Ninh Tịch ngáp ngắn ngáp dài sau một đêm chập chờn, bởi vì hôm qua mẹ cô kết thúc lần xạ trị sau năm ngày liên tiếp trong tuần, cô lo mẹ mệt mỏi nên cả đêm thức để trông chừng.
Buổi sáng lên lớp có chút uể oải.
- Lớp trưởng, có kết quả thi thử lần một rồi đó, cậu đã xem qua chưa?
Ninh Tịch hồi hộp cầm tờ kết quả, phát hiện ra tên cô đứng đầu bảng liền thở phào nhẹ nhõm, chỉ mong bản thân luôn giữ vững phong độ như vậy bởi vì mục tiêu cô hướng đến bao lâu nay chính là Trường Y - top đầu trong các trường đại học danh tiếng.
Nhưng cái tên Ninh Tịch càng rạng rỡ, hào quang bao nhiêu thì cái tên Gia Thiên Vũ lại tăm tối, mịt mờ bấy nhiêu. Đáng lẽ theo thứ tự thì tên của hắn phải nằm ngay sau tên cô nhưng trong bảng xếp hạng thì không, tên của hắn ung dung cách cô mấy trăm học sinh của khối, đứng cuối cùng trong danh sách kết quả thi xếp từ cao đến thấp.
Mà chính chủ dường như lại không hề quan tâm đến kết quả thi của mình.
- Gia Thiên Vũ, cậu bị điểm liệt môn Toán đó, không có chút lo lắng nào sao?
Ninh Tịch dường như đã quá quen với sự vô tri vô giác của hắn nhưng vẫn không kìm được lòng mà hỏi một câu vô nghĩa. Trông vẻ mặt của hắn làm gì có chút lo lắng nào.
Hắn vốn tưởng việc mình bị điểm kém cùng lắm chỉ bị phạt trực nhật vài hôm, trước giờ đều như vậy, đâu có gì cần để tâm nhưng lại không ngờ rằng người nào đó nắm được thóp, hại hắn liên luỵ đến cả Ninh Tịch.
- Cô nói gì vậy? Kết quả thi là của em, bị điểm kém cũng phải là một mình em chịu phạt, tại sao lại lôi Ninh Tịch vào, cô ấy không hề liên quan hơn nữa còn đứng hạng nhất đó !
- Gia Thiên Vũ, em đừng quên nguời đang đứng trước mặt mình là ai, đúng là không biết phép tắc !
Ninh Tịch kéo áo hắn, ra hiệu hắn đừng nói thêm gì nữa nhưng hắn lại không hề quan tâm. Bằng mọi giá phải lấy lại công bằng cho cô, tại sao việc hắn bị điểm kém lại kéo theo Ninh Tịch cũng bị phạt chung chứ? Chuyện này hết sức vô lý.
- Ninh Tịch, tôi giao cho em giúp đỡ Gia Thiên Vũ trong học tập, cậu ta không có chút tiến bộ nào chính là em không làm tròn trách nhiệm được giao! Em còn gì để nói không?
- Thưa cô, em biết lỗi rồi ạ!
- Mẹ kiếp ! Nhận lỗi gì chứ ? Cậu bị ngốc sao?
- Gia Thiên Vũ ! Cậu im đi ! - Ninh Tịch đợi cô chủ nhiệm rời đi đã không ngại ngần hét lớn vào mặt hắn. Cô không giận vì thành tích của hắn liên luỵ đến cô nhưng lại không chịu được cái cách hắn một mực phủ nhận lỗi lầm của mình.
Đối với hắn, một khi làm sai bị người khác chỉ trích sẽ không đắn đo đem người ta xuống chân vùi dập mà không hề nghĩ đến chính hắn mới là người có lỗi.
- Cậu có phải đã quên mất việc xin lỗi người khác không?
Gia Thiên Vũ bực bội không nói lời nào, hắn nuốt cơn giận bỏ đi nhưng trong lòng vẫn không hề cam tâm. Rốt cuộc là ai muốn đối đầu với hắn lại nghĩ ra hạ sách này? Có lẽ trong đầu hắn đã có câu trả lời cho chính mình rồi.
- Trầm Phong, là anh đúng không?
Trầm Phong hừm một tiếng, xem ra cậu học trò này của hắn cũng rất thông minh, nhanh như vậy đã đoán ra người đứng sau chuyện vô cớ trách phạt lớp trưởng Ninh Tịch.
- Đúng vậy !
Sự điềm đạm đáng ghét của hắn khiến Gia Thiên Vũ nổi máu điên, đôi tay nắm chạt hằn lên từng đường gân xanh, chỉ tiếc không thể đem cú đấm này giáng lên khuôn mặt đáng ghét kia.
- Muốn làm gì tôi cũng được, tại sao lại liên luỵ đến người vô tội?
- Phạt cậu thì có ích gì? Chi bằng để người cậu thích chịu khổ một chút... - Trầm Phong đứng lên, ung dung bỏ tay vào túi quần, điệu bộ rất hiên ngang. - Bằng không cậu có thể lựa chọn, tránh xa Ninh Tịch hoặc tiến bộ trong kì thi thử lần sau !
Gia Thiên Vũ cười nhếch mép. Lựa chọn? Trầm Phong, hắn là cái thá gì mà có quyền ra điều kiện ?
- Nực cười ! Tại sao tôi phải tránh xa Ninh Tịch? Kể cả việc tôi có thể nghiêm túc học hành cũng là vì không muốn cô ấy phải chịu phạt !
- Một người như cậu cũng có thể nghiêm túc thích người khác sao?
- Chỉ cần người đó là Ninh Tịch.
- Nếu vậy thì tôi càng không cho phép !
- Được thôi, tôi sẽ chơi với anh đến cùng !