.”
"Bùm" một tiếng, Cố Hi cảm thấy cả thế giới của mình đang sụp đổ. Hóa ra bố mẹ đã luôn biết từ trước.
Tiếng cãi cọ mỗi lúc một lớn, làm bố mẹ cùng những người trong nhà đang ngủ cũng phải thức giấc.
"Cố Hi, con đang làm gì vậy! Thả Nguyệt Nhi ra.” Dưới lầu có một giọng nói vang lên.
Cố Hi còn chưa buông kịp cổ Cổ Nguyệt Nhi ra, cô đã cảm thấy cổ tay mình đau nhức.
Cô nghe thấy giọng nói của Cố Nguyệt Nhi, sau đó nhìn sang thấy ánh mắt sợ hãi của mẹ dành cho cô và bóng dáng đang chạy tới của cha cô.
Còn cả Cố Nguyệt Nhi nữa, cô ta bị ngã cầu thang.
"A! Con của ta, mẹ, con của ta..." Cổ Nguyệt Nhi nằm lăn lộn trên mặt đất, hai tay cô ta ôm bụng, giữa hai chân chảy dòng máu đỏ tươi, "Con của ta và Cẩn Niên! Tại sao cô, Cố Hi, sao cô hại tôi ?”