- Tiểu Vy, ăn sáng đi con, hôm qua không làm phiền chú Phong đó chứ?
- Dạ không ạ, con chơi rất vui, bạn gái của chú ấy rất dịu dàng nữa.
- Bạn gái? - Một khoảnh khắc hiếm thấy, cả Gia Thiên Vũ và mẹ hắn cùng đồng thanh.
Gia Thiên Vũ hạ chiếc dĩa trên tay xuống, trong lòng rõ ràng đã cảm thấy có điềm không hay, nghi hoặc hỏi lại Tiểu Vy :
- Trầm Phong có bạn gái sao? Cô ấy trông như thế nào?
- Ừm... - Tiểu Vy chống tay lên cằm, mắt ngước lên chớp chớp cố nhớ lại dáng vẻ ấy. - Rất xinh, chị ấy tên Tiểu Tịch.
Lần này chiếc dĩa trên tay hắn rơi hẳn xuống, tạo ra thứ âm thanh leng keng chói tai. Hắn đứng hình trong vài giây.
- Vậy thì tốt quá rồi !
- Tốt cái quái gì !
Gia Thiên Vũ đập bàn đứng dậy, bỏ luôn cả bữa sáng mới ăn được một nửa, hắn không còn tâm trạng nào để ăn tiếp nữa, đưa tay với lấy chiếc balo ở ghế bên cạnh rồi rời đi.
Bóng dáng của hắn nhanh chóng biến mất trong sự ngỡ ngàng của hai người còn lại, rốt cuộc vẫn không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
- Mẹ, Tiểu Vy nói gì sai sao?
- Không có, mặc kệ anh Vũ đi, chúng ta cùng ăn nhé?
Đối với mọi người, Gia Thiên Vũ vô cùng thẳng thắn, không che đạy cảm xúc, con người hắn thực chất vô cùng đơn thuần dễ hiểu nhưng đối với mẹ hắn, cậu con trai này luôn là một người phức tạp đến nhàm chán, bà chưa bao giờ có hứng thú tìm hiểu.
Ban nãy thái độ tức giận của hắn chính là vì nghe thấy cái tên "Tiểu Tịch" được nhắc đến, cô ấy còn có thể là ai ngoài Ninh Tịch đây?
Hắn quyết định phải đi tìm Trầm Phong để làm rõ chuyện này.
- Trầm Phong ! - Gia Thiên Vũ gầm lên, bàn tay nắm chặt hiện lên từng khớp ngón tay trắng bợt vung một nắm đấm về phía Trầm Phong nhưng không trúng.
Thân thủ của vị thầy giáo này quả thật không tệ, hắn cười, đưa những ngón tay dài phủi nhẹ vai áo vừa bị cú đấm của Gia Thiên Vũ sượt qua.
- Cậu đến nhanh hơn tôi tưởng đấy !
- Trầm Phong, anh lấy tư cách gì để nói Ninh Tịch là bạn gái của anh? Tên cầm thú như anh xứng đáng sao?
- Cầm thú? - Trầm Phong chậm rãi lặp lại, khoé môi hơi nhếch lên.
- Anh đã quên quá khứ dơ bẩn của mình rồi sao? Có cần tôi nhắc để anh nhớ không? Đó là một mạng người đấy đồ khốn !
- Chấp niệm trong lòng cậu vẫn chưa thể buông bỏ?
- Buông bỏ? Còn lâu ! Trừ khi người nằm trong vũng máu năm đó không phải là chị Giản Giản mà là anh !
Trầm Phong không hề thay đổi nét mặt, vẫn rất điềm đạm trước sự kích động của Gia Thiên Vũ. Hắn ngồi xuống ghế, tháo kính xuống tỉ mỉ dùng khăn lau rồi mới gọn gàng đặt vào hộp trước mặt.
Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc lạnh chỉ cần nhìn một cái đã có thể dập tắt ngọn lửa giận phừng phừng của Gia Thiên Vũ.
- Cậu đang nói đến Giản Giản? Cô ta tỏ tình, tôi từ chối, cô ta uất nghẹn tự tử, cậu liền đổ hết lỗi lầm lên người tôi? Người thích cô ta là cậu không phải tôi. Gia Thiên Vũ ! - Giọng nói của hắn bất ngờ hạ xuống một tông trầm đến đáng sợ. - Cậu là kẻ thất bại, sự non nớt của ba năm trước và sự bồng bột của hiện tại đã đủ chứng tỏ cậu hoàn toàn là một kẻ thất bại ! Cậu sẽ mãi mãi không bao giờ có được trái tim của người con gái mình thích, dù là Giản Giản hay Ninh Tịch !
- Trầm Phong, anh dám chắc mình không liên quan gì đến Giản Giản? Nếu đêm đó anh không làm gì thì chị ấy đâu đến nỗi phải nghĩ quẩn như vậy?
- Vậy cậu nghĩ tôi làm gì? Tôi sàm sỡ cô ta sao? Tối hôm đó đúng là cô ta đã đến tìm tôi để thổ lộ tình cảm, sau khi bị tôi từ chối đã khóc lóc rời đi. Chuyện sau đó không hề liên quan gì đến tôi nữa.
- Anh tưởng tôi sẽ tin anh sao?
- Tuỳ cậu ! Cậu nên nhớ một điều, đối với người con gái tôi không có hứng thú, bàn tay sạch sẽ này sẽ không bao giờ chạm vào.
Gia Thiên Vũ khựng lại một chút. - Nói như vậy, anh thật sự có hứng thú với Ninh Tịch?
- Đúng vậy !
- Tại sao lại là cô ấy?
- Vì cô ta là người con gái cậu thích ! Cậu càng thích tôi càng muốn chiếm hữu !
- Anh đừng mơ ! Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra nhất là với cô ấy.
- Vậy tôi sẽ chờ xem. Cậu năm mười tám tuổi có gì khác với năm mười bốn tuổi tận mắt chứng kiến người con gái mình yêu chết một cách đau đớn !
Đôi mắt Gia Thiên Vũ đã đỏ đọc lên vì tức giận, từng tia máu hằn lên rất đáng sợ.
Năm ấy hắn mới chỉ mười bốn tuổi, sự non nớt và hiếu kì của tuổi dậy thì thôi thúc hắn đem lòng cảm nắng một cô gái mười tám tuổi - Mục Giản Giản ngay trong lần gặp đầu tiên khi cô ấy đến nhận công việc làm gia sư dạy kèm cho hắn.
Hắn bị thu hút bởi nụ cười xinh xắn và ánh mắt trong sáng, tinh khiết như sương mai. Chính sự quan tâm, chăm sóc của Giản Giản khiến một cậu bé vốn dĩ thiếu thốn tình cảm như hắn lầm tưởng đó là tình yêu, khiến hắn chìm trong mộng tưởng cho đến khi hắn vô tình phát hiện ánh mắt chị ấy mỗi lần nhìn thấy Trầm Phong, luôn sáng rực giống như hắn nhìn cô ấy.
Giản Giản bắt đầu chú ý đến cách ăn mặc, luôn hỏi hắn những ngày nào thì Trầm Phong ghé qua đây và mỗi lần như vậy đều sẽ đứng từ xa dõi theo Trầm Phong rất lâu giống như muốn ghi nhớ từng cử chỉ hành động.
Cô ấy luôn hỏi hắn về thói quen, sở thích của Trầm Phong mặc dù câu trả lời nhận được chỉ là những cái lắc đầu của Gia Thiên Vũ kèm một câu nói có chút dỗi hờn "Anh ta chẳng có sở thích gì ngoài làm việc cả !"
Gia Thiên Vũ những tưởng cô cũng sẽ như hắn, chấp nhận thích một người trong im lặng dù biết trong lòng người ấy đã không còn vị trí cho mình. Nhưng đến một ngày, chị ấy hào hứng nói mình muốn tỏ tình với Trầm Phong. Mộng tưởng đẹp đẽ của hắn cứ thế vụn vỡ từng chút một. Hắn còn nhớ buổi tối hôm đó cô ấy mặc một chiếc váy rất đẹp, trong giờ dạy học còn không ngừng hỏi hắn :
- Tiểu Vũ, em thấy chị mặc như vậy có đẹp không? Liệu Trầm Phong có chấp nhận chị không?
- Em không biết !
Lúc rời đi chị ấy còn ngoảnh đầu lại cười với hắn, vẫn là nụ cười đẹp như ánh sao trời giữa đêm tối :
- Tạm biệt Tiểu Vũ ! Mai gặp lại !
Hắn cũng cười, nhưng là cười một cách chua xót. Dù biết là có lỗi nhưng trong lòng lại thầm cầu mong Trầm Phong sẽ từ chối lời tỏ tình của chị ấy.
Nhưng, có một điều hắn không thể ngờ tới, đó lại là lần gặp cuối cùng của hai người.
Hắn lao như bay trong đêm tối, đôi chân trần không biết đã vấp ngã bao nhiêu lần nhưng không hề cảm thấy đau đớn.
Giản Giản nằm dưới nền đất lạnh giá, chiếc váy trên người tả tơi nhuốm máu, cơ thể lạnh tanh không còn chút hơi thở...
Đó là cảnh tượng mà cả đời này hắn không thể nào quên được.
Bởi vậy nên trong lòng hắn từng giây từng phút luôn ôm nỗi hận Trầm Phong. Hắn cho rằng Trầm Phong đã giở trò đồϊ ҍạϊ với cô ấy khiến cho cô ấy chịu đả kích nên mới nghĩ quẩn.
Nhưng sự thật là Giản Giản sau khi rời khỏi nhà Trầm Phong đã mang tâm trạng đau khổ đi uống rượu. Với một cô gái chưa từng một lần tiếp xúc với chất cồn thì chỉ sau vài chén đã mất đi lí trí, cô bị một đám người xấu lợi dụng thay nhau ***** ***, cướp đi sự trong trắng của một thiếu nữ còn chưa kịp cảm nhận hết cái đẹp của tuổi mười tám mộng mơ. Cô như một tờ giấy trắng bị đám người khốn nạn, nhơ nhớp đó vấy bẩn, cuối cùng lại chọn cách tự kết liễu cuộc đời.