Sự tức giận lên đến đỉnh điểm, thanh kiếm trong tay đang đưa thẳng xuống tim của Cố Nhậm Bất.
“Vị Dịch, dừng tay.”
Lời nói nhẹ nhàng của nữ nhân, giọng nói có phần quen thuộc làm hắn dừng tay lại.
Khúc Tiểu Đàn đi lại chỗ hắn. Nàng chỉ đứng đến ngực hắn.
“Vị Dịch, như vậy là đủ rồi.”
Đủ?
Việc này chưa bao giờ đủ với hắn.
Nhưng Cố Vị Dịch vẫn ngoan ngoãn buông thanh kiếm xuống. Cố Nhậm Bất được thả ra liền nhanh chóng bò về phía sau.
“Đưa hắn vào đại lao.”
Dứt lời nói của hắn, một nhóm binh lính khoảng 6 người đi vào. Kéo Cố Nhậm Bất đi trong sự gào thét của hắn.
“Tiểu Đàn, nàng có sợ không?”
Sợ? Sợ ngươi?
Bao nhiêu đó chưa đủ để nói lên ta có suy nghĩ gì về ngươi đâu. Sợ, kinh tởm…
Hành động của ngươi quá ngang tàn, như quá khứ lúc đó.
Cố Vị Dịch bước lên một bước, nàng liền lùi lại một bước, khoảng cách tạo ra rõ ràng.
“Lui hết đi.”
Giọng nói lạnh lẽo của hắn làm người ta sợ khϊếp, bản thân Khúc Tiền Đàn cũng không tự chủ lùi về sau mấy bước chân.
“Ta không nói nàng.”
Các quan đại thần nhìn nhau, khong biết nên phải làm sao, đăch biệt là Khúc đại tướng quân.
Ông ấy lo lắng nhìn nàng.
“Nhạc phụ, đừng lo lắng, ta sẽ không bao giờ làm tổn thương nàng ấy trong mọi hoàn cảnh. Đều đó ta có thể chắc chắn với ông.”
Ta chỉ dám quỳ xuống cầu xin nàng ấy yêu thương ta một chút thôi. Quá khứ, ta đã mang trọng tội với nàng ấy.
Chỉ dám quỳ xuống cầu xin…
Khúc đại tướng quân nhìn nàng. Thấy nàng gật đầu mỉm cười cũng đỡ phần nào lo lắng.
Ông ấy cuối cùng cũng đi ra bên ngoài. Trong sảnh bây giờ cũng chỉ còn lại hắn và nàng… ngoài ra còn thi thể của ông ta.
“Tiểu Đàn, mới gặp nhau sau chín năm, mỗi ngày mỗi khắc ta đều nhớ nàng như sắp chết, khi gặp lại nàng lại bao dung cho nam nhân khác?”
Cố Vị Dịch vừa đi vừa nói, nàng cùng lùi về phía sau. Hắn bước lên mấy bước, Khúc Tiểu Đàn liền lùi mấy bước. Khoảng cách tạo ra rõ ràng.
Nét cười trên gương mặt hắn đông cứng, nhưng lại trầm ổn ngay lập tức.
“Nàng sợ ta sao?”
Nàng sợ, hắn thậm chí càng tàn bạo hơn quá khứ. Cả thân thể như thoáng lên mùi máu tươi ở chiến trường.
Nàng không trả lời câu hỏi của hắn, thấp giọng hỏi: “Vị Dịch, ngươi… gϊếŧ hoàng thái tử?”
Hắn cười nhạt như che đậy cảm xúc: “Tiểu Đàn, nàng lại nhắc đến nam nhân khác. Ta thật khó chịu quá đi mất.”
Tay đặt ở ngay vị trí của tim, hắn làm như mình đau thật.
“Cố Vị Dịch, ngươi thật sự xuống tay với người nhà của mình?
Hắn không trả lời, cũng chẳng biện hộ. Ngầm ý đó là đúng.
Hắn thật sự như quá khứ, gϊếŧ vua cướp ngôi. Gϊếŧ tất cả những người mang dòng máu hoàng gia. Vẫn chẳng thể nào xoay chuyển được hắn có dù có luân hồi đến kiếp nào đi nữa.
Nàng vẫn chẳng thể nào thay đổi được.
Cả người Khúc Tiểu Đàn như chẳng cón sức lực, Cố Nhậm Nhất rất tốt… hắn lại chết trẻ, độ tuổi tươi đẹp lại cướp mất hắn đi…
“Tiểu Đàn, ta lên ngôi chỉ để cho nàng làm hậu.”
Nàng chẳng đau khổ, nhưng lại thương tâm. Nước mắt vô thức rơi xuống trên gương mặt trắng trẻo của mình.
Quát lớn: “Ngươi điên sao Cố Vị Dịch? Ngay từ đầu ta chẳng hề muốn đến cái ngôi vị này!”
Quá khứ rồi sẽ lặp lại sao?
Nàng đã làm hết mọi cách có thể rồi…. Kết cục cũng chỉ có thể là như trước sao?
“Vị Dịch, ngay từ đầu ta không muốn gả cho ngươi, chẳng muốn làm hậu của ngươi. Ngay từ đầu chỉ là ta thương xót ngươi nên mới xin phụ thân lập hôn ước để ngươi tránh khỏi những nguy hiểm từ hoàng gia. Bây giờ…. những gì muốn có ngươi đều đã có rồi, ta cũng xem như hoàn thành…”
“Cái ta muốn vẫn chưa có. Mục đích của ta ngay từ đầu cũng chỉ có một.”
“…”
“Ta muốn trái tim của nàng, sự yêu thương của nàng dành cho ta như trước, tại sao… đột nhiên nàng chẳng yêu thương ta nữa. Dù cho hôm đó ta có cầu xin hay đau khổ như thế nào nàng cũng chẳng liếc nhìn ta một cái. Đột nhiên nàng lại muốn rũ sạch quan hệ với ta.”
Sự chấp vấn của hắn dâng trào, bộc lộ hết sự khốn khổ mà bản thân đã phải nén trong lòng bao nhiêu lâu nay.
“Cố Vị Dịch ta trước giờ chỉ quỳ dưới chân nàng.”
Khúc Tiểu Đàn là độc nhất, tín ngưỡng cũng chỉ là nàng.
Cố gắng gạt đi những dòng nước mắt. Mắt nàng đã đỏ hoe.
“Vị Dịch, ta trước giờ không hề yêu ngươi…”
“Chỉ cần nàng ở bên cạnh ta.”
“Ta yêu nam nhân khác, cũng đã trao thân cho hắn.”
Nghe đến đây, hắn nhìn nàng, đáy mắt đỏ bừng, hai hàm răng ma sát mà rít lên từng cơn lạnh lẽo, hô hấp như bị ai bóp nát.
Ngay bây giờ chỉ muốn cầm kiếm đâm xuyên thủng qua tim người nam nhân đó, chặt đầu rồi sau đó treo đầu hắn lên cửa thành kinh đô. Để cho người người lăng ma hạ.
Cuối cùng cả hai đều im lặng, hắn bước từng bước nặng nề lại chỗ nàng. Quỳ thụp xuống.
“Hắn ta cũng chỉ ở với nàng một ngày, một khắc. Còn ta ở với nàng cả đời cả kiếp. Nàng là tín ngưỡng của ta, mà tín ngưỡng cho dù mù quáng thì ta cũng theo.”
“Vị Dịch, ngươi đừng cố chấp. Chúng ta vạn kiếp cũng đừng nên nghĩa phu thê.”
Hai tay hắn nắm lấy tay nàng, run rẩy.
“Tiểu Đàn, việc gì ta cũng có thể đồng ý với nàng, ta chắc chắn phải lập nàng làm hậu, làm nương tử của ta cho dù có cưỡng ép, giam hãm nàng, xích nàng ở bên cạnh ta. Ta nhất định không buông bỏ nàng. Cho dù trời đất có sập cũng không thể ngăn được ta.”
Khúc Tiểu Đàn muốn rút tay ra nhưng không được, tự do mà nàng cố gắng dành lấy sẽ bị tan biến ư?
Hắn có sơ sở, nàng liền rút được tay mình ra, giáng thẳng xuống má hắn bạt tay.
Bên má phải truyền đến sự nóng ấm, rát. Hắn vẫn nghiêng đầu trở lại, cười nhạt.
“Ngươi, Vị Dịch, ở trên chiến trường chín năm đến điên rồi có phải không?”
Cố Vị Dịch không nhanh không chậm đứng dậy, đưa tay lên xoa nhẹ ở bên má phải. Cuối thấp xuống hôn nhẹ lên má phải của nàng.
Hắn gửi tất cả sự nhớ mong ở trong đó.
“Đúng vậy, ta điên rồi, chẳng có lúc nào tỉnh táo cả. Chỉ là Khúc Tiểu Đàn, bây giờ nàng còn nhỏ, nếu như mang thai sẽ rất cực khổ. Ta rất đau lòng, nên nàng đừng để ta phải dùng đến cách đó. Nhé?”