Chương 5: Một đêm 200, rẻ lắm đó!

‘Em thì sao?’ Nhìn Mặc Cửu nhặt gối trên giường đi ra ngoài, Cung Hạo hỏi.

‘Em ngủ trong tiệm bên ngoài, phòng vệ sinh bên kia, dép đi của em đi. Với cả nếu nửa đêm anh có khát nước thì chỉ có thể lấy sữa chua ăn rồi, ở đây chỉ có cốc của em thôi.’ Cứ như người lớn mà sắp xếp đàng hoàng cho khách, Mặc Cửu đi ra ngoài với đôi tất in hình dâu tây trên chân, không quên giúp anh đẩy cửa kéo ngăn vách, đồng thời tắt đèn và chúc ngủ ngon.

Thành thật mà nói thì Mặc Cửu hoàn toàn không ngủ được, tuy là ghế trong cửa tiệm rất thoải mái, nhưng cuộn trong lại mới miễn cưỡng ngủ được, trên người cô chỉ có 1 tấm chăn mùa hè, gấp lại làm 2 lớp vẫn rất lạnh, đơn giản là đắp thêm cả áo khoác lông lên nhưng nhìn trông càng thảm. Trong đêm, Mặc Cửu cảm giác tim đập càng lúc càng nhanh. Cô không thể ngờ có thể gặp lại anh hàng xóm ngày trước, người con trai hoàn hảo trong lòng cô từ khi còn nhỏ, khi lớn lên thì nghĩ cũng không dám nghĩ đến sẽ trở thành thầy giáo của cô. Bảy năm trước, Cung Hạo đột nhiên chuyển đi, cô còn chưa kịp nói 1 lời tạm biệt, còn tưởng rằng đời này sẽ không gặp lại, sớm biết Cung Hạo vẫn sẽ quay về, Mặc Cửu nhất định không làm biếng mà cắt tóc, bởi vì Cung Hạo từng khen cô bện tóc rất xinh. Hơn nữa Cung Hạo vừa quay về đã gặp cô đang tiếp khách. Tuy là giả vở bình tĩnh, mặt dày mày dạn vượt qua rồi nhưng sau này phải đối mặt với anh như nào đây. Thật sự quá xấu hổ rồi. Ôm mặt, Mặc Cửu ủy khuất sụt sịt mũi, trong lòng lặp đi lặp lại: không phải trộm không phải cướp, đều dựa vào bản thân kiếm được chính là tiền trong sạch, không sao cả, chả có gì to tát! Xã hội bây giờ rất cởi mở rồi…Cung Hạo anh ấy… Quả nhiên là vẫn tự ghét bỏ bản thân mình. Nước mắt bắt đầu rơi, Mặc Cửu trốn trong chắn khóc đến đầu óc mơ hồ, chợt thấy ánh đèn lập lòe.

‘Anh Hạo khát nước ạ? Tủ lạnh ở bên kia.’ Lau nước mắt, thò đầu ra thì thấy khuôn mặt của Cung Hạo phóng to trước mắt. So với trong tưởng tượng còn đẹp trai hơn, so với lúc nhỏ càng trưởng thành, mê lực của người đàn ông trưởng thành đã kí©h thí©ɧ vào trái tim nhỏ bé của Mặc Cửu.

‘Sao lại khóc thành dạng này, khát không hả? Bình nước ở đâu, anh đi rót cho em cốc nước.’ Đèn flash lại chuyển ra chỗ khác, Mặc Cửu nhìn bóng tối dày đặc trước mắt, đưa tay ra cẩn thận nắm lấy áo của Cung Hạo, ‘Đừng đi.’ Cô cảm thấy tâm trạng không ổn vội vàng bổ sung: ‘Em sợ tối.’

Cung Hạo khẽ cười. Anh dứt khoát bỏ điện thoại vào túi, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Mặc Cửu trong bóng tối, thuận theo canh tay của cô lên trên, lau khô mặt cho cô, mềm mềm trơn trơn y như khi còn nhỏ.

‘Anh nhớ là em không phải đứa trẻ dễ khóc.’

‘Xin lỗi.’

Lúc Cung Hạo đột nhiên biến mất, cô không khóc, lúc cha mẹ ly dị, cô không khóc, bị chủ nợ chặn lại ấn xuống đất, cô không khóc, mấy năm nay những lúc cảm thấy không chống đỡ nổi sắp chết đói, chỉ còn 1 hớp nước máy, cô cũng không khóc. Nhưng lúc này nước mắt của Mặc Cửu càng khóc càng nhiều, cố thế nào cũng không dừng được.

‘Aishh..’ Tiến gần thêm nửa bước, Cung Hạo đưa tay xoa đầu cô, đưa khăn tay cho cô lau nước mắt.

‘Không khóc nữa nào.’ Vẫn còn khóc.

‘Ngoan nào, khóc nữa sẽ không xinh đâu.’ Vẫn khóc tiếp.

Lần đầu Cung Hạo cảm thấy kinh nghiệm yêu đương của mình quá thiếu thốn, đến cô gái nhỏ cũng không dỗ nổi. Các cô gái cùng độ tuổi của anh cho quẹt thẻ, tặng son, tặng hoa hồng là có thể dỗ dành rồi. Nhưng cô gái nhỏ này làm thế nào mới được đây? Thô bạo, trưc tiếp đập tiền lên mặt cô, rồi rời đi. Anh không nỡ đối xử với cô như vậy.

‘Tiểu Cửu, đừng khóc nữa.’ Cung Hạo đưa tay ôm lấy mặt cô, dán chặt đôi môi run rẩy vì khóc của cô lên môi anh.

Mặc Cửu quả nhiên dừng khóc, cô bàng hoàng mở miệng. Cung Hạo nhân cơ hội tiến vào khoang miệng có vị như nước mắt của cô, cẩn thận lướt qua từng ngóc ngách, nắm giữ hơi thở và suy nghĩ của cô trong tay.