Anh ngồi trong một góc khuất, không ngừng đưa tay lên nhìn đồng hồ. Đã muộn gần ba mươi phút rồi, nhưng người anh chờ vẫn chưa đến. Trong lòng anh thầm nghĩ, có khi nào cô sẽ không đến hay không?
Tuy nhiên anh còn chưa kịp suy nghĩ thêm gì nhiều, bóng dáng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ ấy đã xuất hiện. Từ lúc cô mở cửa bước vào, anh đã mơ hồ cảm nhận được đó chính là người mà anh đang chờ đợi.
Bảy năm có thể không phải là một khoảng thời gian quá dài khiến một con người hoàn thay đổi thành một người khác đến mức không nhận ra, tuy nhiên khoảng thời gian đó cũng không phải là ngắn để cho những thứ vốn quen thuộc lại trở nên xa lạ.
Trái ngược hoàn toàn với cảm giác mơ hồ của anh, cô vừa bước vào chỉ đảo mắt nhìn qua, đã ngay lập tức nhận ra anh đang ngồi một mình trong góc khuất của quán. Cô một tay xách túi, một tay đưa lên vẫy, đồng thời vui vẻ bước về phía anh. Vừa ngồi xuống đã bắt đầu lên tiếng giải thích, "Xin lỗi anh nhé, để anh chờ lâu rồi. Hôm nay công ty họp nên em về hơi muộn một chút. Anh tới từ lúc mấy giờ thế? Anh đã gọi đồ uống gì chưa.."
Anh ngẩn ngơ nhìn cô gái đang ngồi đối diện mình, không biết phải bắt đầu trả lời từ đâu. Nhưng chẳng chờ anh trả lời, cô đã tiếp tục giơ tay lên vẫy nhân viên của quán tới để gọi đồ. Dường như những câu hỏi chỉ là một cách chào xã giao mà thôi. Cô chẳng hề có ý định chờ anh đáp lại. Vì thế anh đành ngồi im tại chỗ quan sát cô.
Cô vẫn xinh đẹp như ngày xưa, chỉ có điều giờ đây đã thêm vài phần đằm thắm dịu dàng. Cô nói nhiều hơn và cũng hoạt bát hơn trước kia, không còn là cô gái ít nói, thỉnh thoảng chỉ nhìn anh ngại ngùng mỉm cười nữa.
Sau khi cả hai cùng gọi xong đồ uống, cô lại tiếp tục nhiệt tình hỏi thăm tình hình công việc và cuộc sống của anh. Anh chỉ biết trả lời như cái máy. Mỗi khi anh muốn kể cho cô nghe về những điều tuyệt vời của nước Nga, thì cô lại tiếp tục câu chuyện bằng cách đưa ra những câu hỏi khác.
Nếu như là trước đây, chắc chắn cô sẽ rất ngoan ngoãn lắng nghe anh kể chuyện. Thành phố Yaroslavl nơi anh ở mỗi khi vào mùa thu lá vàng rơi đầy, đông đến lại tuyết rơi trắng xóa. Mỗi lần anh đăng một bức ảnh nào đó lên facebook là cô lại trầm trồ mãi không thôi. Cô chỉ ao ước một lần được đặt chân đến đó để được ngắm con phố đầy lá vàng rơi, để được đắp người tuyết vào mùa đông lạnh giá.
Vậy mà giờ đây, những chuyện đó lại chẳng còn làm cô cảm thấy hứng thú nữa. Cũng đã bảy năm trôi qua rồi! Có lẽ anh đã nhầm khi cho rằng cô vẫn còn là cô sinh viên năm nhất hồn nhiên vô tư, mỗi buổi tối đều trốn lên sân thượng để hát cho anh nghe.
Cô bây giờ đã là một người phụ nữ hai mươi sáu tuổi, hàng ngày đầu tắt mặt tối trong hàng tá những công việc cần làm. Thậm chí chẳng còn thời gian để quan tâm đến chuyện tình cảm của chính bản thân mình.
Anh tưởng rằng ngày hôm nay gặp lại hai người sẽ có rất nhiều chuyện để nói. Vậy mà ngoài những câu hỏi thăm gượng gạo ra, lại chẳng còn gì để nói với nhau nữa. Đất nước Nga đẹp đến thế nào, thành phố Yaroslavl tuyệt vời đến thế nào cô cũng chẳng còn để tâm nữa. Thậm chí ngay cả cuộc sống của anh thực sự thế nào cô cũng chẳng còn muốn hỏi nhiều. Buổi gặp mặt hôm nay chỉ là hai người bạn lâu ngày gặp lại, hẹn nhau uống một ly cà phê và hỏi thăm nhau vài câu mà thôi.
Sau khi cảm thấy câu chuyện đi vào bế tắc, cô quyết định kể cho anh nghe những vấn đề mà mình gặp hàng ngày. Cô than thở đường Hà Nội sao tắc quá, trách móc chiếc xe máy cũ kĩ thường hỏng hóc, ca cẩm bạn bè bận rộn ít gặp nhau.. Dường như tất cả mọi rắc rối trên đời cô đều muốn kể cho anh nghe để khoảng thời gian không trôi vào trầm lắng. Nhưng cô càng cố gắng khuấy động không khí, bầu không khí lại càng trở nên kì quặc.
Cuối cùng thì cô cũng đành chào thua, giả vờ nhìn đồng hồ để kết thúc cuộc gặp gỡ. Chiếc xe máy hỏng đã bị cô vứt ở tiệm sửa xe. Trong lúc hai người đứng trên vỉa hè chờ xe tới, chẳng ai nói với ai một câu nào.
Cho đến khi cô chuẩn bị bước lên xe, cô mới suy nghĩ một lát rồi quay lại hỏi anh một câu cuối cùng, "Anh này, tại sao Tết năm đó anh lại gọi điện thoại đường dài về cho em. Lẽ nào chỉ để nói câu chúc mừng năm mới thôi à? Hay là anh đều gọi về cho tất cả bạn bè của anh như vậy."
Anh cau mày nhìn cô bước lên chiếc xe taxi và đi khuất. Tết năm đó? Chính là cái Tết đầu tiên anh xa nhà. Anh biết lúc này câu trả lời của anh cũng chẳng còn quan trọng với cô nữa. Lý do của cuộc gọi năm đó có lẽ cô cũng chẳng còn chờ để lắng nghe, chỉ là thắc mắc một chút mà thôi.
Lúc này anh mới chợt nhận ra, trong suốt cuộc gặp hôm nay cô đã nói rất nhiều chuyện, thế nhưng điều duy nhất cô không hề nhắc đến chính là chuyện tình cảm của chính mình.