Chương 2: Ký khế ước – Thế giới thứ nhất

Giá như, giá như thời gian có thể quay trở lại cô tuyệt đối sẽ bù đắp lại mọi thứ.

“Cô thật sự muốn vậy sao?” – Bỗng nhiên, một giọng nói trầm ồm vang lên.

“Ai, ai vậy?”

“Tôi hỏi cô thật sự muốn sống lại sao?”

“Đúng vậy, tôi thật sự muốn như thế. Ngài… ngài có cách giúp tôi sao?”

“Tốt”

Giọng nói vừa nói lên một vầng hào quang sáng rực lên, Nhan Nguyệt nhắm chặt mắt rơi vào cơn mê. Đến khi tỉnh lại, xung quanh cô chỉ còn một màu trắng xóa ngoài ra không nhìn thấy gì khác.

“Đây là… đâu?”

“Chào mừng cô đã đến với thế giới ảo 9999.”

Xung quanh Nhan Nguyệt đột nhiên vang lên giọng nói trong trẻo pha chút non nớt của bé trai. Cô giật mình nhìn quanh nhưng vẫn không thấy gì ngoài một màu trắng xóa.

“Tôi ở đây. Tôi ở trong tâm thức của cô.”

“Tâm thức của tôi?”

“Đúng vậy, ngay khi cô chết đi đáng lý ra phải đến Diêm La Địa Phủ để được chấm công đức đầu thai. Nhưng do nhận thấy ý chí muốn sống mãnh liệt của cô, Thần cử tôi đến kết nối với cô để ký kết khế ước. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cô sẽ có cơ hội sống lại.”

“Vậy… tôi cần phải làm gì?”

“Cô biết đến các thế giới song song không?” – Hệ thống 9999 nhẹ giọng hỏi.

“Thế giới song song? Tôi có nghe về thuyết này trên các trang mạng xã hội. Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến việc đó.”

“Thế giới song song thật sự tồn tại, các thế giới này vẫn diễn ra dòng thời gian song song như các đường thẳng không chạm đến nhau. Nhưng hiện nay có kẻ âm mưu làm nhiễu loạn trật tự này khiến cho các thế giới song song kết nối với nhau hòng nắm chủ các thế giới. Nếu âm mưu này của hắn mà thành công thì trật tự của thế giới sẽ xảy ra vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Nhiệm vụ của cô là đến với các thế giới này vá lại lỗ hỏng đó và tìm ra kẻ thực hiện âm mưu này để diệt trừ hắn.”

Nhan Nguyệt giật mình, cô ngập ngừng:

“Tại sao những người phía trên không ra mặt ngăn cản mà lại là tôi. Tôi chỉ là một người bình thường thì làm sao có thể thực hiện nhiệm vụ bất khả thi này chứ.”

“Thần cũng có luật lệ của họ. Họ không được nhúng tay trực tiếp vào việc của các thế giới song song vì thế cần một người đại diện để làm việc này. Thần sẽ ban cho cô sức mạnh để hoàn thành được việc này, còn việc lĩnh hội được hết sức mạnh này hay không phụ thuộc vào cô. Ngoài ra, họ cũng sẽ đưa ra các gợi ý để hỗ trợ cho cô.

Đổi lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì cô sẽ được thực hiện mong muốn sống lại của mình.”

“Vậy nếu tôi không hoàn thành được việc diệt trừ kẻ đó thì sao?”

“Thì cô sẽ bị kẻ đó gϊếŧ và hồn phi phách tán mãi mãi không có cơ hội đầu thai.” – Hệ thống trầm giọng nói.

Nhan Nguyệt lặng người trầm ngâm, cô thật sự cảm thấy lo lắng về vấn đề này. Một người bình thường như cô liệu có thể hoàn thành được việc này hay không. Đây giống như đang đánh một canh bạc vậy. Thắng cô có thể hoàn thành ý nguyện của mình còn thua thì mãi mãi không thể quay đầu được. Nhưng mà…

Hình ảnh ba mẹ đau lòng vì cái chết của mình lại hiện lên trong đầu Nhan Nguyệt, ánh mắt cô dần kiên định hơn.

“Được, tôi đồng ý ký khế ước.”

Nếu đều không còn được quay đầu, vậy thì cứ thẳng bước tiến lên.

“Tốt, khế ước lập định!”

Tức thì dưới chân Nhan Nguyệt hiện lên vầng sáng ký hiệu chói lòa.

“A”

Linh hồn Nhan Nguyệt run rẩy cảm nhận cơn đau đớn bỗng nhiên ập đến, mỗi lúc càng đau hơn. Cô run rẩy cuộn người lại cố gắng nói:

“Đây… là… chuyện… gì… đang… xảy… ra?”

“Khế ước Lập định đồng thời sức mạnh mà Thần ban cho cô sẽ được truyền vào linh thức của cô. Cơn đau này chỉ là mở đầu thôi, lĩnh hội được bao nhiêu phụ thuộc vào cô rồi.”

Hệ thống 9999 nhẹ giọng nói. Ai za, nó thật mong chờ cô gái này có thể tiến xa đến đâu nha.

Nhan Nguyệt đau đến chết đi sống lại còn đâu tâm trí nghe hết lời nói của hệ thống. Sự đau đớn này nó như đang thách thức ý chí của cô vậy cứ đau một lúc lại hết đến lúc nghĩ rằng đã xong rồi thì lại ập đến lần nữa. Cứ như vậy thời gian trôi qua không biết bao lâu, Nhan Nguyệt đợi cả hồi lâu cũng không thấy cơn đau đớn quen thuộc ập đến thì mới từ từ mở mắt ra.

“Chúc mừng cô đã thành công, để bổn hệ thống xem nào.” – Hệ thống 9999 nhảy xổ ra. – “Cái gì, ngộ tính 100%?”

“Cái gì gọi là ngộ tính 100%?” – Nhan Nguyệt mơ hồ hỏi.

“Sức mạnh mà các Thần ban cho, cô hoàn toàn đã hấp thụ hết. Thật không thể tin được, đây là lần đầu tiên tôi thấy được người có ngộ tính cao như vậy nên biết cho dù là thời kỳ linh khí tràn đầy cũng rất hiếm khi có người đạt được như vậy ngay từ lần đầu tiên. Xem ra cô không tồi đâu.”

“Tôi lợi hại vậy à? Nhưng mà tôi có thấy mình thay đổi gì đâu.”

“Điều đó là đương nhiên. Cô mới lĩnh hội thôi chứ đã tu luyện gì đâu mà đòi thay đổi. Muốn thuần thục thì phải cần có môi trường tu luyện và thực chiến nữa. Hơn nữa, để tránh kẻ kia chú ý thì hệ thống tôi đây sẽ ẩn đi bớt thiên phú của cô. Thôi được rồi, đến với thế giới cô có thể tu luyện được thôi.”

“Khoan đã, cho tôi có thời gian tiếp…”

Nhan Nguyệt chưa kịp nói xong, một vầng sáng hiện lên cô ngay lập tức bị hút vào đó mất đi ý thức.

----------

(Từ đoạn này đổi xưng hô cho hợp nha.)

Grào ú…..

“Ưm”

Ở một cánh rừng hoang vu hẻo lánh, sâu trong hốc đá không biết từ đâu vang lên tiếng rên khẽ của hài tử.

Nhan Nguyệt khó nhọc mở mắt. Toàn thân nàng hiện tại vô cùng đau nhức, đặc biệt ở chân phải.

“A Cửu, cậu tốt nhất cho tôi một lời tường thuật chi tiết tình hình hiện tại của bản thân. Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“À thì, hiện tại cô đã nhập vào thân thể của một nữ hài vốn là tiểu thư ở một gia tộc tu tiên cấp thấp nhưng lại bị ám toán dẫn đến diệt toàn gia chỉ còn duy nhất bản thân chạy thoát phải lưu lạc thành ăn mày. Trên đường xin ăn thì tình cờ bị một đám công tử thế gia đến kiếm chuyện sinh sự, chúng sai gia đinh đánh đập nữ hài này đến mức gãy chân phải, cái mạng nhỏ cũng chỉ còn thoi thóp. Sau đó chúng sai người ném nữ hài này vào rừng để tự sinh tự diệt.”

Mọe, tình cảnh gì mà éo le vậy?

“Nói như vậy, nữ hài đó chết rồi sau đó tôi liền nhập vào.”

“Đương nhiên, chứ cô nghĩ tự nhiên khi không tôi có thể cho cô chiếm thể xác người khác à. Như vậy là trái đạo trời sẽ bị sét đánh đấy.” - A Cửu giọng điệu khinh bỉ. - “À mà sao cô lại gọi tôi là A Cửu vậy?”

“Thì do tên cậu dài quá chứ sao, lúc đầu tôi tính gọi cậu là Tiểu Cửu nhưng nghĩ dù gì cũng là hệ thống của Thần nên mới thành A Cửu.”

“Ok, vậy cũng được. Đinh, hiện tại cô có nhiệm vụ đây.”

Một bảng hướng dẫn hiện lên trước mặt Nhan Nguyệt.

{Nội trong 5 ngày sống sót ra khỏi khu rừng này tìm gặp được Vân Lạc chân nhân bái làm sư phụ. Nhiệm vụ hoàn thành thưởng một pháp khí kèm một lời chỉ dẫn, thất bại bị sét đánh một lần.}

“Này… này, A Cửu! Cậu ác vừa thôi chứ. Vốn cái tình cảnh này chưa cần biết tôi có thoát khỏi khu rừng này hay không. Còn nếu như thoát ra thì làm sao tôi biết được người tên Vân Lạc chân nhân ấy ở đâu mà bái sư chứ đừng nói là trong 5 ngày phải hoàn thành.” – Tiểu nhân vật trong đầu Nhan Nguyệt nhảy cẫn lên.

“Không làm sao biết không được. Hệ thống hiện tại tra được Vân Lạc chân nhân hiện tại đang đi du ngoạn trong vòng 5 ngày tới đây sẽ đi ngang qua khu rừng này, còn việc cô có gặp được hay không thì tùy vào vận may của cô.”

Nhan nguyệt đen mặt, nàng nhìn lại sắc trời bên ngoài tối đen lâu lâu còn nghe thấy tiếng sói tru nên quyết định sáng mai mới bắt đầu xuất phát còn giờ thì nghỉ ngơi trước đã.

“À, mém quên, tôi báo trước nếu cô không muốn bản thân thành người quái dị ở thế giới này thì tốt hơn hết nên tập xưng hô theo thế giới này đi. Còn nói chuyện với tôi thì thế nào cũng được.”

“Ok”