Đoàn xe ngựa trở về hoàng cung đã là buổi sáng ngày hôm sau, nhưng bầu trời vẫn tối đen như mực. Bây giờ hẳn chỉ là hơn nửa đêm một chút.
“Bệ Hạ. Đến nơi rồi.”
Xe ngựa cũng đã dừng lại khá lâu rồi. Bên ngoài không có chút tiếng động.
Lúc đầu Khúc Tiểu Đàn còn nghĩ rằng bọn người kia đã trở về phòng mình nghỉ ngơi rồi. Nhưng mà bên ngoài vẫn là bọn họ, hơn nữa còn thêm người.
Chẳng một ai dám lên tiếng làm ồn ài. Chỉ thấy bọn họ cuối mặt không dám phát ra một tiếng động nào.
Ngay cả hơi thở cũng yếu dần theo.
Hẳn là bây giờ ai cũng muốn đi ngủ rồi.
Cơ thể của Cố Vị Dịch có chút di chuyển, bàn tay không biết từ bao giờ đang nắm chặt lấy tay của nàng.
Khúc Tiểu Đàn hơi cuối đầu, nhẹ giọng gọi một tiếng: “Bệ Hạ.”
Đêm khuya yên tĩnh đến mức độ mà một tiếng nói nhỏ xíu của nàng cũng có thể để người khác nghe được.
Rốt cuộc lần này Cố Vị Dịch cũng đã lên tiếng, giọng trầm thấp: “Hoàng Hậu, bây giờ ta mệt lắm, nàng đưa ta vào phòng đi.”
Cố Vị Dịch nhìn như bộ dạng sắp chết, gương mặt mệt mỏi nhắm chặt hai mắt lại, môi đã có phần tái nhợt.
“Bệ Hạ, như vậy không ổn lắm.”
Khúc Tiểu Đàn tìm ý để từ chối, dừng một chút, nàng nói:
“Bệ Hạ, ta bảo thái giám đưa ngài trở về phòng nhé?”
Nàng xoay đầu nhìn xung quanh.
Đột nhiên tay bị nắm chặt, rất chặt, người của Cố Vị Dịch từ từ duy chuyển ngòii thẳng dậy.
Khúc Tiểu Đàn có chút kinh ngạc, định mở miệng lên tiếng như đã bị chặn lại.
Cố Vị Dịch cuối đầu xuống nhanh như một cơn lốc, thô bạo hôn lên cánh môi mềm. Đầu lười đã tách được hàm răng của Khúc Tiểu Đàn ra, chìm sâu vào trong nụ hôm đó.
Rất lâu sau, Khúc Tiểu Đàn như đã hết khí để thở, nàng đẩy hắn ra, không biết bao nhiêu lần Cố Vị Dịch mới đồng ý buông tha. Trước khi rời đi còn cắn mạnh vào môi nàng một cái, mùi vị tanh tanh lan toả khắp mọi ngóc ngách trong khoang miệng.
Ánh mắt của Khúc Tiểu Đàn đac sớm đỏ bừng, hoe đỏ ở hóc mắt.
Ngược lại, Cố Vị Dịch lại vô cùng thoả mạn, nhưng vẫn không buông tay nàng ra. Hắn chính là hài lòng với nụ hôn vừa này.
Trong đêm tĩnh lặng, giọng trầm thấp có chút khàn của Cố Vị Dịch rất rõ ràng:
“Hoàng Hậu, ta cảm thấy vẫn không đủ!”
Dứt lời, hành động của hắn khiến người ta giật mình. Bế nàng ra khỏi xe ngựa, đám tuỳ tùng đi theo liền quỳ dưới chân mà không ai dám lên tiếng.
Khúc Tiểu Đàn kinh hãi, vội hét lớn: “Bệ Hạ, ngài đang làm cái gì vậy.”
Nét cười trên gương mặt hắn vô cùng rợn người: “Hoàng Hậu, ta rất nhớ nàng đó.”
Cố Vị Dịch bế nàng đi thằng vào phòng, đây chính là phòng tân hôn mà hắn đã chuẩn bị từ năm trước.
Khúc Tiểu Đàn hoảng hốt, bấu chặt tay vào y phục của hắn.
“Bệ Hạ, ngài… ngài không thể làm như vậy được!!”
Đã sống đến lần thứ hai, Khúc Tiểu Đàn biết Cố Vị Dịch đang chuẩn bị làm gì.
Quá khứ, bọn họ chỉ bên nhau đúng một lần vào ngày đại hôn. Sau đó… không có sao đó nữa.
Cố Vị Dịch không trả lời, chân dài bước đã đến phòng này từ lúc nào. Hắn mạnh bạo đá văng cánh cửa, trước khi bước vào còn không quên dặn dò:
“Không được làm phiền đến Hoàng Hậu nghỉ ngơi!!”
Hắn đi vào, đám người phía sau liền vâng lệnh mà đóng cửa lại, tự mình lui ra bên ngoài. Chẳng ai dám đứng gần ở đó.
Đều này làm cho Khúc Tiểu Đàn càng sợ thêm, nước mắt xuất phát từ dưới đáy mắt lan ra, chảy dọc trên gò má.
“Hoàng Hậu, ta là người nên khóc mới phải. Nàng rời bỏ ta gần cả năm trời, vất vả lắm ta mới có thể tìm được nàng. Nàng có biết những ngày qua ta sống như thế nào không?”
Đối mặt với những lời chấp vấn, Khúc Tiểu Đàn vẫn không quan tâm. Nàng dãy dụa rời khỏi vòng tay của Cố Vị Dịch. Nhưng hắn là ai cơ chứ? Làm sao có thể dễ dàng buông tay như vậy được.
Cuối cùng, hắn thoả hiệp: “Hoàng Hậu, đừng quấy, nàng rơi từ tay ta xuống đất sẽ rất đau đó.”
Cố Vị Dịch rất cao, nàng đứng kế hắn chỉ vừa vặn tới ngực của Cố Vị Dịch.
Bởi vậy…
Khúc Tiểu Đàn không dám động mạnh nữa, người hân đứng yên, nàng cũng ngoan ngoãn mà yên vị ở trên tay hắn.
Thời gian trôi qua, Khúc Tiểu Đàn lên tiếng:
“Bệ Hạ, có thể thả ta xuống được chưa?”
Cố Vị Dịch nghe lời, nhẹ nhàng thả nàng xuống. Ngay khi vừa tiếp đât, Khúc Tiểu Đàn vội vàng lùi người về phía sau.
Hành động của nàng làm hắn bật cười, nụ cười nhạt nhoà thoáng qua:
“Đừng lo lắng, nàng vẫn còn nhỏ. Ta sẽ không làm gì đâu.”
Cố Vị Dịch buông lời trấn an, bản thân mình tự di chuyển lại giường nằm, ngồi xuống ở giữa.
Khúc Tiểu Đàn đứng nép bên phải, thấy hắn tới thì không cũng tự chủ lùi người về phía sau, nhưng khoảng trống đã hết, không có bấy kì chỗ nào đễ nàng có thể lùi được nữa.
Lời nói của Cố Vị Dịch làm nàng đã yên tâm được một chút, nhưng… có thể tin được không?
Ánh mắt nàng nghi ngờ nhìn về phía hắn, tất nhiên Cố Vị Dịch cũng nhìn ra được.
Hắn nhìn nàng, bâth cười thành tiếng, ánh mắt vốn từ đầu nhẹ nhàng ôn nhu lại trở nên cực đoan, nguy hiểm đến rợn người:
“Ta thật sự sẽ phát điên nếu như nàng rời khỏi ta một lần nữa.”
“Hoàng Hậu, ta sẽ không chắc chắn!!!”
Khúc Tiểu Đàn mở to mắt, không dám tin những lời mà mình nghe được vừa nãy.
Cố Vị Dịch đứng lên, tay kéo y phục trên người mình ra.
Khàn giọng: “Hoàng Hậu của ta…”