- Các cậu, biết tin gì chưa? - Thẩm Nguyệt từ đâu chạy tới, dáng vẻ vô cùng hớt hải nhưng nét mặt đầy phấn khích.
Ngay lập tức vài nữ sinh tụ họp lại, xôn xao cùng nhau chờ đợi tin tức mà Thẩm Nguyệt sắp tiết lộ.
- Mình mới qua khu B, nghe mọi người nói thầy Trầm đã có bạn gái rồi !
- Thật sao?
Tất cả những giọng nói trầm bổng cùng lúc vang lên một cách thất thanh, chiếc bút trên tay Ninh Tịch rơi xuống, cô nuốt nước bọt đầy khó khăn.
- Sự thật đó ! Có người nghe thấy thầy Trầm và thầy Nguỵ nói chuyện với nhau, không rõ nội dung câu chuyện nhưng chắc chắn là đang nói về bạn gái của thầy Trầm.
Trái tim cô bắt đầu đập từng tiếng thịch, thịch... Cố gắng dỏng tai lắng nghe diễn biến câu chuyện mà Thẩm Nguyệt đang kể không sót một chữ nào. Thật may vì mọi chuyện chỉ được truyền đạt một cách mơ hồ, không rõ danh tính "người bạn gái bí ẩn" của thầy Trầm là ai.
Cô tiếp tục viết bài nhưng trong lòng vẫn nơm nớp lo sợ...
Nếu một ngày mọi chuyện được phơi bày thì cuộc sống của cô rốt cuộc xáo trộn đến mức nào?
Tâm trạng của cô bỗng chốc bị treo ngược lên cành cây, lê thê từ tiết học này sang tiết học khác. Ngày đầu tiên đi học đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Vài bạn học trông thấy dáng vẻ lơ đãng của cô còn trêu đùa có phải cô nghỉ học lâu quá nên trí thông minh cũng bớt đi rồi không, còn Gia Thiên Vũ lại cho rằng cô bị Trầm Phong doạ đến ngốc rồi.
"Ào..."
Cô vuốt nước lên mặt, cảm giác mát lạnh khiến thần kinh được đánh thức, tự nhìn mình trong gương lại cảm thấy thần sắc rất tệ.
Cô đứng thất thần rất lâu đến khi xoay người lại phát hiện Trầm Phong đã đứng ngoài cửa từ bao giờ, giống như một bức ảnh tĩnh, không có bất cứ một sự chuyển động nào.
Hắn nghiêng người tựa vai vào tường, một bên mày nhíu lại để lộ những nếp nhăn giữa trán, không rõ là đang suy nghĩ, hay là đang khó chịu nhưng đáy mắt lúc nào cũng chứa đựng một tia ham muốn chiếm hữu khi nhìn Ninh Tịch.
Cô hớt hải ngó nghiêng xung quanh, cũng may giờ đã là giờ nghỉ trưa nên học sinh cũng không mấy ai lui tới đây. Không biết từ bao giờ vị thầy giáo tôn nghiêm này đã trở nên tuỳ tiện như vậy, ngay cả nhà vệ sinh nữ cũng dám ngang nhiên bước vào.
- Thầy Trầm...nơi này không thể tuỳ tiện ra vào được.
Bàn tay của hắn bất chợt luồn qua gáy cô, lạnh toát, ngón cái từ từ di chuyển trên làn khô khốc của Ninh Tịch.
- Bản thân tôi trước giờ đều sống rất có nguyên tắc, chỉ khi gặp em mới trở nên vô cùng tuỳ tiện, ngay cả hành động cũng khó có thể kiểm soát...
Khuôn mặt mỹ lệ bỗng chốc vẽ lên một nụ cười, tựa như thiên sứ, cũng tựa như ma quỷ. Một tay đã sớm đặt lên eo cô, vô tư vuốt dọc theo những đường cong hoàn mĩ rồi rất nhanh luồn vào bên trong váy đồng phục cảm nhận chút da thịt mềm mịn mát lạnh của cô.
Ngay cả tâm trí lúc này cũng không dễ dàng kiểm soát nữa rồi...
Trong gương phản chiếu lại bóng lưng nhỏ nhắn của Ninh Tịch run lên bần bật, một tay đặt lên bồn rửa mặt cố gắng chống đỡ sự tiếp xúc đầy kí©h thí©ɧ này.
- Khoan...khoan đã... Thầy muốn làm gì?
- Không phải tôi đã nói em tuyệt đối không được đến gần người đàn ông khác sao? Vẫn còn ý định tiếp cận Gia Thiên Vũ? Tôi phải phạt em ! - Hắn vẫn giữ nụ cười quỷ mị, động tác bên dưới ngày càng táo bạo tiến sâu hơn vào bên trong váy của cô.
- Không...em không có ! - Ninh Tịch lắc đầu né tránh, nụ hôn vừa vặn đặt lên cổ cô, đầu lưỡi nghịch ngợm vươn ra liếʍ một cái khiến Ninh Tịch bị nhột, rụt cổ lại.
- Thầy, dừng lại đi, lỡ có người nhìn thấy...
- Thì sao? - Trầm Phong khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn tiểu tình nhân đã trở nên ôn nhu hết mức, hắn cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai cô, rót một dòng mật ngọt :
- Ngoan ngoãn ở bên tôi. Người đàn ông này còn không thể cho em cảm giác an toàn ?
Sau đó dứt khoát bế cô lên, hiên ngang bước ra ngoài.
Cô chỉ là không lường trước được hành động táo bạo này của hắn, gương mặt thoáng chốc đã trở nên trắng bệch, máu toàn thân không thể lưu thông. Cô chỉ còn cách giấu mặt vào ngực hắn rồi chờ đợi cơn ác mộng này kết thúc. Lần này đúng là bị hắn doạ cho ngốc thật rồi.
Khoảng khắc hắn bế cô đi trên hành lang, không khí xung quanh bỗng trở nên im bặt, mọi ánh nhìn kinh ngạc đều hướng về phía hai người. Tay cô run bần bật nắm chặt lấy vạt áo sơ mi của Trầm Phong, miệng còn lẩm bẩm cầu nguyện không ai nhận ra mình.
Tuy hiện tại cũng chẳng có mấy người nhìn thấy nhưng cô tin rằng chỉ một lát nữa thôi chuyện này sẽ lan truyền đến mọi ngóc ngách trong trường, rồi sau đó chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Mới nghĩ tới đó toàn thân cô đã nổi da gà ớn lạnh.
- Thầy...nhất định phải làm như vậy sao? - Ninh Tịch vừa bị hắn ném vào trong xe còn chưa hoàn hồn đã ấm ức chất vấn. Cuối cùng điều mà cô luôn lo lắng cũng xảy ra, không ngờ vẫn phải đi đến bước này. - Ngày mai em còn mặt mũi nào để tới trường nữa đây?
- Đừng lo... - Trầm Phong vuốt mấy sợi tóc dính trên má cô. - Ngày mai sẽ không ai còn nhớ đến chuyện này đâu !
- Thật sao? - Cô tự nhiên cảm thấy bản thân thật nực cười khi hỏi lại hắn, làm sao có thể như vậy, không lẽ trên đời này có thứ bảo bối nào có thể xoá bỏ kí ức của con người?
- Tôi chỉ muốn em biết, tôi không giống Gia Thiên Vũ, tôi sẽ bảo vệ em, sẽ cho em cảm giác an toàn mà không ai có thể.
Trong lúc ấy, cô thật sự không dám tin lời hắn nói là thật, trong lòng chỉ thầm trách con người này có chút ấu trĩ.
Thậm chí cô còn do dự liệu ngày mai có nên đến trường hay không. Cuối cùng vẫn là lựa chọn thẳng thắn đối mặt, sống mười tám năm rồi cũng đâu còn cảm giác tồi tệ nào mà cô chưa từng trải qua cơ chứ!
Ngày hôm sau, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý bước vào trường thế nhưng mọi chuyện lại không giống như cô tưởng tượng. Đúng như lời Trầm Phong nói, mọi chuyện giống như một giấc mơ chỉ tồn tại trong tiềm thức của cô và hắn. Tuyệt nhiên không có một ai nhắc đến, thậm chí ngay cả những người có mặt hôm qua cũng làm lơ khi thấy cô.
Trầm Phong thật sự có uy thế đến như vậy sao? Rốt cuộc hắn là ma quỷ hay thần thánh phương nào? Cô thật sự nghi ngờ về thân phận của người này.
- Thầy...
- ... - Trầm Phong rời mắt khỏi màn hình máy tính, liếc nhìn cô một cái rồi lại cúi xuống. - Có chuyện gì?
- Thầy rốt cuộc có thân phận gì?
- Thật sự muốn biết? - Hắn dừng tay một chút, nhấc kính lên. - Tới đây !
Hắn ngoắc tay ra hiệu cho cô đến bên cạnh, Ninh Tịch không chút do dự làm theo thế nhưng vừa tiến lại gần đã bị thô bạo kéo xuống, trong một khắc đã ngồi trên đùi hắn. Một tay hắn rất nhanh nhẹn nắm lấy eo cô, ghì chặt.
Trên màn hình máy tính hiện ra một bản hợp đồng liên doanh bằng tiếng Anh của công ty X thuộc tập đoàn A - chủ sở hữu của ngôi trường mà cô đang học, thứ thu hút cái nhìn của cô chính là chữ kí bay bổng sắc nét của hắn bên dưới một dòng chữ.
- Chief Executive Officer ? Là thầy sao? - Ninh Tịch dụi mắt.
- Ừm, nhưng bản hợp đồng này là của năm ngoái. Trước khi tôi quyết định rút khỏi công ty. - Trầm Phong tắt vụt máy tính, bàn tay bên dưới đã di chuyển đến vùng bụng phẳng lì của cô, không ngừng vuốt ve.
Hắn chính là con trai duy nhất của Trầm Thiệu, chủ tịch một tập đoàn doanh nghiệp lớn nhất nhì trong nước, chẳng trách lần đầu tiên bước vào căn biệt thự ấy cô đã có cảm giác chủ nhân của nó thật sự không phải người bình thường.
- Tại sao?
Cô chăm chú nhìn hắn, rất muốn biết lý do tại sao hắn lại cam tâm từ bỏ tâm huyết cả đời của Trầm gia trong khi vài năm gần đây sự nghiệp vô cùng rộng mở, tập đoàn của Trầm gia gần như thâu tóm được hầu hết các công ty tiềm năng trong nước thậm chí còn góp mặt cả trên thị trường nước ngoài.
- Vì đây là ước nguyện cuối cùng của mẹ tôi ! Bà ấy không muốn tôi trở thành người đàn ông như ba, vì chạy theo sự nghiệp mà bỏ quên hai chữ "gia đình", ngay cả người phụ nữ mình yêu nhất cũng không thể bảo vệ chu toàn.
Giọng nói của hắn tuy vẫn giữ âm điệu lạnh lùng vốn có nhưng lại chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm mà chỉ cô mới có thể cảm nhận được.
Chỉ là dáng vẻ hiện tại của hắn làm cô bối rối, chẳng biết phải làm sao để an ủi, cũng chỉ đành ngoan ngoãn như một chú mèo con trong lòng hắn.
Hắn trầm lặng một hồi, kéo dòng cảm xúc lắng xuống tận đáy lòng, chậm rãi nắm lấy bàn tay cô đặt lên ngực.
Xuyên qua một lớp áo, cô có thể cảm thấy từng nhịp đập rộn ràng.
- Em đã từng mắng tôi không có trái tim, vậy nói xem đây là gì?
- Em...xin lỗi !
Hắn cười nhạt, xoay người cô lại, vùi đầu vào hõm vai mảnh khảnh, cảm nhận mùi hương thoang thoảng trên mái tóc rối bời...
- Không, tôi nên cảm ơn em, vì trái tim này chính là được em hồi sinh ! Sau này, chỉ cần trái tim còn đập, dù là một khắc cũng sẽ bảo vệ em, nhất định không để em phải chịu thiệt thòi.
Cô phát hiện ra hắn không chỉ là giáo viên xuất sắc môn Toán mà còn rất giỏi Văn. Những lời bay bổng ấy quả thật đã chạm đến trái tim nhỏ bé của cô, khiến nó không kiểm soát mà đập liên hồi. Cô không biết cảm xúc của mình lúc này là gì, có thể chỉ là một chút rung động trước những lời cám dỗ, mật ngọt của hắn cũng có thể là tình cảm chân thật xuất phát từ trái tim thuần khiết, vẹn nguyên của cô...
- Cầm lấy thẻ dự thi, mọi thủ tục đăng kí tôi đã giúp em hoàn thành rồi. Vài ngày tới ngoài việc ôn tập thật tốt cũng cần phải nghỉ ngơi, thư giãn một chút.
- Cảm ơn thầy...
- Chỉ vậy thôi sao? - Trầm Phong nhíu mày.
Ninh Tịch suy nghĩ một lát. - Thi xong em mời thầy một bữa được không?