Tôi có một người bạn, hồi cấp hai khổ sở chìm đắm trong một chuyện tình đơn phương vô vọng, vào được wifi của đối phương mà không lên được mạng, ngày nào cũng than thở thở than, buồn bã không bút nào tả nổi. Nhưng dần dần bị vòng quay thời gian chèn ép, bây giờ lại càng cảm ơn khoảng thời gian ấy, vì đã từng dành cho đối phương tình cảm chân thành nhất và những lời hứa từ tận trái tim, không uổng phí tuổi xuân, xem một vài bộ phim thời thanh xuân, cũng có kỷ niệm của riêng mình, cũng được ầm ĩ: Ông đây yêu sớm.
Người bạn này lên đại học đã lần đầu tiên yêu một cách yêu nghiêm túc. Nhưng trong cuộc đời này, ngoài nụ cười còn có nước mắt. Sự thật khiến người ta khóc là anh ấy trở thành kẻ thứ ba, à không, vừa bắt đầu đã là kẻ thứ ba, bị đối phương giấu giếm không nói, còn trở thành kẻ địch của cậu bạn trai chính hiệu kia. Sau vài phần giày vò, anh ấy lạc lõng rút lui. Anh ấy rất hối hận, hối hận mình xấu trai, nếu không cậu ta làm gì có cửa.
Sau vết thương lòng đó, anh ấy thay đổi toàn diện bề ngoài, giải phóng những khả năng tiềm ẩn, tăng cường trang bị, giảm béo, tăng dinh dưỡng, trở thành một người mà các bà các mẹ phải ngợi khen “Con trai bà đẹp trai thật”. Vì vậy, khả năng công kích, khả năng phòng vệ đều được nâng cấp toàn diện, tuyệt đối không dễ dàng rung động, tự vẽ ra một tiêu chuẩn tình yêu khó nhằn. Kết quả, sau này lên mạng, anh ấy quen một blogger rất giỏi văn, yêu say mê rồi bắt đầu một chuyện tình yêu xa đáng chết, bị tình yêu đánh đuổi, bỗng chốc hóa thành túi pháo năm hào, nổ lép bép bên cạnh. Vì bị khoảng cách ghìm giữ, lại vô duyên vô cớ nảy sinh nhiều vấn đề nguyên tắc, ví dụ như đa nghi nhiều hơn lại thích trói buộc, giáo dục, khiến những lần gặp mặt không nhiều nhặn của cả hai trở thành ngòi nổ cho chiến tranh thế giới, nhìn đâu cũng thấy không thuận mắt. Chưa đầy ba tháng, chuyện tình một lần nữa thất bại.
Lúc này, anh ấy đọc được một dòng của bạn bè: Rốt cuộc có bao nhiêu người tới bây giờ vẫn không hiểu, con người và con người muốn duy trì một mối quan hệ dài lâu thì phải dựa vào sự hấp dẫn và cộng hưởng. Chứ không phải áp đặt, chèn ép, lấy lòng hay tự cho đi một cách vĩ đại.
Anh ấy lại hối hận muôn phần.
Sau lần ấy, anh ấy ngoan hơn, không yêu đương tùy tiện nữa, cũng không coi tình yêu cao hơn mọi thứ nữa, mà cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên. Nó tới thì hãy đối xử với nó thật tốt, nó không tới, còn quá nhiều thời gian để chờ đợi mà. Ra chợ mua nửa cân thịt lợn còn phải gội đầu, mặc quần áo, đi mất mười phút, gặp phải bão cát còn ăn nguyên cả miệng cát cơ mà, tìm người yêu lẽ nào bạn tưởng chỉ nằm ở nhà đọc vài cuốn tản văn, lên vài phần mềm kết bạn yêu thương là được ư?
Người bạn này về sau gặp rất nhiều người, có người không cùng một tần số, có người đứng ngay trước cửa, đợi anh ấy mở. Anh ấy viết những trải nghiệm và hoàn cảnh bao năm nay thành câu chuyện, tặng cho những nhân vật chính trong câu chuyện ấy. Có người nói đọc rất cảm động, rất muốn yêu một lần. Có người lại nói: Tình yêu ấy mà, chẳng khác nào đánh rắm, không hay ho mà vẫn phải làm cả ngày. Người bạn này cảm thấy sự ngu dốt bao năm cũng có ích cả.
Có thể vì tướng mạo không nổi trội, các bạn đọc nhìn ảnh anh ấy đều đùa rằng anh ấy chỉ cao mét sáu. Nhưng yên tâm đi, những thứ “co lại” đều là tinh hoa.
À, bị bạn đoán trúng rồi phải không, người bạn ấy chính là tôi.
Về sau ư? Những chuyện bí mật về sau, vì sao tôi phải kể cho bạn nhỉ?
Nếu đã có người để yêu thương thì hãy cố gắng yêu thương. Còn những kẻ ngày ngày bị trêu đùa là phận F.A thì chúng ta hãy nhổ cho họ một bãi nước bọt: Độc thân đã đáng thương lắm rồi, còn không được làm “người”* sao?
*F.A trong tiếng Trung nghĩa gốc là “chó độc thân”.
Các bạn còn F.A thân mến, buổi tối bớt thức đêm, nằm trên giường đừng cầm di động lướt mãi thế, chỉ càng lướt càng cô đơn mà thôi. Dạ dày không tốt thì ít ăn những đồ cay nóng, để nguội hâm lại đi. Người béo không quản được cái miệng thì chăm vận động vào. Ở một mình thì hãy chăm đọc sách. Mọi thứ tốt đẹp đều xứng đáng dành thời gian chờ đợi. Bất luận hiện tại bạn cực khổ dường nào cũng đừng từ bỏ, hãy nghĩ đến những tháng ngày kiên trì vất vả mới đi được đến đây. Lại một năm trôi qua, nếu vẫn chưa có ai nắm tay bạn, hãy tự chăm sóc tốt cho mình.
Hy vọng cuốn sách này mang lại cho bạn chút ngọt ngào giữa cuộc sống bộn bề, mang lại cho bạn chút mong chờ và kỳ vọng vào tình yêu, xứng đáng với duyên phận gặp gỡ của chúng ta.
Tôi nguyện làm chiếc điều hòa cho bạn cả đời, mùa đông ấm áp, mùa hè mát lạnh.
Chiếc điều hòa đứng thẳng, cao ráo, bướng bỉnh.