A là một sinh viên đại học chuyên ngành tiếng Anh. Ngoài thời gian học ở trường thì buổi tối cô còn đi dạy gia sư cho các em học sinh. Trước đây thì phần lớn thời gian cô đều chỉ dạy các em nhỏ cấp một hoặc cùng lắm là cấp hai mà thôi. Thế nên khi cô giáo cũ nói rằng có một phụ huynh muốn tìm gia sư cho con đang chuẩn bị thi đại học thì cô cũng hơi băn khoăn. Mặc dù đối với trình độ của một sinh viên năm cuối chuyên ngành tiếng Anh với thành tích xuất sắc như cô thì việc dạy kèm ôn luyện thi đại học cũng không phải là điều gì quá sức. Sau một hồi cô giáo khuyên nhủ và truyền động lực thì cuối cùng cô cũng chấp nhận.
Ngày đầu tiên đến gặp phụ huynh và em học sinh đó, cô bất giác cảm thấy hồi hộp hơn bình thường. Dù sao thì cũng là lần đầu tiên ôn luyện thi đại học, hơn nữa mức học phí mà phụ huynh chấp nhận chi trả cũng khiến cô càng thêm áp lực. Đối với những sinh viên đi dạy thêm mà nói, học phí vài trăm một buổi cũng đã là khá ổn, ngay cả giảng viên hay thạc sĩ dạy ôn luyện thi đại học cũng chỉ xấp xỉ một triệu đồng một buổi, vậy mà phụ huynh này lại chấp nhận một sinh viên sắp ra trường ôn luyện thi đại học cho con mình với mức phí một triệu đồng một buổi học. Không biết có phải là cô giáo cũ của cô đã tâng bốc cô lên quá nhiều hay không, mà phụ huynh học sinh này lại chấp nhận chơi lớn như vậy.
Thế nhưng ngay ở buổi gặp mặt đầu tiên này cô mới hiểu lý do tại sao người mẹ này lại chấp nhận bỏ ra một số tiền như vậy để thuê một sinh viên gia sư như cô. Bởi vì con trai của bà không phải là một học sinh bình thường. Đừng nói là giảng viên, thậm chí cả thạc sĩ cũng đã từng được bà tìm về để dạy tiếng Anh cho con trai, thế nhưng những người trước đó chẳng ai trụ được đến buổi học thứ ba. Thậm chí họ còn chấp nhận trả lại học phí mà phụ huynh đã trả, bởi vì cảm thấy không đủ năng lực để dạy con bà.
Lý do thực ra rất đơn giản, con trai bà không chỉ kém về học lực, mà còn kém về cả hạnh kiểm. Nếu như là những học sinh học lực yếu một chút nhưng bản thân vẫn có tinh thần ham học và chăm chỉ thì các gia sư cũng không đến nỗi bất lực như thế. Cậu ta thì lại khác, bản thân học lực đã chẳng bằng ai lại còn không có ý định tiếp thu giảng dạy. Cả buổi học chỉ ngồi ngẩn ngơ và nghĩ cách để trêu trọc gia sư. Những trò đùa quái ác của cậu ta chẳng ai có thể chịu đựng nổi, cho nên đến ngày thứ ba là tất cả đều bỏ của chạy lấy người.
Cậu ta ngồi trước mặt cô, gương mặt vênh váo tự đắc như muốn viết rõ hai chữ khinh thường trên mặt. Bao nhiêu giảng viên thạc sĩ cậu còn không sợ, lẽ nào lại sợ một cô sinh viên chưa ra trường hay sao. Mặc kệ mẹ cậu cẩn thân dặn dò cô chỉ cần có thể giúp cậu tiến bộ và thi đạt môn tiếng anh thì cô muốn dùng cách nào để dạy dỗ cậu cũng được. Cho dù là phải mắng chửi, thậm chí là đánh cậu, mẹ cậu cũng tuyệt đối không phản đối, thậm chí những điều này cũng được ghi rõ ràng trong hợp đồng thuê gia sư.
Cô đọc những điều khoản trong đó mà hai con ngươi như muốn lòi ra ngoài. Cô chưa từng thấy một người mẹ nào lại tuyệt tình đến như vậy. Không biết là cậu ta phải bất kham đến mức nào mới khiến cho mẹ cậu phải lạnh lùng đến mức này. Tất cả những gia sư trước đó cũng đều được ký một bản hợp đồng như vậy, thế nhưng lại chẳng có ai thực sự dám đánh học sinh của mình. Bởi vì tất cả đều ngầm hiểu cho dù là có sự cho phép của phụ huynh, nhưng nếu như đến lúc thực sự nặng tay thì chỉ e là lại vướng vào những rắc rối không cần thiết.
Buổi học đầu tiên có mẹ cậu ở bên cạnh theo dõi nên mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ, thế nhưng bắt đầu từ ngày thứ hai, khi trong căn phòng chỉ còn lại hai người, cậu ta mới bắt đầu những trò đùa tai quái. Khi thì vẩy mực lên áo cô, khi thì đá ghế khiến cô ngã ngửa, lúc thì lại xé giáo án, vẽ bậy vào sách, cho thêm những gia vị lạ vào cốc nước, dính kẹo cao su vào ghế cô ngồi..
Ngày nào cô cũng xuất hiện trong nhà cậu ta một cách chỉn chu và rời khỏi đó trong bộ dạng thê thảm, thế nhưng cô lại chẳng hề than thở hay kể tội với mẹ cậu. Ngày hôm sau cô lại vẫn xuất hiện trong căn phòng đó với vẻ mặt rạng rỡ nhất. Dần dần thì cô cũng quen với những trò đùa đó.
Cậu ta cho mắm muối vào cốc nước thì cô không uống nước nữa, cậu ta vẩy mực lên áo thì cô về giặt sạch là xong, ngã ngửa vì bị đá ghế thì lại đứng lên tiếp tục giảng bài, xé giáo án thì cô dạy không cần giáo án nữa, mặc dù biết rõ kẹo cao su dính ở ghế nhưng cô vẫn thản nhiên ngồi vào như không có chuyện gì.
Cảm thấy cô không đơn giản như những người trước đó cho nên cậu ta cũng tốn thời gian suy nghĩ hơn về những trò đùa mới dành cho cô. Có lần cô vừa mở cửa bước vào thì cả chậu nước đã đổ ụp xuống đầu. Rõ ràng là cậu ta thấy cô đã ngẩng đầu nhìn lên khi thấy cánh cửa khép hờ, thế nhưng trong khi cậu ta còn đang cảm thấy chán nản vì có lẽ trò đùa của mình đã bị phát hiện thì cô lại vẫn mở cửa bước vào. Sau đó cô lại bình thản xin mẹ cậu ta chiếc khăn để lau khô đầu tóc quần áo rồi quay lại giảng bài.
Đến ngày thứ năm thì cậu ta lại chẳng thể nào nhịn được nữa, "Rốt cuộc là chị muốn gì hả? Phải làm thế nào thì chị mới chịu buông tha cho tôi đây?"
Trái ngược với sự cáu bẳn của cậu, cô bình thản đặt bút xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt cậu, "Chỉ cần cậu vượt qua một tiếng Anh trong kỳ thì sắp tới, tôi coi như đã hoàn thành nhiệm vụ và sẽ lập tức biến mất khỏi tầm mắt của cậu."
"Nếu tôi không thích thì sao? Tôi mà thi trượt thì chị cũng đừng hòng nhận được một xu nào từ bà già nhà tôi." Cậu ta vẫn bướng bỉnh hất cằm. Cách cậu ta gọi mẹ mình khiến cô thực sự cảm thấy khó chịu trong lòng.
"Vậy thì cứ thử xem. Tôi cũng muốn xem thử cậu còn những trò đùa gì nữa. Nếu như sau một tháng mà tôi vẫn không bị cậu dọa bỏ chạy thì cậu hãy ngoan ngoãn học hành cho tôi. Cậu có dám cá với tôi không?"
Chỉ một câu có dám không đã kí©h thí©ɧ bản tính hiếu thắng của một cậu nhóc đang trong độ tuổi nổi loạn. Vậy là vụ cá cược với thời hạn một tháng chính thức bắt đầu. Kể từ ngày đó việc của cô là chuyện tâm giảng bài, còn việc của cậu là vắt óc suy nghĩ xem nên dùng cách nào để hành hạ cô.
Thế nhưng cậu không thể ngờ, đã hai mươi ngày trôi qua mà cô vẫn không hề có dấu hiệu bỏ cuộc. Cậu không thể nào chấp nhận sự thất bại đang đến gần, vì vậy quyết định sẽ dành một món quà bất ngờ cuối cùng cho cô, cũng là vào tuần cuối cùng đánh dấu thời hạn một tháng.
Buổi tối hôm đó mẹ cậu vắng nhà, chính là cơ hội tốt để ra đòn quyết định. Cậu chuẩn bị sẵn một cốc nước cho cô như mọi ngày, sau đó cho vào một ít phấn hoa. Thực ra đối với người bình thường thì chuyện này chẳng có gì to tát, nhưng trong một lần cậu nghe lén được cuộc điện thoại của cô với bạn cùng phòng thì cậu đã phát hiện ra sự thật là cô bị dị ứng phấn hoa. Sau khi cậu tra các thông tin trên mạng thì bị dị ứng thậm chí sẽ phải điều trị cả tháng trời, lần này để xem cô còn có thể đến dạy cậu được nữa hay không.
Cậu hài lòng đặt cốc nước lên bàn. Bởi vì thời gian qua cậu đã nâng cấp những trò đùa của mình lên một tầm cao mới cho nên cô có thể yên tâm uống nước vì biết cậu sẽ không giở trò gì trong cốc nước nữa. Thế nhưng hôm nay cô vừa mới uống vào một ngụm đã cảm thấy trong người khác lạ.
Cậu ngồi đối diện mong chờ khoảnh khắc cả người cô sẽ đỏ lên như tôm luộc, hoặc là nổi ban khắp người như những hình ảnh trên mạng mà cậu thấy, sau đó cậu sẽ nhanh tay lấy điện thoại ra chụp cho cô vài kiểu ảnh để đời. Thế nhưng cậu chờ mãi mà không thấy cảnh tượng đó xảy ra.
Chỉ vài giây sau khi uống cốc nước có phấn hoa, cô đã im lặng không lên tiếng, nhưng ngay sau đó lập tức đưa tay ôm l*иg ngực. Cô căng mắt ra nhìn những hạt phấn hoa vẫn còn đọng lại nơi đáy cốc. Cuối cùng cô cũng hiểu ra chuyện gì rồi. Cô cuống cuồng đưa tay với lấy chiếc túi xách trên bàn, nhưng lại lỡ tay gạt nó rơi xuống đất. Sau đó cả người cô đổ sụp xuống đất, đôi tay vẫn cố gắng rướn tới chiếc túi trước mặt.
Nhận thấy tình hình nghiêm trọng hơn những gì mình nghĩ, cậu mới vội vàng chạy tới bên cạnh cô, tay chân luống cuống không biết phải làm gì, "Chị.. chị làm sao thế?"
"Thuốc.. thuốc.." Cô chỉ thì thào được hai tiếng, bàn tay vẫn chỉ về phía chiếc balo. Lúc này cậu mới hiểu ý, giúp cô mở chiếc balo ra, bên trong quả thực là có một lọ thuốc nhỏ màu trắng, thế nhưng khi cậu mở ra thì bên trong lại chẳng còn một viên thuốc nào cả. Khi chứng kiến hy vọng cuối cùng đã bị dập tắt, cô mới hoàn sụp đổ. Khung cảnh trước mắt cô cứ thế mờ dần mờ dần.
Thấy cô như vậy cậu lúc nào mới thực sự sợ hãi, cậu bò tới lay mạnh người cô, "Này.. chị tỉnh lại đi.. nói cho tôi biết tôi phải làm gì bây giờ.."
"Bệnh viện.." Trước khi gương mặt lo lắng của cậu thanh niên trước mặt dần dần biến thành một màu đen kịt, cô chỉ kịp nói lên hai từ như vậy. Cậu ngay lập tức bế thốc cô lên rồi chạy ra ngoài như bay. Bởi vì mẹ cậu đi vắng nên chiếc xe hơi cùng bác tài xế đều đi cùng mẹ cậu, cậu chỉ đành phải chạy ra tận đường lớn để bắt taxi.
Ngồi trên taxi, cô ngã gục lên đùi cậu, cậu chỉ biết vừa gào lên bảo anh tài xế chạy hết tốc độ, vừa cầu mong là cô sẽ không sao. Cậu chỉ muốn đùa giỡn chứ đâu có muốn gϊếŧ người. Cậu tưởng rằng dị ứng chỉ là ngứa ngáy hay phát ban thôi, chứ đâu có ngờ dị ứng cũng có thể chết người. Đó là lần đầu tiên trong đời cậu thực sự cảm thấy hối hận.
"Xin chị đấy! Đừng chết! Tôi hứa sẽ học hành chăm chỉ. Tôi sẽ thi đậu môn tiếng Anh mà.. Chị đừng chết.." Mắt nhìn bóng dáng cô biến mất sau cánh cửa phòng cấp cứu, cậu vừa lẩm bẩm vừa gục đầu vào đầu gối khóc nức nở.
Một tháng sau khi A xuất viện cũng là lúc kỳ thi đại học đã trôi qua. Một tháng nằm trong bệnh viện cô thực sự chẳng hề được yên tĩnh nghỉ ngơi chút nào. Các bác sĩ và bệnh nhân trong phòng bệnh này cũng đã quen với sự xuất hiện của một cậu học sinh mỗi buổi tối. Cậu ta đều mang theo một balo sách vở đến ngồi bên cạnh giường bệnh của cô. Hai người cứ ngồi học cùng nhau như vậy cho đến khi các bệnh nhân khác đã đi ngủ hết cậu ta mới ngậm ngùi quay về.
Khoảng thời gian đó cô mới phát hiện ra thực sự thì học lực của cậu không hề kém như những gì cô được biết trước đó, chỉ là cậu ta chưa từng nghiêm túc với việc học mà thôi. Hôm nay là ngày thông báo kết quả thi đại học, cô không hiểu sao chính mình lại cảm thấy hồi hộp. Chuông điện thoại rung lên, một tin nhắn được gửi đến từ một số điện thoại lạ.