Chương 12

- Lớp trưởng à, chiều cao của cậu cũng khiêm tốn quá đấy !

Gia Thiên Vũ vừa châm chọc vừa giành lấy khăn lau từ tay cô, nhìn dáng vẻ lau bảng khổ sở này lại khiến hắn có chút buồn cười. Dù sao lỗi cũng là do hắn, đâu thể để cô phải chịu thiệt thòi được.

- Cậu ngồi đó đi, mấy việc này cứ để tôi.

Ninh Tịch tròn xoe mắt, nhớ lại trước kia mỗi lần hắn bị phạt trực nhật, nếu không phải là doạ nạt mấy cậu bạn cùng lớp thì cũng là nịnh nọt mấy cô bạn hâm mộ hắn để họ trực nhật thay. Không ngờ hôm nay lại tự giác như vậy.

Xem ra cũng nên để cho hắn hối lỗi một chút, dáng vẻ này của hắn đúng là hiếm gặp mà.

Có hổ báo, trùm trường hay nam thần được nhiều người theo đuổi thì bị điểm kém vẫn sẽ bị phạt trực nhật như thường.

- Cậu có bao giờ suy nghĩ đến việc sẽ nghiêm túc học hành chưa? Cậu không muốn thử cảm giác làm một học sinh ưu tú sao?

- Có gì hay ho chứ? Tôi thà được làm những việc mình thích còn hơn là bị gò bó trong kỉ cương, nề nếp, bị mọi người xa lánh vì thành tích học tập quá xuất sắc như cậu !

Ninh Tịch bị nói trúng tim đen liền cảm thấy hơi nghẹn ngào, đúng là có chuyện này nhưng bị xa lánh vẫn tốt hơn việc trực nhật, bị trách phạt, bị phê bình, hạ hạnh kiểm, thậm trí còn bị mời phụ huynh lên gặp mặt nữa. Dù đôi khi cô cũng cảm thấy việc mình bị cô lập hết sức vô lý nhưng suy cho cùng cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cô, ít bạn bè một chút cũng không sao cả.

Thoáng thấy nét mặt của Ninh Tịch thay đổi, Gia Thiên Vũ nhận ra cái miệng mình đúng là nói chuyện không nên nói rồi.

- Dù sao cũng không cần người khác, cậu có tôi là đủ rồi !

- Tôi cũng đâu có nói là cần cậu?

- Ninh Tịch, làm bạn gái tôi đi !



- Cậu không thể nào nghiêm túc một chút sao?

- Tôi đang nghiêm túc đó !

Khung cảnh tự nhiên rơi vào tĩnh lặng, Ninh Tịch đối diện với ánh mắt kiên quyết của Gia Thiên Vũ không hiểu sao có chút lúng túng. Không biết trong lời nói của hắn có mấy phần là thật nhưng cô chưa bao giờ nghĩ sẽ dây dưa với hắn. Cô không muốn mình trở thành cái gai trong mắt những cô gái hâm mộ hắn, không muốn vướng vào bất kì rắc rối nào nữa.

——————-

- Cậu còn nằm đây sao? Mau thay đồ thể dục rồi cùng tôi xuống phòng thể chất đi.

Gia Thiên Vũ nằm trên giường sắt trong phòng y tế, trông thấy Ninh Tịch liền giận dỗi quay mặt đi. Còn không phải vì lúc nãy đã bị cô từ chối một cách thẳng thừng như vậy sao.

Ninh Tịch cũng thật hết cách, ngày nào cũng phải chạy theo dỗ dành hắn như vậy cô không còn sức nữa rồi, nếu không phải vì thành tích của hắn liên luỵ đến cô thì cô đâu cần phải nhọc lòng như vậy.

Cô thở dài ngồi xuống bên cạnh.

- Cậu đi đi, tôi muốn ở một mình !

Cô muốn ở lại đây sao? - Ninh Tịch thầm nghĩ nhưng vừa đứng lên đã bị Gia Thiên Vũ níu lấy tay, mất thăng bằng lại ngã lên người hắn, Gia Thiên Vũ một giây nhăn nhó đã trở lại vẻ mặt nham hiểm.

- Muốn ngủ cùng không? - Hắn lật chăn chỉ vào chỗ trống bên cạnh. Một tay vòng qua lưng, thật chặt ép cơ thể Ninh Tịch xuống.

Không ngờ cảnh tượng có chút mờ ám này lại lọt vào ánh mắt của người khác ngay khi Ninh Tịch còn đang vùng vẫy thoát khỏi Gia Thiên Vũ.

Một luồng ánh sáng chiếu vào căn phòng, cánh cửa kẹt mở mang theo bóng hình cao lớn xuất hiện. Trùng hợp, người đang bước vào lại chính là Trầm Phong.

Với một người luôn muốn ngăn cản mối quan hệ giữa Gia Thiên Vũ và Ninh Tịch đương nhiên cảm thấy rất khó chịu khi phải chứng kiến cảnh này song, hắn vẫn tỏ ra không quan tâm, sải bước đến bên cạnh tủ thuốc tìm kiếm một hồi, sau khi lấy được thuốc mình cần liền rời đi.



Ai bảo tư thế ban nãy quá mờ ám khiến cho cô không có bất kì cơ hội nào để giải thích, Ninh Tịch bất lực trái lại, Gia Thiên Vũ lòng đầy hứng thú, rốt cuộc lại quên mất giận dỗi mà chạy theo Ninh Tịch tham gia tiết học thể dục.

———

- Trầm Phong, con nên tìm một bác sĩ giỏi tìm hiểu về bệnh tình của mình đi. - Người đàn ông đứng tuổi ngồi đối diện, trầm ngâm nhìn hắn với vẻ mặt rất lo lắng. Ông ấy chính là Trầm Thiệu - ba của Trầm Phong.

Trầm Phong có vẻ không để tâm lắm, tiếp tục gắp một miếng thức ăn bỏ vào bát. Bữa cơm tối chỉ có hai người trong bầu không khí thật ảm đạm có vẻ không thích hợp lắm giữa một căn biệt thự rộng lớn và sang trọng này nhưng chuyện này đã diễn ra từ rất lâu rồi, từ khi mẹ hắn mất vào năm năm trước.

- Con thấy không cần thiết, chỉ là một triệu chứng bình thường không hề ảnh hưởng đến sức khoẻ.

- Nhưng sau này con muốn sống ra sao đây? Trong khi bản thân mỗi lần chạm vào người khác đều bị dị ứng? Con rốt cuộc không cần kết hôn? Không cần chạm vào người phụ nữ nào sao?

Đáp lại thái độ khẩn trương của Trầm Thiệu vẫn là sự lãnh đạm, Trầm Phong cho rằng chuyện này vốn dĩ rất bình thường nếu như ba hắn mỗi lần gặp đều không đề cập đến chuyện hắn kết hôn, lập gia đình.

Dư Sở Hạ chính là một trong những đối tượng mà ông ấy muốn gán ghép cho con trai mình nhưng thật không may trong lần đầu gặp mặt, cô ta cố ý chạm vào tay Trầm Phong câu dẫn khiến hắn bị triệu chứng kia hành hạ suốt một tuần liền không thuyên giảm. Nhắc lại vẫn có chút sợ hãi.

Dẫu vậy cô ta vẫn không chịu bỏ cuộc mà ba hắn thì lại một mực thuận nước đẩy thuyền, quả thực khiến hắn rất đau đầu.

- Ba đừng lo nghĩ thừa thãi nữa, con cũng đâu phải là không thể chạm vào bất kì ai.

- Con nói như vậy là có ai đó ngoại lệ sao?

- Ba dùng bữa tiếp đi, con lên phòng trước. - Trầm Phong cắt ngang câu chuyện, rời đi để lại chuỗi thắc mắc văng vẳng trong đầu Trầm Thiệu, hoá ra bao lâu nay đứa con trai này của ông luôn thờ ơ trong chuyện tình cảm là vì trong lòng đã có người mình thích rồi sao?

Thật tốt !