- Phong, con quên rằng lúc nhỏ đã luôn ước mơ lớn lên sẽ trở thành một người thầy mẫu mực sao? Nghe lời mẹ, rút khỏi công ty của ba, mẹ không muốn con lại giẫm vào vết xe đổ của ông ấy!
- Mẹ à, đó cũng chỉ là ước mơ lúc còn ngây dại, mẹ đừng để tâm.
- Không được ! Nguyện vọng đầu tiên trong cuộc đời của con mới thực sự là ước mơ chính đáng nhất !
- Con muốn yên tĩnh một lát !
- Trầm Phong ! Nếu con không nghe lời mẹ, mẹ sẽ không bao giờ gặp lại con nữa.
"Mẹ ! con sai rồi, con sai thật rồi, mẹ đừng bỏ rơi con ! MẸ !"
Trầm Phong bật dậy giữa đêm, một khoảng không gian u tối trước mắt khiến hắn nhất thời quên mất rằng hắn đang ở trong chính căn phòng của mình. Hắn thở mạnh một hơi, đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán.
Hắn lại nằm mơ thấy mẹ, vẫn là cuộc tranh luận năm đó, hắn vẫn nhớ như in, không quên dù chỉ một câu một chữ.
- Cậu chủ, muộn như vậy rồi còn ra ngoài ư?
- Không cần chờ, tôi đi gặp bác sĩ Vu một chuyến.
- Cậu... lại nằm mơ thấy bà ấy? - Quản gia Lưu nói vọng theo dáng vẻ vội vã của Trầm Phong dù biết hắn không nghe thấy. Nét mặt ông lão đượm buồn xen lẫn một chút thương xót.
- Ồ, Trầm Phong ! Lâu rồi không gặp cậu !
Trầm Phong ngồi xuống đối diện người đàn ông trung niên khoác trên người chiếc blouse trắng, chính là bác sĩ Vu - năm đó đã điều trị cho mẹ hắn.
Sau khi mẹ hắn mất, mỗi lần nằm mơ thấy bà ấy hắn cũng đều sẽ chạy đến tìm người này, bởi vì ông ấy là người cuối cùng mẹ hắn nhìn thấy trước khi nhắm mắt xuôi tay.
Bà ấy mất trong phòng phẫu thuật, lúc nghe tin dữ, hắn bỏ cuộc họp lao như điên đến bệnh viện nhưng vẫn không kịp nhìn mặt bà ấy lần cuối.
Hắn ôm lấy thân thể đã lạnh ngắt phủ một lớp vải trắng khóc thảm thiết, miệng không ngừng nói hai từ xin lỗi. Nhưng không kịp nữa rồi !
- Bao nhiêu năm như vậy rồi cậu vẫn như vậy. Có phải cậu lại đến để hỏi tôi năm đó mẹ cậu đã ra đi như thế nào không?
Trầm Phong gật đầu, ánh mắt thất thần - Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng bà ấy đã ra đi trong thanh thản, không còn nuối tiếc điều gì.
- Cho dù có, thì thời gian qua lâu như vậy bà ấy chắc chắn đã buông bỏ được rồi. Cậu cũng không nên đắm chìm mãi trong đau thương nữa. Dáng vẻ hiện tại của cậu không phải là thứ mà mẹ cậu mong muốn thấy.
- Ông nói đúng ! - Trầm Phong vò đầu, đôi mắt đã phủ đầy đau thương. - Bà ấy chỉ muốn tôi sống một cuộc sống vui vẻ nhưng bà ấy đi rồi, niềm vui của tôi cũng đâu còn nữa.
Bác sĩ Vu ái ngại nhìn hắn, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, cậu bé này cố chấp đến đáng thương. Nếu không nhìn thấy những giọt nước mắt đau khổ của hắn năm đó thì ông cũng sẽ như bao người
khác - cho rằng hắn là một kẻ lãnh đạm, vô tình.
- Đó là do cậu chưa thể buông bỏ chấp niệm. Trầm Phong, cậu cũng giống như người thân của tôi vậy, tôi rất mong một ngày cậu có thể cất hết những muộn phiền trong lòng, ngẩng đầu bước về phía trước. Thế giới ngoài kia còn rất nhiều điều tuyệt vời chứ không nhàm chán như cậu vẫn nghĩ !
Hắn không đáp, chỉ thuận tay lật vài xấp giấy tờ trên bàn. Có lẽ hắn đã quen với cuộc sống nhàm chán này rồi, điều tuyệt vời ư? Trên thế giới này còn điều gì mà hắn chưa từng nếm trải?
- Khoan đã, cái này... - Hắn bất chợt khựng lại, những dòng suy nghĩ trong đầu bị cắt ngang chỉ vì cái tên và bút tích quen thuộc trên bản cam kết phẫu thuật - thủ thuật. - Bác sĩ Vu, Ninh Tịch? Có phải một cô bé mười tám tuổi không?
Bác sĩ Vu e ngại nhìn vào bản cam kết trên tay hắn, gật đầu. - Học sinh của cậu à? Cậu cũng thấy ấn tượng với cô bé đó đúng không?
Tay hắn run run đọc nội dung bên trên tờ giấy đó, nét mặt trong thoáng chốc đã biến sắc. Có lẽ ngay cả bác sĩ Vu cũng không ngờ hắn cũng có lúc ấp úng, vụng về như thế. - Bản... bản cam kết này là sao?
Bác sĩ Vu thở dài, lắc đầu. - Chính là cam kết phẫu thuật cho mẹ của cô bé. Bà ấy giống hệt mẹ cậu năm đó, tình trạng đã không còn chút nào khả thi nữa. Có điều, hoàn cảnh của cô bé này không giống cậu, đặc biệt khó khăn. Ban đầu vì không có tiền, mẹ cô ấy nhất quyết không chấp thuận điều trị xạ trị nhưng cô bé đã nài nỉ chúng tôi nói viện phí cô ấy có thể lo được, cậu biết đấy, quy tắc của bệnh viện không thể không chấp thuận nhưng cuối cùng tôi vẫn tạo điều kiện hết sức có thể, sau đó...
- Sau đó thì sao? - Trầm Phong nuốt nước bọt, cảm thấy có thứ gì đó tắc nghẹn, thầm trách vị bác sĩ kia còn ngập ngừng gì chứ.
- Một đêm, cô bé trở về rất muộn nhưng lại nhất quyết đòi gặp tôi, đưa cho tôi một xấp tiền và nhờ tôi ngày mai giúp làm thủ tục thanh toán viện phí. Khi được tôi hỏi đã kiếm tiền bằng cách nào, cô ấy chỉ cười, nụ cười vô cùng trong sáng nhưng không giấu nổi nỗi thống khổ nói với tôi "Hôm nay con đã tròn mười tám tuổi rồi !". Khoảnh khắc ấy tôi thật sự xúc động, chỉ biết nói một câu : "Chúc mừng sinh nhật con !"
Bác sĩ Vu im lặng vài giây, cảm xúc như hồi tưởng lại khoảnh khắc ấy rồi nghẹn ngào nói tiếp : " Sau nhiều lần xạ trị, sức khoẻ của mẹ cô ấy không hề có chút tiến triển bởi vì mang trong người tâm bệnh, tinh thần bất ổn. Chúng tôi thoả thuận đưa ra phươmg pháp cuối cùng đó chính là phẫu thuật cắt bỏ tế bào ung thư, nhưng chi phí quá lớn, mẹ cô bé chắc chắn sẽ không đồng ý việc này nên cô ấy đã cầu xin chúng tôi nói với bà ấy rằng cuộc phẫu thuật này hoàn toàn không phát sinh bất kể một chi phí nào mặc dù tiền vẫn sẽ thanh toán đầy đủ. Quả thật, vài hôm trước cô bé đã ôm số tiền rất lớn đó đến gặp tôi, lần này nụ cười ấy đã không còn nữa. Bởi vì cô bé biết rằng, nếu cuộc phẫu thuật lần này không may thất bại, mẹ cô ấy sẽ rời xa... mãi mãi !"
- Thì ra... mọi chuyện là như vậy ! - Trầm Phong cố nén lại mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng, trên môi nở một nụ cười nhạt nhẽo nhìn bác sĩ Vu.
- Ninh Tịch ! Có lẽ hạnh phúc đã bỏ quên cô bé ấy, bỏ lại cô bé với những khó khăn, bất hạnh, nhấn chìm cô bé vào một cuộc đời đầy rẫy đau thương. Nhưng, suy cho cùng, dù thân thể non nớt ấy đã bị vấy bẩn nhưng tâm hồn cô ấy thì không, vẫn luôn rất thuần khiết, trong sáng ! - Bác sĩ Vu hướng mắt về phía cửa sổ, che giấu một nét buồn thoáng qua trên khuôn mặt già nua. - Nếu cô ấy đã là học sinh của cậu, tôi mong cậu có thể động viên cô ấy một chút. Cô bé đó, thật sự rất đáng thương !
Trầm Phong gật đầu câu nệ.
Phải, Ninh Tịch rất đáng thương, đến mức khiến hắn căm ghét.