Có thể là vì những căn bệnh hiểm nghèo giống như trong những bộ phim bi kịch, cũng có thể là một tai nạn xảy đến bất ngờ ở một con đường nào đó khiến tôi chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì mọi thứ đã chấm hết. Đáng sợ nhất vẫn là cái chết đau đớn và dai dẳng vì phải chống chọi với bệnh tật.
Tôi nghĩ rằng nếu một ngày nào đó thực sự phải đối mặt với một bản án của tử thần treo lơ lửng trên đầu thì có lẽ tôi sẽ vứt bỏ tất cả mọi thứ để bỏ trốn, đến một nơi nào đó thật xa xôi, để những người tôi yêu quý không phải chứng kiến cảnh tôi đau đớn quằn quại vì bệnh tật.
Tôi không sợ cái chết, tôi chỉ sợ những người tôi yêu thương sẽ phải đau khổ. Tôi không biết cuộc có phải là đang cố tình thử thách sức chịu đựng của tôi, hay là đang trừng phạt tôi vì những gì tôi đã gây ra trong quá khứ?
Liệu rằng một ngày nào đó xa hơn hôm nay khoảng vài chục năm nữa, tôi có cơ hội ngồi thảnh thơi bên khung cửa sổ và đọc lại những dòng chữ này rồi tự cười vào mặt mình vì sự ngốc nghếch của tôi hôm nay hay không?
Hay rồi tất cả những dòng chữ này cũng sẽ như chính tôi, phai mờ dần theo năm tháng..
Tâm trạng bất ổn khiến tôi luôn suy nghĩ vẩn vơ. Tự nhiên muốn được đi thật nhiều nơi để trải nghiệm thật nhiều khía cạnh của cuộc sống muôn màu muôn vẻ này. Tôi sẽ cố gắng trân trọng từng ngày từng giờ trong cuộc đời mình.
Cảm ơn cuộc đời!
Bà gập cuốn sổ nhật ký trên tay lại, mỉm cười vuốt ve trang bìa đã in hằn dấu vết của thời gian. Sau khi đặt cuốn sổ vào sâu bên trong ngăn kéo bàn làm việc, bà chậm rãi bước ra khỏi phòng và đi thẳng lên tầng năm.
Ngày trước khi con trai bà mua căn nhà này bà đã bảo nó là đừng mua nhà nhiều tầng làm gì, bà có thể tự mua một căn chung cư nhỏ, và chỉ vậy thôi là đủ. Người già xương khớp đã bắt đầu có dấu hiệu lão hóa, làm sao có thể đi lên đi xuống cầu thang mỗi ngày được. Vậy mà nó kiên quyết không nghe. Nó bảo rằng mua một căn nhà năm tầng để con cháu có thể ở cùng với bà, như vậy cũng tiện chăm sóc cho bà. Hơn nữa tuổi già lại càng cần trong nhà đông vui để đỡ nhàm chán. Thấy nó kiên quyết như vậy, bà cũng đành phải chiều theo.
Thời gian đầu căn nhà này đúng là rất đông vui náo nhiệt vì có tiếng con trẻ. Đứa con gái đầu lòng của chúng nó chính là một tay bà chăm sóc. Thế nhưng suy cho cùng thì không ai thương con bằng mẹ. Con dâu bà lo lắng rằng ở đây con gái lớn lên đi học sẽ xa xôi, bởi vì căn nhà này ở tận ngoại ô. Bây giờ con bé còn chưa đi học thì đây là một nơi yên tĩnh thích hợp để nghỉ ngơi, nhưng dù sao cũng phải nghĩ xa hơn một chút.
Vậy là bà cũng hiểu ý, cho nên mới khuyên con trai thôi thì cứ vào trong thành phố mua một căn chung cư cho hai vợ chồng ở vậy. Căn nhà này coi như bà trông nom giúp hai vợ chồng. Chỉ cần cuối tuần hai đứa cho con về chơi với bà thì bà cũng mừng.
Những tuần tiếp theo hai vợ chồng chúng nó cũng nghe lời bà, thường xuyên đưa con nhỏ về thăm. Nhưng rồi dần dần tần suất quay về của chúng cũng ít hẳn đi. Từ ngày con bé vào lớp một thì gần như cả năm mới về một hai lần. Nghe vợ chồng chúng nó bảo việc học hành trong thành phố khá là nặng nề, lại thêm công việc của hai vợ chồng cũng đang trong giai đoạn khó khăn, thế nên bà cũng không thắc mắc nhiều.
Dần dần thì bà cũng đã quen với cuộc sống một mình trong căn nhà năm tầng này. Việc đi lên đi xuống cầu thang mỗi ngày cũng không còn gây ra quá nhiều khó khăn với bà nữa. Thôi thì cứ coi như rèn luyện thân thể, co giãn gân cốt vậy.
Rất nhanh chóng bà đã đi lên đến tầng năm. Cánh cửa phòng mở ra, trước mặt bà là một ban thờ nghi ngút khói hương. Thực ra nghĩ kỹ lại thì bà cũng không hẳn là chỉ có một mình trong căn nhà này. Người đàn ông ấy vẫn ở đây, vẫn luôn ở bên cạnh bà những khi mệt mỏi hay yếu lòng. Ông chỉ là đổi một dạng hình thái khác để tồn tại bên bà mà thôi.
Cái chết thực sự không hề đáng sợ như cái tên của nó. Bà còn nhớ như in ngày cuối cùng của ông trong bệnh viện. Ông nắm chặt bàn tay bà, mỉm cười nhìn bà cho đến khi hai mắt nhắm nghiền và đôi bàn tay lạnh ngắt. Bà biết cho dù thân xác ông có nằm im dưới đất thì linh hồn của ông vẫn sẽ luôn dõi theo bà. Con cái rồi cũng sẽ phải trưởng thành và có gia đình riêng của chúng, chúng cho dù có cố gắng ở bên cạnh chăm sóc bà thì mọi chuyện cũng không thể nào chu đáo như ông được. Ngày nào bà cũng lên đây thăm ông một lần. Có khi là ngồi tâm sự nỉ non với ông cả buổi, có khi nhắc lại một kỷ niệm nào đó giữa hai người.
Mọi chuyện cũng đã lâu lắm rồi, trí nhớ của bà cũng không còn được tốt như xưa. Thế nhưng những kỷ niệm về ông thì bà lại chưa bao giờ lãng quên. Những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất ông đã ở bên cạnh bà, vậy thì hãy để những ngày cuối đời này bà được ở bên cạnh ông như vậy.
Hôm nay là một ngày cuối năm, có lẽ những điều trong cuốn nhật ký đó cũng có điểm đúng. Bà đang ngồi bên cạnh cửa sổ phòng mình, lặng lẽ ngắm nhìn giây phút giao mùa và mỉm cười với những sự ngây ngô thời tuổi trẻ. Mọi chuyện chắc sẽ kết thúc như vậy..
"Bà ơi!"
Tiếng gọi lảnh lót của cô bé dưới cổng đã khiến bà giật mình thoát ra khỏi những hồi ức thanh xuân. Cô bé tết hai bím tóc đang nhảy nhót bên dưới và đưa tay lên vẫy vẫy. Bà vui mừng rời khỏi chiếc ghế tựa, nhanh nhẹn đi xuống tầng một. Cánh cổng vừa mở ra, cô bé đã lao tới ôm chầm lấy bà khiến bà loạng choạng suýt ngã.
Từ xa bà đã nhìn thấy con trai đứng bên cạnh chiếc xe hơi, Nó chỉ kịp quay lại nhìn bà gật đầu một cái coi như chào hỏi rồi lại tiếp tục ôm lấy chiếc điện thoại di động, có vẻ như là công việc gấp gáp nên bà cũng không hỏi nhiều.
Sau gần ba mươi phút nói chuyện điện thoại, con trai bà mới xử lý xong công việc. Khi nó bước vào nhà thì bà và cháu gái đã ngồi trong phòng khách nói chuyện vui vẻ được một lúc rồi. Hóa ra là cô bé đã được nghỉ Tết, bố mẹ nó thì vẫn phải đi làm, cho nên mới đưa cô bé về ăn Tết sớm với bà.
Con trai cũng chẳng ngồi lại được bao lâu đã phải quay về công ty làm việc, chỉ còn lại hai người một già một trẻ trong căn nhà vắng vẻ. Từ khi cô bé xuất hiện đã mang đến một bầu không khí hoàn toàn khác biệt cho căn nhà này. Những ngày tới đây có lẽ bà sẽ phải bận rộn chăm sóc và chơi đùa cùng cô bé, sẽ chẳng có thời gian để mà buồn rầu hay hoài niệm nữa.
Một buổi sáng cuối đông, bên ngoài trời đang mưa phùn. Bà vừa tỉnh giấc thì đã nhìn thấy cô bé ngồi bên cạnh giường, đôi mắt long lanh nhìn bà khẽ chớp. Bà cũng vui vẻ xoa đầu cô bé. Cô bé lấy ra một album ảnh đã cũ, ríu rít như chú chim non, "Bà ơi, bà kể cho cháu nghe những chuyện ngày xưa đi ạ, chuyện trong những bức ảnh này nè!"
Bà nhìn theo ngón tay nhỏ nhắn của cô bé chỉ, đó là những bức ảnh từ thời còn đi học của bà, có lẽ cô bé muốn được nghe những câu chuyện từ thời học sinh, để xem thời đó có gì khác biệt với cuộc sống của cô bé bây giờ.
Bà ngồi dậy tựa lưng vào gối, sau đó dang hai tay đón cô bé vào lòng. Cô bé ngoan ngoãn ngồi trong lòng bà, gương mặt rạng rỡ tràn đầy sự mong chờ. Sau cùng thì một ngày mới đã bắt đầu, bằng những câu chuyện rất xưa.
"Ngày đó.. bà cũng bằng tuổi cháu như bây giờ.."