Hắt xì ~
- Cậu chủ bị cảm lạnh rồi, có cần mang theo thuốc không?
- Không cần !
Trầm Phong kéo khẩu trang lên, gấp gáp lái xe rời đi. Không ngờ thân thể nam nhân cường tráng lại bị lây bệnh chỉ sau một nụ hôn từ thiện. Hắn không thể hiểu nổi tại sao lúc ấy bản thân lại hành động một cách thiếu suy nghĩ như vậy.
- Ninh Tịch, cô đúng là đồ phiền phức !
Trước giờ vẫn luôn nghĩ cảm cúm là căn bệnh đơn giản thường gặp không ngờ mắc phải cơ thể cũng khó chịu không ít, khắp người đều ê ẩm râm ran những cơn đau khiến hắn đêm qua không thể ngủ ngon giấc, bởi vậy nên sáng nay mới mang dáng vẻ gấp gáp vội vàng đi làm như vậy, đúng là tự mình gieo rắc rối.
Trầm Phong dừng đèn đỏ, liếc nhìn đồng hồ chỉ còn vài phút nữa là đến giờ lên lớp, giờ phóng hết tốc độ may ra còn kịp nhưng vào giờ cao điểm như lúc này, nếu không phải nhích từng chút một thì được chạy ở tốc độ bình thường đã là tốt rồi.
Hắn đưa mắt nhìn xung quanh chờ đợi đèn chuyển màu, bất giác lại bắt gặp bóng dáng quen thuộc đứng bên lề đường, khoác trên người bộ đồng phục cũ kĩ, trên vai đeo chiếc balo bạc màu, còn có thể là ai ngoài Ninh Tịch?
Tại sao giờ này vẫn còn đứng ở đó? Không lẽ là bị lỡ xe?
Một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu hắn song, hắn liền gạt đi bằng thái độ không liên quan.
Đèn xanh vừa chuyển, hắn nhấn ga rời đi, việc trước mắt là đến trường cho kịp giờ dạy học chứ không phải ngồi đó quan tâm đến ai kia muộn học.
Tuy nhiên nghĩ một đằng làm một nẻo, hắn chạy xe được một đoạn liền tấp vào lề đường, dừng lại trước mặt Ninh Tịch.
Cửa kính hạ xuống, mặt Ninh Tịch biến sắc khi thấy người ngồi trong xe là Trầm Phong. Hắn ngoắc tay ra hiệu cho cô lên xe, Ninh Tịch chần chừ một hồi rồi cũng làm theo lời hắn, lập tức leo lên ghế phụ.
Sở dĩ cô đứng đây bởi vì đêm qua cửa hàng bị quá tải đơn, cô đi giao hàng đến rất khuya vẫn chưa xong nên sáng nay tranh thủ đi giao hết số còn lại không may bị lỡ chuyến xe đến trường. Gặp được thầy Trầm ở đây cũng thật tốt, cô giống như nắm được một cọng rơm cứu mạng lúc này. Ít nhất hắn cũng có thể giúp cô rút ngắn thời gian đến trường.
Chỉ là suốt quãng đường dài không biết nên mở lời như thế nào để bầu không khí bớt ngượng ngùng hơn, cuối cùng lại buông một câu hết sức ngớ ngẩn :
- Thầy Trầm... cũng đến muộn sao?
Trầm Phong không rời mắt khỏi phía trước, bàn tay vẫn nhịp nhàng di chuyển vô lăng, cũng không vội đáp lại cô mà thay vào đó, hắn đưa tay day nhẹ bên thái dương, có vẻ như cơn đau đầu sắp ập đến.
- Còn không phải phiền phức mà cô gây ra sao?...Hắt xì ~
Ninh Tịch nhìn hắn một lát liền hiểu ra vấn đề. Là cô đã lây bệnh cho hắn sao?
Sắc mặt Trầm Phong dần kém đi, đầu choáng váng, mọt thứ trước mắt bắt đầu xoay vòng như một mớ hỗn độn. Hắn tức khắc đạp chân phanh, rút điện thoại di động gọi tới ban Giám hiệu báo tìm người thay hắn lên lớp vì lí do sức khoẻ, hắn thật sự không ổn rồi.
- Thầy Trầm, thầy không sao chứ ?
Ninh Tịch không khỏi lo lắng, đưa tay sờ lên trán Trầm Phong, một cảm giác nóng bỏng khiến cô giật mình rụt tay lại. Cô lại hoảng loạn nhìn xung quanh, đường phố lúc này thật sự rất đông, muốn đi tiếp cũng không được mà lùi lại cũng chẳng xong. Hơn nữa nếu hắn thật sự có mệnh hệ gì thì phải làm sao để đi tiếp đây?
- Trầm Phong, thầy còn lái xe được không?
Hắn hừ một tiếng lạnh nhạt, cố lấy lại ý thức khởi động xe.
- Thầy rẽ vào con hẻm nhỏ đằng kia.
Hắn mơ hồ cũng đi theo chỉ dẫn của Ninh Tịch, đánh lái vào con hẻm nhỏ, bên trong chính là khu trọ mà cô và mẹ đang sống, cô muốn để hắn vào đó nghỉ ngơi một lát, dù hơi bất tiện nhưng cũng không còn cách nào.
- Tiểu Tịch, là con đó sao?
- Dì Lam !
Dì Lam sống cùng khu trọ với cô, cũng là một trong số những người bạn tốt của mẹ cô. Thoáng thấy Ninh Tịch nét mặt đã trở nên niềm nở nhưng lại vô cùng thắc mắc người được cô dìu trên vai :
- Đây... lại là ai nữa?
- Chú ấy... là thầy giáo của con !
Chú? Trầm Phong tự nhiên cảm thấy tự ái khi được gọi như vậy, mặc dù bản thân đúng là hơn cô cả chục tuổi nhưng vẫn không hề thích cách gọi đó của Ninh Tịch.
Cô đỡ hắn nằm xuống chiếc giường nhỏ sau đó ngồi bệt xuống thở hổn hển, cũng may buổi tối hôm qua cô có ghé qua đây tiện thể dọn dẹp một chút nên mọi thứ không còn quá bụi bặm.
Cô để hắn nằm đó liền chạy ra ngoài một lát, lúc quay lại trên tay đã bưng một chậu nước ấm xin được bên nhà dì Lam.
Trầm Phong lúc này đã thϊếp đi, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, cô cẩn thận dùng khăn thấm nước ấm rồi vắt sạch, giúp hắn lau người, việc làm này chính là để hạ cơn sốt.
Mấy việc chăm sóc người khác như vậy Ninh Tịch cũng có thể nói là rất rành rọt bởi vì từ khi còn nhỏ cô đã được mẹ dạy rất nhiều thứ.
Bàn tay Ninh Tịch tỉ mỉ từng chút một, nhịp nhàng di chuyển rồi dừng lại trên cổ hắn, cô đắn đo rất lâu cuối cùng cũng quyết định cởi bỏ mấy nút áo sơ mi của hắn để lau đến phần ngực mặc dù vẫn rất ái ngại.
Tay cô vừa run run chạm đến vòm ngực rắn chắc đỏ ửng kia thì hắn bất chợt cử động, trong vô thức nắm lấy tay Ninh Tịch...