Chương 23

Những ngày sau đó, cô chìm vào bận rộn ôn thi, bất cứ nơi đâu người ta cũng có thể bắt gặp hình ảnh Ninh Tịch với tập đề cương trên tay, kể cả trong giờ làm thêm, khi không có khách cũng tranh thủ đem công thức ra học thuộc, mọi thứ đều cho thấy quyết tâm của cô đã vươn cao đến nhường nào.

Cũng kể từ ngày hôm đó, chỉ sau một câu nói của Ninh Tịch, Gia Thiên Vũ bất ngờ thay đổi một cách tích cực. Không ai còn bắt gặp hắn lêu lổng ở những chốn ăn chơi tɧác ɭoạи nữa mà thay vào đó, hắn chăm chỉ đến trường không nghỉ một buổi nào, trong giờ cũng luôn chăm chú nghe giảng, dẹp bỏ hết các trò quậy phá, ngay cả mái tóc bạch kim nay cũng trở về màu đen nguyên thuỷ. Thành tích học tập của hắn cứ như vậy mà đi lên.

- Thầy Trầm, chiêu này của thầy rất hiệu quả. Gia Thiên Vũ thật sự đã thay đổi rồi !

Trầm Phong lắc đầu khiêm tốn. - Chỉ là một mẹo thao túng tâm lý rất đơn giản.

Đúng vậy, nếu không phải Gia Thiên Vũ thích Ninh Tịch, thầy Trầm làm sao có thể dựa vào đó để tạo áp lực cho cậu ta. Thật ra tâm lý con người rất đơn giản, một khi đã thích ai đó sẽ cố gắng trở thành mẫu hình hoàn hảo nhất trong mắt đối phương, đó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi ngoạn mục của Gia Thiên Vũ.

—————-

- Ninh Tịch, chuẩn bị về sao? Giao nốt đơn hàng này giúp ta nhé?

- Dạ được ạ ! Con chào bác !

- Ừm, con về cẩn thận !

Ninh Tịch thu dọn đồ đạc một lát, cũng không có gì ngoài một balo đầy sách vì đây vốn là vật bất ly thân của cô. Ninh Tịch hăng hái đạp xe đi cho đến khi đứng trước cánh cổng quen thuộc, cô bỗng tắt nụ cười. Ban nãy cũng không để ý địa chỉ hoá ra đơn hàng cuối cùng này lại được đặt bởi chính Trầm Phong.

Hắn giống như đã chờ sẵn từ rất lâu, nghe thấy tiếng chuông cổng đã lập tức mở cửa, trên người vẫn còn mặc bộ đồ lúc chiều trên trường - chiếc sơ mi trắng bỏ bên ngoài quần âu phẳng phiu với hai ba chiếc nút áo hờ hững không cài.

- Thầy Trầm, đồ của thầy !

- Ừm. - Trầm Phong gật đầu, ngoắc tay ra hiệu cho cô. - Vào trong đi, người cũng đến rồi, tranh thủ học thêm vài phương pháp mới.

- Không làm phiền đến thầy chứ?

- Rất phiền !

Mặc dù hắn nói vậy nhưng vẫn rất dứt khoát đẩy Ninh Tịch vào bên trong sau đó đóng sập cổng lại. Con người này vẫn luôn khó hiểu như vậy.

Ninh Tịch bước theo hắn, đây không phải lần đầu đến nhưng lại là lần đầu tiên cô bị choáng ngợp bởi thiết kế xa hoa vĩ đại bên trong căn biệt thự này, nhìn vào thật sự khiến người ta liên tưởng đến chủ nhân của nó nếu không phải một ông trùm nào đó thì cũng phải là một vị tổng tài có khối gia sản khổng lồ.



Tuy nhiên lộng lẫy, cao sang là vậy nhưng bầu không khí bên trong lại có chút ngột ngạt, mặc dù tấp nập người làm qua lại nhưng lại không có một chút tiếng ồn, khiến cô không khỏi cảm thấy lạnh lẽo.

- Ngồi ở đó chờ tôi !

Trầm Phong tuy là người lôi kéo cô vào đây nhưng lại không có chút thành ý nào muốn dạy học cho cô cả, hắn điềm nhiên đi tắm, mặc kệ Ninh Tịch ngồi chờ trong căn phòng rộng lớn.

Ninh Tịch cũng không cần bận tâm nhiều, cô lại bắt đầu với những trang bài tập nhưng vừa đặt bút lại không cách nào tập trung được.

Một lát cô bị giật mình bởi dưới chân truyền đến thứ cảm giác mềm mại, định thần lại đã phát hiện một chú cún con như cục bông trắng muốt.

Thật không ngờ Trầm Phong cũng có sở thích nuôi thú cưng hơn nữa chú cún này thật sự rất dễ thương.

- Lại đây nào, bé con...

Ninh Tịch ôm chú cún vào lòng vuốt ve bộ lông mềm mượt, lại có cảm giác rất quen thuộc, chú cún này hình như cô đã trông thấy ở đâu đó. Ngay khoảnh khắc cô sắp nhớ ra thì phía sau vang lên một tiếng gọi :

- Tiểu Tịch, thì ra bé con ở đây !

Ninh Tịch xoay người lại nhìn ông lão vừa cất tiếng gọi chính là bác quản gia, chú cún con trong tay cô vừa thấy bác Lưu đã phản ứng, rất nhanh nhảy khỏi tay cô chạy tới quấn lấy chân ông ấy.

- Khoan đã, bác vừa gọi con sao?

- Không có, tôi gọi chú chó này, nó tên là Tiểu T...

- Bác Lưu ! - Ông lão chưa kịp nói hết câu Trầm Phong đã hiên ngang xuất hiện, cắt lời ông bằng vài tiếng ho khan. Quản gia Lưu như hiểu ý bèn ôm Tiểu Tịch rời khỏi đó, bỏ lại Ninh Tịch vẫn còn đang ngơ ngác.

- Thầy Trầm, ông ấy gọi bé con đó là Tiểu Tịch sao?

- Nghe nhầm rồi ! - Trầm Phong lập tức phủ nhận.

- Chú chó này, hình như em đã gặp qua rồi. Không hiểu sao có cảm giác rất quen thuộc.

- Chỉ là cảm giác thôi ! Quên nó đi, học bài !

Ninh Tịch dù không hết thắc mắc nhưng cuối cùng vẫn không nhận được lời giải thích nào. Cô đành dẹp chuyện đó sang một bên, sau này có cơ hội nhất định sẽ tìm hiểu.



- Chỗ này, làm sai rồi ! Lỗi rất cơ bản.

- Có lẽ do em không để ý, để em sửa lại, lỗi nhỏ thôi mà...

- Đôi khi chỉ cần một lỗi nhỏ cũng khiến cả quá trình mắc sai lầm nghiêm trọng, không cách nào cứu vãn. Vậy nên ngay cả lỗi nhỏ nhất cũng cần phải chú ý !

- V...âng.

Dù đã quá quen thuộc với sự nghiêm khắc của thầy Trầm song cô vẫn không khỏi e sợ. Cô chăm chú vào trang vở nhưng trong lòng vô cùng hỗn loạn, không những thế còn phải chịu áp lực từ ánh mắt hắn dõi theo từng nét chữ cô viết.

Hắn đứng nghiêng người tựa một bên vai vào tường, khoanh tay trước ngực mang dáng vẻ trang nghiêm quan sát nhất cử nhất động của cô. Ninh Tịch lúc này hối hận rồi, tự nhiên lại chui đầu vào rọ, một mình tự học không phải dễ chịu hơn rất nhiều sao?

- Căng thẳng đến vậy sao? - Trong giọng nói có chút đùa cợt, hắn bước tới từ phía sau cúi xuống nắm lấy bàn tay đang cầm bút của cô, tuỳ ý điều khiển nét chữ.

Ninh Tịch lúc này có chút khó xử khi bị cơ thể to lớn bao phủ, một mùi hương nam tính quyến rũ xộc thẳng vào cánh mũi của cô.

- Thầy Trầm, chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách, lỡ như bạn gái của thầy lại xuất hiện...

- Khoảng cách ? Vậy trên giường thì không cần giữ khoảng cách sao? - Trầm Phong cố ý cúi xuống khoảng cách gần hơn, gương mặt chỉ còn cách cô gang tấc, dường như chỉ cần đầu cô cử động một chút đã va phải hắn.- Bạn gái mà cô nói lại là ai vậy?

Ninh Tịch còn không dám thở mạnh, trong lòng thầm cười khẩy, đúng là lòng dạ nam nhân không thể lường được.

- Là... là chị gái xinh đẹp đó.

- Dư Sở Hạ? Tôi thậm chí còn chưa từng chạm vào người cô ta, không giống cô, chỉ cần tốn một chút tiền đã có thể tuỳ ý sở hữu.

- Số tiền đó không hề nhỏ, sao có thể là một chút ! Thầy xem ra lãng phí rồi.

- Đúng vậy, số tiền đó đổi lấy một người không có chút kinh nghiệm nào như cô quả thật không xứng đáng ! Có muốn tôi dạy cô một chút không?

- Kh...ông cần... Thầy Trầm, xin dừng lại !

Ninh Tịch thất đảm ra sức ngăn cản. Kinh nghiệm? Kinh nghiệm gì chứ? Còn không phải muốn giở trò lưu manh với cô sao?