Chương 9

Căn biệt thự xa hoa lộng lẫy ánh đèn vàng nhưng lại vô cùng vắng vẻ, đượm một màu u tịch, buồn bã.

Cậu bé ngồi chống cằm bên cầu thang, dáng vẻ chờ đợi, đôi mắt ngây thơ thỉnh thoảng lại liếc nhìn ra cửa chính tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

- Cậu chủ, mau dùng bữa thôi, đồ ăn sắp nguội rồi.

- Không, tôi muốn đợi mẹ về cùng ăn.

Mặc cho bảo mẫu ra sức dỗ dành, cậu bé vẫn kiên định chờ đợi, hôm nào cũng vậy, cậu luôn chờ đến khi thức ăn đã nguội lạnh mới chịu ngồi vào bàn ăn, cuối cùng vẫn không chờ được mẹ cậu quay về. Đã mấy ngày rồi cậu không nhìn thấy mẹ mình, bởi lẽ bà đều trở về nhà vào lúc cậu đã say giấc và rời đi khi cậu còn chưa thức dậy.

Hôm nay cũng vậy, mẹ cậu vẫn không về, khuôn mặt cậu bé không giấu nổi buồn bã, đôi tay gắp thức ăn trong vô thức.

- Tiểu Vũ !

Ánh mắt cậu bé sáng bừng lên khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của mẹ, cậu như quên luôn cơn đói, lao đến ôm chầm lấy mẹ, trút hết nỗi nhớ nhung kìm nén bấy lâu. Ở cái tuổi mà đáng lẽ ra phải được ôm ấp trong vòng tay mẹ như bao đứa trẻ khác, cậu đã phải trải qua chuỗi ngày xa mẹ dài vô tận vì những lần đi công tác xa nhà của mẹ. Tuy nhiên, cậu vẫn luôn rất hiểu chuyện, không hề quấy rầy ảnh hưởng đến công việc của bà ấy.

Bởi vì cậu biết mẹ mình thật sự cũng không dễ dàng gì khi một thân một mình gây dựng cơ nghiệp như hiện tại mà ít người phụ nữ nào có đủ bản lĩnh để làm được.

Bà ấy quả thật là một người phụ nữ tài giỏi, thông suốt trong mọi lĩnh vực nhưng lại mải mê chạy theo con đường danh vọng mà quên mất rằng con trai mình cũng cần được yêu thương, cũng khao khát được nuông chiều.

- Tiểu Vũ, mẹ mua đồ ăn ngon cho con đây !

- Con cảm ơn mẹ ! - Cậu bé sung sướиɠ nhận lấy hộp đồ ăn nóng bỏng tay của mẹ, cậu háo hức mở ra nhưng khi thấy món bên trong là tôm nét mặt liền trùng xuống, dẫu vậy cậu vẫn không muốn làm mẹ hụt hẫng, vẫn vui vẻ ăn món đồ thơm ngon ấy.

Cậu ăn rất nhiều, ăn đến khi trong bụng không còn chứa nổi nữa. Kết quả, đêm hôm đó cậu nhập viện vì dị ứng.

- Gia Thiên Vũ, mẹ xin lỗi, mẹ thật sự không biết con bị dị ứng với tôm.



Gia Thiên Vũ lúc này đang nằm trên giường bệnh, toàn thân nổi mề đay dày đặc, trên đôi tay non nớt của cậu là chiếc kim truyền to đùng cắm vào mạch máu, nước nhỏ xuống từng giọt.

Cậu vẫn cười, không hề trách móc mẹ một lời nhưng trong thâm tâm non nớt của một đứa trẻ, câu nói ấy dường như lại khiến cậu tổn thương sâu sắc.

Còn có người mẹ nào không hề biết con mình thích ăn gì, dị ứng với món gì ngoài mẹ cậu sao?

Gia Thiên Vũ cứ thế lớn dần, trong sự thiếu thốn tình cảm gia đình, trong tiềm thức đã dần dần mờ nhạt đi hình ảnh của người mẹ. Cho đến khi mẹ hắn trở thành chủ tịch một tập đoàn lớn nhất nhì thành phố, sự có mặt ở nhà của mẹ cũng nhiều dần lên, những tưởng cuộc sống của hắn có thể trở lại vui vẻ như trước đây nhưng không, hắn nhận được một tin như sét đánh bên tai. Mẹ hắn đang mang thai và chuẩn bị kết hôn với một người đàn ông trong ngành. Mọi hy vọng trong hắn kết thúc như vậy - một cách nhạt nhẽo.

- Anh Vũ, bế em ?

Hắn đưa ánh mắt phiền phức nhìn cô bé đang nhõng nhẽo ôm lấy chân, trong lòng dâng lên sự chán ghét nhưng liếc nhìn xung quang không có ai để ý cũng hài lòng nhấc cô bé lên.

Đó là Tiểu Vy, con gái riêng của mẹ hắn và người đàn ông kia. Cô bé năm nay đã chín tuổi, không hiểu vì lý do gì mà luôn rất bám Gia Thiên Vũ. Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của hắn trở về nhà đã liền chạy đến nũng nịu.

Đôi mắt to tròn suy xét nhìn hắn - Anh lại say rượu sao? Em mách mẹ !

Hắn dường như không quan tâm, bế cô bé lên cầu thang đến cửa phòng liền đặt xuống.

- Về phòng ngủ đi.

- Không, em muốn chơi game với anh !

- Ngoan, hôm khác anh cùng em chơi !

Đây chính là lí do hắn không muốn về nhà, có lẽ là do chán ghét hoặc do hắn vốn dĩ không muốn đối diện.