Đêm Giáng Sinh, con đường hướng về phía Nhà Thờ Lớn đông hơn thường ngày. Các gia đình theo đạo, hay những cặp trai gái không theo đạo cũng dắt díu nhau đi về phía nhà thờ. Đêm nay là một ngày hội lớn của Thiên Chúa Giáo, và nơi tập trung đông người nhất, lễ hội hoành tráng nhất có lẽ cũng chỉ có thể là Nhà Thờ Lớn mà thôi.
Từ sáu giờ tối, các nhân viên trong phòng kế hoạch đã đứng ngồi không yên rồi. Mọi người đều mong sếp sẽ xuất hiện ngay lúc này và tuyên bố hôm nay không cần tăng ca. Chỉ chờ có vậy là họ sẽ lập tức chạy biến khỏi văn phòng, về nhà sửa soạn để lên phố với người yêu hoặc bạn bè. Thế nhưng đời không như là mơ. Sếp đúng là đã xuất hiện, nhưng là để tuyên bố hôm nay là ngày cuối cùng để chuẩn bị cho dự án quan trọng lần này, vì vậy có lẽ sẽ phải tăng ca muộn hơn mọi ngày.
Đối với một nhân viên của phòng kế hoạch mà nói thì việc tăng ca chạy dự án là chuyện thường ở huyện, thế nhưng một ngày đặc biệt thế này thì bọn họ thực sự chỉ muốn được nghỉ ngơi và xả hơi sau cả tháng trời tăng ca mà thôi. Hoặc là chỉ cần cho họ về sớm hôm nay, ngày mai họ có thể can tâm tình nguyện tăng ca tới tận sáng. Thế nhưng đó là điều không thể, vì sáng mai đã là ngày phải chốt dự án cuối cùng để trình bày trước hội đồng quản trị rồi.
Sau một hồi kêu khóc không thành, mọi người đành phải uể oải trở lại bàn làm việc, có người còn phải chạy vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo. Ai cũng muốn nhanh chóng hoàn thành phần việc của mình trước tám giờ tối để có thể vui chơi đêm giáng sinh. Tuy nhiên với khối lượng công việc khổng lồ thì chỉ hai tiếng là không đủ. Đồng hồ đã điểm tám giờ tối mà công việc cần làm vẫn chưa hoàn thành, ai nấy đều đã muốn bỏ cuộc, có người còn lên tiếng chửi thề.
"Mẹ nó! Cả tháng trời tăng ca còn không xong, đếch làm nữa, nghỉ! Dẹp hết!" Vừa nói vừa đập mạnh xuống bàn khiến mọi người giật bắn mình. Ai cũng hiểu tâm trạng của anh chàng lúc này cho nên cũng chẳng ai có ý định ngăn cản.
V nhìn đống tài liệu đã vơi dần trước mặt mình, lại nhìn chồng tài liệu của mấy đồng nghiệp xung quanh, cô rụt rè lên tiếng, "Phần của em cũng sắp xong rồi, hay là mọi người để lại tài liệu rồi chuyển file tổng hợp đang làm dở sang cho em, em giúp mọi người làm nốt."
Tất cả mọi người cùng đồng loạt nhìn về phía V. Lần đầu tiên V đến công ty này cũng đã là gần hai năm về trước, khi đó ai cũng biết phòng kế hoạch là một trong những phòng ban có tỉ lệ cạnh tranh và đào thải cao nhất nhì công ty. Nhìn thấy dáng vẻ rụt rè nhút nhát của cô, ai cũng đoán là cô sẽ chẳng thể tồn tại được trong môi trường này được quá ba tháng. Vậy mà cô vẫn có thể yên ổn ở lại, thậm chí còn ở lại được gần hai năm.
Chính vì tính cách có phần an phận và nhút nhát mà mọi người tưởng rằng đó sẽ là điểm yếu của cô mới khiến cho cô không quá nổi bật và cũng vì vậy lại không bị những ánh mắt ghen ghét nhắm trúng. Có thể nói là tất cả mọi người trong phòng đều yêu quý cô vì cảm thấy cô sẽ không bao giờ trở thành đối thủ cạnh tranh của họ. Hai năm làm việc tại đây, cô cứ thế lặng lẽ hoàn thành công việc của mình, không quá xuất sắc, nhưng cũng chưa bao giờ tỏ ra quá yếu kém. Cuối cùng cô lại là người chứng kiến những sự thay đổi trong phòng kế hoạch. Nhiều người cũ ra đi, nhiều người mới đến, rồi lại ra đi.
Đang trong lúc bực bội vì tăng ca lại có người đột nhiên đề nghị giúp đỡ đương nhiên tất cả mọi người đều cảm thấy mừng rỡ như bắt được vàng. Tuy nhiên nhìn lại khối lượng công việc còn khá nhiều cũng khiến bọn họ có chút băn khoăn. Mặc dù rất muốn nhanh chóng được thoát khỏi buổi tối tăng ca này, nhưng bọn họ cũng sợ rằng nếu để cho V làm tất cả thì có lẽ tới tận sáng cũng chưa xong mất. Bọn họ lo nghĩ cho V thì ít, mà sợ rằng công việc không hoàn thành đúng hạn chính họ sẽ là người bị khiển trách thì nhiều. Vậy nên ai cũng muốn đẩy công việc cho cô, nhưng vẫn đang cân nhắc vì không muốn mạo hiểm.
"Em không muốn được về sớm à, hôm nay là Giáng Sinh đấy?" Một người trong số họ lên tiếng hỏi. Cho dù không phải là Giáng Sinh cũng đâu có ai muốn tăng ca, lại còn phải làm cả phần việc của người khác kia chứ.
V mỉm cười ngây ngô, "Em không chơi Giáng Sinh, hơn nữa công việc của em cũng sắp xong rồi, làm thêm phần của mọi người cũng không quá nhiều đâu. Mọi người yên tâm em sẽ làm xong nhanh thôi, sau khi làm xong em sẽ gửi lại bản cuối để mọi người kiểm tra lại và tự nộp cho sếp nhé."
Câu nói của V khiến cho bọn họ có chút chột dạ. Cô dường như cũng hiểu bọn họ ngoài việc sợ cô sẽ không hoàn thành đúng hạn ra, còn sợ rằng nếu cô hoàn thành đúng hạn sẽ gửi cho sếp để giành công lao với họ. Dám người ngượng chín mặt nhưng vẫn phải tỏ ra bình thường.
Cuối cùng thì vì sự hấp dẫn của đêm lễ hội, mọi người cũng đánh liều bàn giao lại công việc còn dang dở cho V, sau đó lần lượt rời khỏi văn phòng.
V nhìn bóng người cuối cùng rời khỏi mới thở dài một tiếng. Cô nhìn đống tài liệu trước mặt đã cao lên thêm mấy phần mà chẳng biết nên khóc hay nên cười. Thay vì ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ thì cô quyết định bắt tay luôn vào công việc. Nếu như làm liên tục không ngừng nghỉ thì có lẽ cô sẽ được về nhà trước mười hai giờ đêm.
"Sao lại không chơi Giáng Sinh?"
Văn phòng tưởng chừng chỉ còn lại một mình V bỗng nhiên vang lên một giọng nói trầm ấm khiến cô run rẩy. Cô ngẩng đầu lên lén nhìn, sau khi nhận ra người vừa lên tiếng cô mới khẽ thở phào, "Sếp.. sao anh còn chưa về?"
"Em nghĩ là tôi giao việc cho mọi người tăng ca còn tự mình lại bỏ về để đi chơi Giáng Sinh à?" V không nói, nhưng trong đầu cô thực sự đã từng lướt qua ý nghĩ đó. Bây giờ bị sếp bắt bài, cô chỉ đành nở một nụ cười gượng gạo, "Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, sao lại không chơi Giáng Sinh? Không thích? Hay là vì không có người đi cùng?"
V á khẩu vì câu hỏi này của sếp. Cô còn tưởng đó chỉ là một câu hỏi thay cho lời chào mà thôi, không nghĩ là anh thực sự muốn biết đáp án. Sếp vẫn đứng đó chưa chị rời đi, có lẽ là vẫn kiên quyết chờ câu trả lời của V, cô chỉ đành tạm dừng công việc của mình lại để giải đáp thắc mắc của anh.
"Nhà em theo đạo Phật, cho nên từ trước tới nay em cũng chưa bao giờ đi chơi đêm Giáng Sinh."
Nói xong cô lại cắm cúi tiếp tục đánh máy, nhưng dường như câu trả lời của cô vẫn chưa khiến anh cảm thấy hài lòng. Bằng chứng là anh vẫn đứng im ở đó, tựa lưng vào cửa phòng và chưa chịu rời đi. Anh cau mày suy nghĩ hồi lâu, "Thực ra thì anh thấy chuyện này cũng đâu có mâu thuẫn gì, chỉ là đi chơi thôi mà, giống như một dịp để ra ngoài với bạn bè, hoặc là.. người yêu.."
"Ở đây em cũng không có nhiều bạn bè, hơn nữa cũng không có người yêu." Lần thứ hai V phải dừng tay để trả lời. Dù sao thì anh cũng là cấp trên của cô, ngó lơ lời nói của cấp trên không trả lời thì có lẽ cũng không phải là một lựa chọn khôn ngoan.
"Vậy nên em mới không muốn đi chơi đêm Giáng Sinh, và chấp nhận ở lại làm hết phần việc của mọi người à?"
V trợn tròn mắt nhìn anh. Cô không hề nhắc gì đến chuyện cô làm thay mọi người, chỉ cần cô khẳng định là mọi người đã làm xong việc của mình rồi nên về trước, còn cô làm chậm hơn mọi người nên vẫn chưa làm xong là được. Thế nhưng cô đã quên mất là anh vẫn ở trong văn phòng từ lúc anh giao việc cho mọi người đến giờ, vậy thì liệu anh có nghe thấy hết những gì bọn họ nói chuyện với nhau hay không.
"Đâu có. Mọi người làm xong rồi nên về trước, em ở lại làm xong nên mới.." Cô cố gắng giải thích, nhưng lại bỗng im bặt khi nhìn thấy nụ cười có chút ranh mãnh của anh giống như đã biết hết mọi chuyện, chỉ muốn chờ xem cô sẽ nói dối thế nào, "Anh nghe thấy hết rồi à?"
Anh gật gù, "Em thử vào trong phòng tôi ngồi đi, tôi ở ngoài này đập bàn và chửi thề xem em có nghe thấy không? Thậm chí cả giọng nói thì thầm nói rằng không đi chơi Giáng Sinh của em tôi còn nghe thấy kia mà."
Trời ạ tại sao cô lại quên mất chuyện này kia chứ. Câu đầu tiên mà anh hỏi chẳng phải chính là chuyện cô không đi chơi Giáng Sinh hay sao. Nếu như anh đã nghe được những lời như nói thầm đó của cô, vậy thì mấy câu chửi bậy và cả những chuyện sau đó làm sao có thể thoát khỏi sự quan sát của anh được.
"Thực ra không phải như vậy đâu.."
"Sắp xong chưa?"
V còn đang cuống quýt định giải thích thì anh lại ngắt lời của cô. Cô ngơ ngác một lúc lâu mới hiểu ra là anh đang hỏi công việc của cô đã làm xong chưa, ý là bao gồm cả công việc mà mọi người để lại. Cô lắp bắp, "Sắp.. sắp xong rồi. Em làm một chút nữa là xong. Sếp.. sếp xong việc rồi thì cứ về trước đi ạ. Em đảm bảo sẽ hoàn thành đúng hạn. Sếp cứ yên tâm."
Lần này thì anh không đứng im ở cửa nửa mà đi thẳng tới chỗ V ngồi, liếc nhìn đồng tài liệu trên bàn, bất chợt phì cười, "Sắp hả? Ý em là sắp tới giao thừa phải không?"
V mím chặt môi không dám nói thêm gì. Cảm giác giống như làm chuyện lén lút bị phát hiện, lại không biết phải giải thích thế nào. Cô đã nghĩ anh hoàn toàn có thể bỏ qua chuyện này, sau đó nhẹ nhàng rời đi, thế nhưng anh lại không chịu buông tha. Anh cầm lấy nửa nhiều chồng tài liệu, cô hoảng hốt tưởng rằng anh muốn tịch thu vật chứng, còn định nhảy dựng lên, ngay cả kịch bản khóc lóc van nài cũng đã nghĩ đến luôn rồi.
"Tôi sẽ giúp em xử lý chỗ này, nhưng mà có một điều kiện?"
V từ trạng thái hoang mang còn chưa kịp vui mừng thì đã bị hai chữ điều kiện làm cho giật mình thon thót, "Hả? Điều kiện gì"
"Em phải hoàn thành phần của mình trước mười giờ, và.."
"Và.." V vô thức nhắc lại lời của anh, có chút dự cảm không lành về vế sau mà anh định nói. Đôi mắt cô dán chặt vào đôi môi đang mấp máy chuẩn bị nói tiếp của anh, cảm giác còn hồi hộp hơn cả khi đi thi đại học.
"Chờ tôi cùng về. Tôi muốn đổi đống tài liệu này lấy một cuộc hẹn tối nay."
Cuộc hẹn? V cảm thấy vô cùng bối rối, anh ấy là đang muốn hẹn cô đi chơi ư. Cô còn đang đứng ngồi không yên thì anh ấy đã mỉm cười cầm theo đống tài liệu quay trở lại phòng làm việc của mình. Đến khi tỉnh táo lại V mới đứng bật dậy gọi với theo, "Nhưng mà.. em không đi chơi Giáng Sinh anh cũng biết mà."
Anh đã đi đến cửa, nhưng cũng dừng lại quay đầu nhìn cô, vẫn là nụ cười tươi rói đó, "Tôi cũng đâu có nói là đưa em đi chơi Giáng Sinh. Thực ra thì.. tôi cũng không theo đạo Thiên Chúa."
V đứng ngẩn ngơ nhìn bóng anh biến mất sau cảnh cửa. Cô thất thần đi về chỗ ngồi của mình. Nhìn đống tài liệu đã vơi đi nửa nhiều, cô cảm thấy trong lòng hồi hộp đến lạ. Anh nói là anh không theo đạo Thiên Chúa không cần phải chơi Giáng Sinh. Cô theo đạo Phật, cũng không cần thiết phải chơi Giáng Sinh. Bàn tay cô vẫn gõ đều đều trên bàn phím máy tính, nhưng trong đầu lại hiện lên một cảnh tượng khác.
Cuộc hẹn đầu tiên!