Trầm Phong đặt lưng xuống giường, đôi mắt nhắm hờ tận hưởng cảm giác thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Không hiểu tại sao lúc bản thân cảm thấy dễ chịu nhất trong đầu lại không ngừng hiện lên dáng vẻ của Ninh Tịch - người mà hắn luôn không có thiện cảm, cũng là người duy nhất có thể chạm vào hắn.
Hắn vốn tưởng rằng cả đời này, ngoài mẹ của hắn sẽ không người phụ nữ nào có thể chạm vào cơ thể mình bởi chứng bệnh quái dị cho đến khi gặp được Ninh Tịch.
Đêm định mệnh ở quán bar hôm đó, chính là vì hắn đã mang sẵn hơi men trong người, lại thêm sự câu dẫn kí©h thí©ɧ của Ninh Tịch nên mới dẫn đến cuộc giao dịch thân thể mà hắn không thể lường trước được.
Chỉ là không ngờ đêm đó lại là lần đầu của Ninh Tịch, cũng là lần đầu tiên hắn trải qua kɧoáı ©ảʍ khó quên.
Những tưởng chỉ là một cuộc gặp thoáng qua không
tái ngộ thì Ninh Tịch lại một lần nữa xuất hiện với thân phận là học sinh của hắn.
Sự trong sáng trong đôi mắt cô chính là thứ mà hắn không thể nào quên được, hắn nhận ra cô ngay từ lần gặp trên Văn phòng khi mà cả hai cùng đến bảng thông báo lấy thời khoá biểu.
Cũng chính hắn, từ ngạc nhiên đến ngỡ ngàng khi phát hiện sự thật về cô học sinh ưu tú thành tích luôn đứng nhất trường hoá ra lại là một cô gái bán thân kiếm sống.
Cũng từ đó, thiện cảm trong chớp mắt hoá thành ác cảm !
Hắn ra sức ngăn cản mối quan hệ giữa Ninh Tịch và Gia Thiên Vũ cũng là vì nể mặt ân nhân họ Gia, không muốn cậu quý tử duy nhất lại vướng vào ái tình với một cô gái cặn bã như vậy.
——————
- Gia Thiên Vũ, còn chưa tìm thấy sao? - Ninh Tịch sốt sắng hỏi.
Hai người bới hết đống đồ trong phòng dụng cụ cũng không tìm thấy quả cầu địa lý để chuẩn bị cho buổi học Địa đầu giờ chiều, hại cô còn chưa được dùng bữa trưa nữa.
- Cậu ngồi đó nghỉ chút đi, để tôi tự tìm.
- Cũng đâu có thấy ! - Cô bất lực nhìn khắp căn phòng rộng lớn chứa toàn những dụng cụ phục vụ các bộ môn, tựa lưng vào kệ đồ đằng sau nghỉ một chút. Gia Thiên Vũ sau một hồi tìm kiếm cũng thấm mệt, hắn ngồi xuống bên cạnh Ninh Tịch, mở chai nước uống một ngụm lớn.
"Cạch !"
Căn phòng sáng trưng bỗng dưng bị một khoảng tối nhất định bao trùm, Ninh Tịch dường như có linh cảm xấu, cô đứng phắt dậy, lặng thinh nhìn cánh cửa phòng đã bị đóng kín.
Mặc cho Gia Thiên Vũ ra sức hành hạ, cánh cửa vẫn không chút lay động.
Có lẽ do lúc nãy hai người vô tình ngồi xuống góc khuất, người bảo vệ đến kiểm tra không thấy động tĩnh liền nghĩ trong phòng không có ai mà vô tư khoá cửa rời đi.
Vậy là xong !
Giờ có bảy mươi hai phép biến hoá thần thông may chăng mới có thể thoát ra ngoài được.
Gia Thiên Vũ sau một hồi vật lộn cũng đành bất lực.
- Không còn cách nào khác sao?
- Chỉ đành chờ đến đầu giờ chiều có người đến lấy dụng cụ thôi.
Không hiểu tại sao cuộc sống của cô luôn là một chuỗi xui xẻo như vậy kể từ khi người đó xuất hiện, quả thật là khắc tinh của cô.
Ninh Tịch không những mệt mỏi vì thiếu ngủ mà hơn nữa, bụng của cô đang réo lên ầm ĩ vì đói. Biết vậy đã dùng bữa trưa trước rồi, giờ thì đành chịu đói chứ không còn cách nào.
- Cậu đói à?
Ninh Tịch ôm bụng, gật đầu.
- Muốn ăn trái cây không?
- Trái gì? - Ninh Tịch nửa nghi hoặc nhìn vẻ mặt gian xảo của Gia Thiên Vũ đã có dự cảm không lành.
Gia Thiên Vũ chậm rãi tiến đến bên cạnh nơi Ninh Tịch đang ngồi, hắn khom người xuống, bàn tay nghịch ngợm mấy lọn tóc rũ xuống trước mặt cô, một tay giả vờ lục tìm trong túi quần.
- Trái... CẤM ! - Hắn bất chợt nhào lên khiến Ninh Tịch giật bắn người, sợ hãi thu mình lại. - Sao nào? Muốn ăn thử không?
- Tôi... không đói nữa!
Khoảng cách này gần quá, cô có thể nghe được cả hơi thở gấp gáp của Gia Thiên Vũ, khuôn mặt bỗng chốc đã đỏ bừng lên, đem ánh mắt tròn xoe nhìn hắn.
- Mẹ kiếp ! Đừng nhìn tôi như vậy ! Tôi sắp không kiềm chế được bản thân nữa !
Trong giây phút hắn chuẩn bị tiến đến Ninh Tịch đã kịp thời dùng một tay che lên miệng, bàn tay cô lúc này chính là vách ngăn lớn nhất giữa môi hắn và cô.
Gia Thiên Vũ lùi lại, thở hổn hển giống như vừa dùng hết sức bình sinh ngăn cản một con mãnh thú trong người hắn chui ra.
- Tôi đùa một chút, không làm cậu sợ chứ?
Không, cô rất sợ là đằng khác. Ai biết được một khi thú tính trỗi dậy hắn sẽ làm những gì, Ninh Tịch vừa nghĩ vừa nhìn hắn với ánh mắt dè chừng, tốt nhất nên cách xa cậu ta một chút.
- Cậu mệt sao? Ngủ một chút, tôi ở đây trong chừng.
- Được không? Tôi chỉ chợp mắt một chút. - Dù mệt nhưng cũng không yên tâm chút nào.
Hình như đoán được tâm tư của Ninh Tịch, Gia Thiên Vũ trấn an :
- Tôi thề sẽ không làm gì cậu, mau ngủ đi !
Có được câu này của hắn cô cũng tạm thời an tâm. Nhắm mắt một chút liền đã đi vào giấc ngủ, nhìn cô tựa đầu vào kệ sách đằng sau trong lòng Gia Thiên Vũ không nỡ lòng.
Vừa hay cô gật một cái hắn đã kịp thời đỡ được, hắn nâng đầu cô lên để tựa vào vai hắn.
Quả thật Ninh Tịch đã ngủ ngon hơn rất nhiều.
Hắn từ bên trên ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cô trong lòng lại cảm thấy thương xót. Chắc hẳn là đêm qua đã phải tăng ca ở chỗ làm thêm nên mới thiếu ngủ như vậy.
Hoàn toàn trái ngược với hắn, nếu có mất ngủ cũng chỉ vì những đêm tɧác ɭoạи, bay nhảy, tiệc tùng với bạn bè...
"Nếu như hai chúng ta ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau như cậu nói, tôi cam tâm tự nguyện bước vào thế giới của cậu, thực sự rất muốn biết, cậu rốt cuộc đã phải trải qua những gì trong thế giới của mình."
Nụ cười ngây thơ, ánh mắt trong sáng của Ninh Tịch - lần đầu tiên hắn cảm thấy hoá ra trên đời này vẫn còn những thứ đẹp đẽ như vậy.
Cũng là lần đầu tiên hắn nhận ra cảm giác nghiêm túc thích một người thú vị hơn việc trêu đùa tình cảm của người khác rất nhiều.
———————
- Hai bạn học sinh kia, làm trò gì vậy hả?
Ninh Tịch và Gia Thiên Vũ khẽ chau mày vì giọng nói đay nghiến, mở mắt liền phát hiện đã có không ít người vây quanh, đặc biệt là sự xuất hiện của giám thị với vẻ mặt giận dữ nhìn hai người.
- Chuyện gì vậy? - Gia Thiên Vũ lười biếng đỡ Ninh Tịch cùng đứng lên, ban nãy hắn đã ngủ quên lúc nào không hay, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Không ngờ các bạn có thể xem thường quy định của nhà trường như vậy, cả gan làm việc vô đạo đức ngay tại đây !
- Chỉ... chỉ là hiểu lầm thôi. Chúng em không hề...
Ninh Tịch vừa nói được hai câu liền bị Gia Thiên Vũ kéo về phía sau, hắn trừng mắt. - Giám thị, cô nói ai vô đạo đức ?
- Tôi nói việc làm của hai người là vô đạo đức ! Muốn giải thích gì thì theo tôi lên phòng ban Giám hiệu !
Giám thị nói xong đã liền quay đi với cơn giận hừng hực, không cho hai người có cơ hội giải thích. Ninh Tịch lúc này đã sợ đến mất hồn, chân cô giống như không đứng vững nổi nữa, thật sự rất muốn kêu oan những làm gì còn ai muốn nghe nữa.
- Chúng ta không làm gì sai! Không cần hổ thẹn với lương tâm. Đi thôi !