Chương 17

- Hắt xì ~ - Ninh Tịch chun mũi, cũng bởi vì buổi tối hôm đó dầm mưa quá lâu nên mấy hôm nay thân thể không được khoẻ, rốt cuộc lại bị hành hạ bởi một trận cảm cúm.

Trước giờ cô rất ít khi ốm nhưng một khi đã ốm thì bệnh sẽ rất dai dẳng kéo dài. Ninh Tịch cố gắng bước trên hành lang dài vô tận, toàn thân nhức mỏi, trên tay cầm một túi vải nhằm hướng phòng của Trầm Phong mà đi tới.

Mặc kệ biển báo "Không phận sự miễn vào" bành chướng bên ngoài, Ninh Tịch hiên ngang bước vào trong như một thói quen bởi cô biết một khi tấm bảng này xuất hiện, Trầm Phong chắc chắn đang ở trong phòng.

Quả nhiên, hắn làm vậy chỉ vì không muốn có bất kì sự làm phiền nào từ bên ngoài.

Vẫn là dáng vẻ trầm tĩnh ngồi bên bàn làm việc của hắn, phải công nhận một điều, con người này làm việc bằng cả tính mạng.

Ninh Tịch không gõ cửa mà bước vào, cô sợ kinh động đến người khác.

- Em xin lỗi vì đã không gõ cửa nhưng... em xin phép gửi lại đồ của thầy !

Ninh Tịch vừa nói vừa đặt túi vải lên bàn, bên trong chính là y phục mà cô đã mặc của hắn sau đêm đó vì đồ của cô chưa kịp khô. Cô cũng phân vân rằng có nên tìm đến nhà thầy Trầm để trả lại nhưng lại cảm thấy không hợp lý cho lắm nên đành phải tranh thủ lúc không ai để ý mà lẻn vào đây.

- Đồ đã mặc lên người, không còn sạch sẽ, trả lại để làm gì?

- Nhưng em đã giặt rất sạch rồi !

Trầm Phong không do dự đem túi đồ thẳng tay ném xuống thùng rác bên cạnh, đối với hắn, đồ người khác đã mặc qua đều được cho là dơ bẩn, hơn nữa, người mặc nó là Ninh Tịch, hắn càng không muốn chạm vào.

Ninh Tịch hít thật sâu nhẫn nhịn.

- Vậy thì phiền thầy trả lại đồ của em...

- Tôi vứt đi rồi !



- Tại sao chứ? Quần áo thì không cần phải dùng tiền để mua sao?

Cô chính là tiếc số tiền mình đã bỏ ra để mua bộ đồ đó, đồ của hắn muốn vứt muốn ném tuỳ thích còn đồ của cô hắn có quyền gì mà dám làm như vậy. Ninh Tịch ôm một nỗi ấm ức không hề nhỏ, xong cô cũng nuốt trôi mà bỏ đi không nói thêm lời nào.

Nhưng vừa được vài bước chân, bên ngoài đã truyền đến tiếng gõ cửa cùng giọng điệu quen thuộc.

- Thầy Trầm, tôi vào được không?

Ninh Tịch hốt hoảng nhận ra giọng của chủ nhiệm, ý định rời đi của cô vụt tắt trong chốc lát, vội vàng quay đầu lại nhìn Trầm Phong với ánh mắt cầu xin. Cuối cùng lại cuộn mình dưới gầm bàn nơi hắn đang ngồi.

- Cô Thẩm, tìm tôi có việc gì vậy?

- Chỉ là muốn cảm ơn thầy vì chuyện hôm trước. Tôi mời thầy một bữa cơm được không?

- Lời cảm ơn thì tôi nhận còn chuyện khác thì không cần đâu ! Mọi chuyện vốn dĩ chỉ là hiểu lầm - Trầm Phong từ chối một cách khéo léo.

- Vậy tôi xin phép !

Ninh Tịch nín thở nghe tiếng bước chân của cô chủ nhiệm nhưng còn chưa kịp ra khỏi phòng đã liền quay trở lại.

- Xin lỗi, tôi để quên kính.

- Mời cô.

Đột nhiên mũi cô có cảm giác ngứa ngáy, không vào lúc nào lại vào chính lúc này cơn hắt xì ập tới, cô chỉ muốn nhanh chóng giải toả nhưng không thể bởi vì cô chủ nhiệm vẫn chưa đi.



Ninh Tịch ôm lấy mũi, tay không ngừng khều ống quần của Trầm Phong cầu cứu. Hắn dường như cảm thấy được sự bất thường, cố ý đánh rơi chiếc bút đang cầm trên tay rồi theo phản xạ cúi người xuống nhặt.

Ngay khi Ninh Tịch không nhịn nổi nữa, chuẩn bị đem sự khó chịu trong người phóng thích ra bên ngoài thì...

- Ưmmm ~

Hắn đem nụ hôn bá đạo phủ lên môi Ninh Tịch, cô vì bất ngờ mà nhất thời quên mất việc mình muốn làm, thành công kiểm soát được hành động của mình.

Cô trợn tròn mắt, nhất thời không kịp phản kháng chỉ có thể vụng về chấp nhận sự tiếp xúc thân mật. Đôi môi khô ráp của cô bỗng trở nên ướŧ áŧ, mềm mại vô cùng thật khiến người ta không tránh khỏi ham muốn chiếm hữu.

Mặc dù không phải lần đầu tiên chạm môi, nhưng dường như lần này chó chút khác, Ninh Tịch cảm nhận nhịp đập trong l*иg ngực mình mãnh liệt đến nhường nào, cả người cô cứng đơ không nhúc nhích, khuôn mặt xinh xắn chốc lát đã phiếm hồng.

Cô thầm cảm phục con người lạnh nhạt kia, dù hôn cô đến hết mất lí trí, gương mặt vẫn không chút biến sắc nhưng lại không biết rằng hắn chính là bên ngoài tĩnh, bên trong động.

Tiếng đóng cửa truyền đến bên tai kéo theo phía sau một bầu không khí tĩnh lặng.

Trầm Phong trở về vị trí ban đầu, cẩn thận chỉnh lại trang phục, đưa ngón cái lên quệt ngang trên vành môi lau đi dấu vết còn lại.

Ninh Tịch ôm lấy ngực hít thở khó khăn, tha hồ dung nạp oxi vào bên trong cơ thể đang sắp ngất xỉu vì thiếu hụt không khí.

Bắt được thời điểm thích hợp, cô hắt xì không ngừng.

- Ra khỏi đây đi, cô định lây bệnh cho người khác sao?

Ninh Tịch chỉ chờ câu này của hắn mà bỏ đi. Trong lòng còn cảm thấy người này rất đáng ghét, để cô lây bệnh chết hắn đi.

Trầm Phong nhướng mày nhìn Ninh Tịch rời đi, dáng vẻ khó chịu cũng biến mất, hắn khẽ đưa tay lên môi, dư vị lúc nãy dường như vẫn còn đó, trong lòng không ngừng hân hoan, cảm giác lúc ấy rốt cuộc là gì?