- Mẹ, đau lắm đúng không? - Ninh Tịch nắm lấy bàn tay gầy guộc của mẹ, áp lên má, muốn cảm nhận chút hơi ấm quen thuộc nhưng khi chạm đến, đôi tay ấy từ bao giờ đã chỉ còn lại một hơi lạnh lẽo.
Mẹ cô lắc đầu, nụ cười yếu ớt càng khiến sự đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt khắc khổ.
Cái lắc đầu ấy chỉ khiến lòng cô thêm quặn thắt, mẹ cô vẫn luôn như vậy, chẳng bao giờ muốn cô lo lắng vì những đau đớn mà mình phải chịu cả.
Cô thà người phải chịu tất cả nỗi đau đó là mình, người phải nằm trên giường bệnh là mình, ít nhất những lúc như vậy cô cũng có thể nhào vào lòng mẹ mà nói rằng con rất đau, rất sợ.
Cơn đau kéo đến khiến mẹ cô mãi mới có thể chợp mắt, Ninh Tịch vẫn ngồi lặng thinh bên cạnh giường bệnh, bóng hình nhỏ nhắn của cô in xuống mặt đất lạnh lẽo, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay mẹ giống như cố gắng níu lấy chút hy vọng mong manh.
Cô cứ như vậy, ngắm nhìn mẹ rất lâu mà không hề biết rằng mọi cử chỉ, hành động của mình đều được thu vào tầm mắt của Trầm Phong qua ô kính nhỏ trên cửa - giống như một hoạt cảnh không lời.
Ngày hôm sau cô đến lớp xin nghỉ học một thời gian đồng thời cũng xin từ chức lớp trưởng. Giáo viên chủ nhiệm rất tiếc nuối, không ngớt lời can ngăn.
- Em sẽ không hối hận với quyết định này chứ?
- Dạ, em...không hối hận !
Dưới thái độ quả quyết của Ninh Tịch, chủ nhiệm cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Chỉ còn vài ngày nữa cuộc phẫu thuật sẽ được tiến hành, cô muốn ở bên mẹ để chăm sóc và động viên tinh thần giúp mẹ giữ được trạng thái tốt nhất trước khi vào phòng phẫu thuật.
Đã rất lâu rồi cô không dành thời gian ở bên mẹ, có chăng cũng chỉ là những buổi đêm sau giờ làm mệt mỏi, những lời tâm sự ngắn ngủi cùng những cái ôm vội vàng. Khoảng không gian chật hẹp nhuốm mùi thuốc đó đã giam cầm mẹ cô quá lâu rồi, cô muốn đưa mẹ ra ngoài hít thở chút không khí trong lành.
Nắng cuối thu không gay gắt như nắng hạ, không khiến người ta nóng bức, khó chịu mà ngược lại mang đến chút cảm giác sảng khoái.
Mẹ cô hít một hơi thật sâu khiến l*иg ngực căng tràn khí trời. Bàn tay gầy guộc vươn ra đón lấy một giọt nắng chiếu qua kẽ tay, thích thú ngắm nhìn thật lâu...
Ninh Tịch phát hiện ra, dù cơ thể bị bệnh tật tàn phá không ít nhưng dưới ánh nắng nhàn nhạt lúc ban mai, mẹ cô vẫn rất xinh đẹp.
- Ngày mai dậy sớm một chút, con đưa mẹ tới đây ngắm bình minh !
- Được... - Mẹ cô cười, đôi mắt híp lại thành một đường cong, đã rất lâu rồi cô không thấy tinh thần mẹ được sảng khoái như vậy.
- Tiếc thật, con còn muốn đưa mẹ lên tầng thượng ngắm sao nữa, buổi đêm thật sự rất đẹp ! - Ninh Tịch nghiêng đầu an ủi mẹ. - Nhưng không sao cả, ngày nào con cũng đều đứng ở đó cầu nguyện, đợi mẹ khoẻ lại chúng ta sẽ cùng đi.
- Cầu nguyện sao?
- Vâng, con còn nhớ lúc nhỏ mẹ thường nói, chỉ cần con toàn tâm toàn ý cầu nguyện, một ngày nào đó các vị thần ắt sẽ đáp ứng yêu cầu của con. Mẹ nhớ không? Năm lớp ba con rất thích búp bê Barbie của Tiểu Cần, thích đến nỗi mỗi buổi tối trước khi đi ngủ cũng đều đứng trước cửa sổ nhìn lên trời thầm ước có được nó, cuối cùng lời cầu nguyện của con cũng được đáp ứng vào đúng ngày sinh nhật năm đó.
Cô còn nhớ lúc đó mình đã vô cùng vui sướиɠ khi nhìn thấy hộp quà đẹp long lanh đặt trên cửa sổ vào buổi sáng thức dậy, không kịp rửa mặt mà ôm hộp quà nhảy tưng tưng khắp nhà, còn chạy sang khoe với mấy đứa trẻ hàng xóm khiến chúng không khỏi ghen tị.
Từ đó, tâm hồn non nớt của một đứa trẻ sáu tuổi luôn tin rằng "các vị thần" là có thật, chỉ cần toàn tâm toàn ý cầu nguyện, các vị thần trên trời cao nhất định sẽ nghe thấy.
Cô không hề biết rằng những thứ đó vốn dĩ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, chẳng có vị thần nào ở đây cả, chỉ có một người mẹ vô tình nghe được điều ước mỗi đêm của cô con gái nhỏ, nhịn từng bữa ăn sáng để dành dụm tiền mua được món quà sinh nhật mà cô hằng mong ước.
Cho đến tận bây giờ, mẹ vẫn luôn giấu cô chuyện đó, nếu ngay cả tia hy vọng cuối cùng của cô cũng bị cướp mất thì thật tàn nhẫn biết bao !
- Vậy điều ước bây giờ của con là gì?
- Con ước mẹ ở bên con...mãi mãi.
Mãi mãi chỉ là một khoảng thời gian không xác định nhưng cô muốn mẹ ở bên cô lâu nhất có thể.
- Con đó, tham lam quá rồi !
Mẹ cô cười, khẽ xoa đầu cô.
———————-
- Cậu chủ, sao không bật đèn, tôi tưởng cậu còn chưa về ! Muốn ăn chút gì không?
- Không ăn !
Giọng nói lạnh tanh truyền lại từ trong không gian tối mịt không ánh đèn khiến quản gia Lưu định vị được Trầm Phong chắc hẳn đang nằm trên giường. Hắn về lúc nào ông cũng không hay biết, ban nãy vốn định lên phòng bật đèn nhưng lại phát hiện giày của hắn đã để bên ngoài.
Nghe giọng nói của hắn có chút mệt mỏi, ông lão vịn vào cửa, gặng hỏi thêm :
- Cậu chủ, có chuyện gì không vui sao?
Hắn im lặng. Thông thường, nếu như hắn nói "Không sao" thì tức là hắn thực sự ổn còn nếu như hắn im lặng đồng nghĩa với việc hắn đích thị là đang không vui.
Bên cạnh hắn cũng hơn hai chục năm, ngoài ba mẹ ông Lưu chính là người hiểu hắn nhất.
Ông chậm chạp tiến về phía giường hắn đang nằm, bóng dáng lom khom dò dẫm từng bước một đến khi bàn tay cảm nhận được sự êm ái của giường nệm, ông ngồi xuống bên cạnh Trầm Phong, cảm nhận được hơi thở nặng nề của hắn.
- Bác Lưu... Nếu như có người hiểu lầm bác, mắng là đồ dơ bẩn, cặn bã, chà đạp lên thân thể thì bác sẽ cảm thấy thế nào?
- Đương nhiên là tức giận, thậm chí căm ghét. - Ông lão không cần suy nghĩ một giây, giọng ồm ồm
đáp. - Nhưng trước tiên cũng cần phải giải thích cho rõ ràng rằng đó chỉ là hiểu lầm !
Hắn im lặng một hồi, toàn bộ tế bào trên người như tập trung vào một điểm, chăm chú nhìn bác Lưu.
- Vậy... nếu bác là người hiểu lầm, giày vò người khác đó thì bác sẽ làm gì để nhận được sự tha thứ?
- Chuyện này... có vẻ không dễ dàng tha thứ cho lắm. Nhưng tôi vẫn sẽ thẳng thắn đối diện, dù sao lỗi của mình cũng không thể đổ lên người khác được.
Trầm Phong bất ngờ bật dậy, trong căn phòng tăm tối, hắn vội vã tìm áo khoác.
- Cậu lại đi à?
- Ừm...
- Hôm nay ông chủ về, dù sao cũng đã rất lâu không gặp...
- Mặc kệ ông ấy !
Hắn bỏ đi không thèm ngoái đầu lại nhìn, dù sao hắn và ba hắn cũng chẳng có chuyện gì để nói cả. Gặp cũng được mà không gặp cũng chẳng sao.
Điều hắn muốn bây giờ chính là đi tìm Ninh Tịch, hắn phải thẳng thắn đối diện với mọi lỗi lầm mà mình đã gây ra cho cô.
Một ngày trôi qua với hắn dài như một thế kỉ, một thế kỉ toàn sự dằn vặt với day dứt quẩn quanh trong đầu. Chưa bao giờ hắn cảm thấy việc đối mặt với cô lại khó khăn đến như vậy, chẳng thà bắt hắn đối diện với tội trạng gϊếŧ người còn dễ chịu hơn, ít nhất hắn còn có thể biện minh cho hành động của mình.