Chương 42

Tiếng chuông cổng réo rắt giữa những âm thanh hỗn tạp của đường phố, ánh đèn vàng nhạt nhoà chiếu xuống khuôn mặt xinh xắn nhưng vô cùng thiếu sức sống của Ninh Tịch.

Tay cô run run liên tục ấn chuông cổng đến nỗi muốn đem cơn giận lập tức phá tan cánh cổng kiên cố kia mà lao vào trong.

Cuối cùng một tiếng "két" ngắn ngủi vang lên. Trầm Phong xuất hiện dưới tán ô sẫm màu mag bóng dáng cao lớn hắt xuống nền đá ong.

Trên người hắn vẫn chưa kịp thay bộ âu phục lúc chiều. Vừa thấy bộ dạng của Ninh Tịch, hắn đã vội vàng rũ bỏ khuôn mặt lạnh lùng vốn có, cởi chiếc áo trên người khoác lên vai cô.

Có vẻ như không nhận ra sự xuất hiện của Gia Thiên Vũ hoặc là có nhưng chẳng hề quan tâm, hắn kéo cô ôm vào lòng, giọng tràn đầy lo lắng :

- Ninh Tịch...Em...làm sao vậy?

Ngay cả Gia Thiên Vũ cũng bị hắn làm cho bất ngờ đến mức đứng sững người quên mất mọi hành động cần làm, thậm chí mắt phải mở to hết cỡ xem người đang đứng trước mặt mình có thật là Trầm Phong hay không?

- Thầy Trầm, vừa trở về từ bệnh viện K đúng không?

- Phải, tôi tới...

Cảnh tượng cảm động trong chốc lát bị phá vỡ bởi một tiếng "chát" chói tai, câu nói chưa kịp dứt của Trầm Phong buộc phải khựng lại.

Chiếc ô trên tay hắn rơi xuống trong tĩnh lặng, không một tiếng động hệt như lá rụng mùa thu...

Cảm giác nóng ran từ bàn tay đỏ ửng chạy dọc khắp cơ thể cô, trái tim đập đến nghẹt thở. Cảm xúc duy nhất lúc này tồn tại trong tâm trí cô là tức giận, tức giận đến mức đỉnh điểm.

Gia Thiên Vũ lúc này mới hoàn hồn, hắn chạy lại ân cần nhấc bàn tay cô lên. Một câu hỏi "Có đau không?" cũng đủ nói lên tấm lòng.

Trầm Phong đứng bất động giống như một pho tượng đá điêu khắc tuyệt đẹp, đôi mắt hắn không để lộ ra bất cứ tia cảm xúc nào, nhìn khuôn mặt đã bị nước mưa làm cho nhợt nhạt nhưng vẫn không che nổi nét giận dữ của cô, rồi dừng lại trên đôi tay tiếp xúc thân mật của cô và Gia Thiên Vũ.

- Thầy Trầm, là tôi sai rồi ! Ngay từ đầu chọn thầy là tôi đã sai rồi ! Uổng công tôi tưởng rằng những ngày qua thầy sẽ vì chút day dứt trong lòng mà thay đổi, nhưng không, thủ đoạn của thầy còn tàn nhẫn hơn! Sự hoàn hảo của thầy chẳng qua chỉ là một cái vỏ bọc trống rỗng, thầy hoàn toàn không có trái tim !



Từng câu từng chữ giống như được cô dùng dao tạc vào lòng hắn, ngay cả nước mưa đang bao phủ lên người hắn cũng không lạnh bằng giọng nói của cô lúc này. Hắn cứ như vậy nhìn bóng lưng cô rời đi, mặc dù trong đầu rất muốn giữ cô lại nhưng chân tay giống như hoá đá, không có khả năng dịch chuyển.

Đôi môi mấp máy vài lần mới có thể lên tiếng :

- Gia Thiên Vũ ! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Không muốn phí thời gian với anh, tôi phải đưa cô ấy về. - Gia Thiên Vũ vốn dĩ muốn chạy theo Ninh Tịch nhưng bị Trầm Phong ngăn lại, bởi vì cô vẫn chưa hề nói cho hắn biết đã xảy ra chuyện gì.

- Ít nhất tôi cũng phải biết lí do mình bị đánh là gì?

- Được... - Gia Thiên Vũ nắm chặt bàn tay nổi lên từng đường gân xanh. - Ninh Tịch nói buổi chiều anh đến bệnh viện K, anh đã gặp mẹ cô ấy đúng không?

- Phải !

- Anh đã nói gì với bà ấy?

- Không nói gì cả. Lúc tôi đến thấy bà ấy thất thần ngồi bên cửa sổ, thái độ rất bất thường không giống như mọi khi, thiết nghĩ bà ấy cãi nhau với Ninh Tịch nên tội vội vàng quay về nhà trọ tìm cô ấy, kết quả là không thấy.

- Nói dối ! Vậy tại sao mẹ cô ấy lại biết chuyện cô ấy đã làm để kiếm tiền trả viện phí?

Trầm Phong không thay đổi bất cứ sắc thái nào trên khuôn mặt nhưng sự mất bình tĩnh được thể hiện rõ trên bàn tay run run nắm chặt mà chỉ có Gia Thiên Vũ mới nhìn thấy.

Đối với những chuyện hắn không làm, hắn tuyệt nhiên không bao giờ cần giải thích. Nhưng điều mà hắn quan tâm duy nhất lúc này chính là, cô chưa bao giờ tin hắn.

- Cậu có tin là tôi làm chuyện này không ?

- Tin... So với việc anh hùng hồn tuyên bố với tôi ngày hôm đó thì chuyện này chẳng là gì cả !



Đối với Gia Thiên Vũ mà nói, con người Trầm Phong phức tạp y như bề ngoài của hắn, không có gì là không thể làm.

- Hôm nay tạm thời tha cho anh, tôi đi tìm Ninh Tịch. Lần sau nhất định sẽ tìm anh tính sổ !

Bóng dáng vội vàng của Gia Thiên Vũ hoà lẫn vào màn đêm đồng thời cánh cổng cao lớn của căn biệt thự cũng đóng lại.

- Cậu chủ, sao lại ướt hết như vậy ! Có chuyện gì sao?

Bác Lưu ngạc nhiên bởi trước đó thấy hắn có cầm theo ô nhưng sau khi trở lại trên người ướt sũng nước mưa.

Hắn không giải thích, vẫn sải từng bước dài trên cầu thang, sau khi đã đi hết những bậc cầu thang dài dằng dặc hắn cất giọng vô cùng mệt mỏi nói vọng xuống :

- Tôi cần nghỉ ngơi, đừng để ai làm phiền !

- Vâng !

——————-

Mưa đã tạnh để lại một thành phố sạch bong và ẩm ướt.

Ninh Tịch không biết đã đi bao lâu, càng không biết hiện tại đang ở nơi nào, cô nhớ rõ ràng ban nãy có nghe tiếng gọi của Gia Thiên Vũ nhưng quay đầu lại không thấy người đâu. Đôi chân đã căng cứng vì đi bộ quá lâu, cô chọn một chiếc ghế đá không có ánh sáng chiếu vào, giấu mình trong một bóng đen vô tận.

Toàn thân cô lạnh đến mức không còn cảm giác nữa, bàn tay trắng bệch, nhăn nheo bởi đã ngâm dưới nước mưa quá lâu.

Mưa không còn rơi nữa, tại sao mắt cô vẫn còn ướt?

Thân thể yếu ớt của cô đột nhiên gục xuống, không còn chống đỡ nổi, trong cơn mơ hồ vẫn còn nghe được tiếng ai đó gọi tên mình.

"Ninh Tịch !"