Chương 3

3

“Khi Thiên Yết giải đề, mình ngồi bên cạnh, lúc nhìn vào bài thi thì tóc mình trượt xuống, thế là Thiên Yết dùng bút vén tóc mình ra sau tai, á á á. Càng ngày mình càng thích cậu ấy rồi, làm sao giờ?!”

Cô đăng weibo chưa bao lâu mà lượt like và âm thanh có người bình luận cứ ting ting liên hồi, “Thích thì nhích thôi chứ sao giờ?” Trong vòng mười phút bình luận đã tăng lên mấy chục.

Nguyễn Thu Hỉ nằm trên bàn, cứ nhìn mấy cái thông báo, khi thấy bình luận hay thì trả lời lại, khóe miệng cứ nhoẻn lên mãi.

Nguyễn Thu Hỉ và Sở Vân ngoài đời chỉ là bạn học, không liên quan đến tình yêu, Cất Giấu Chuyện Vui Vẻ và Thiên Yết lại là trời sinh một cặp trong mắt người khác.

Cô biến Weibo của mình thành bản nhật ký yêu thầm, viết nên một chuyện tình yêu như mơ giữa ban ngày, trước mặt người xa lạ. Nghĩ đến lại thấy vừa chua xót vừa ngọt ngào.

Cô vừa giả bộ bình tĩnh vừa muốn tiến lại gần cậu thêm chút nữa, nhưng không dễ chút nào, Nguyễn Thu Hỉ vẫn mãi chưa làm được.

Cô là một trong số hiếm hoi những bạn nữ thân quen với Sở Vân, nhưng không phải là duy nhất. Trong lớp có một bạn nữ ban tự nhiên, thường hay tìm Sở Vân để thảo luận bài học, suy nghĩ của những người học sinh giỏi khoa tự nhiên giống nhau, làm cho cô vừa hâm mộ lại ghen tị.

Có lúc bạn nữ kia ngồi ở chỗ cô, cô chỉ đành ngồi cạnh chờ, buổi thảo luận của hai người họ rất rôm rả hăng say, cô không chen vào được câu nào. Cô cảm thấy mình không ở gần cậu cũng đã trải nghiệm được cảm giác thất tình rồi.

Thành tích của cô cũng được coi là đứng trong hàng top của lớp, mặc dù thành tích môn toán của cô không cao, nhưng cũng không đến mức kéo các môn khác xuống dốc. Cô cũng không phải là người quá quan tâm tới thành tích môn toán trong lớp, đi tìm cậu thảo luận đề bài thì có hơi quá.

Sau đó Nguyễn Thu Hỉ nghĩ ra một cách, tới cuộc thi tháng, cô cố ý tính sai mấy bài áp dụng công thức. Lúc kết quả được công bố, điểm môn toán vẫn chưa bằng một nửa điểm môn văn.

Dù chủ nhiệm lớp dạy Ngữ Văn rất hài lòng với thành tích cô, nhưng khi thấy điểm toán của cô giảm xuống mấy chục điểm thì bắt đầu lo lắng: “Thành tích môn toán của em không ổn lắm, giảm nhiều điểm quá, rớt khỏi top năm mươi toàn khối. Không được rồi, à này Sở Vân, em học toán cũng ổn, em dạy kèm bạn ấy môn toán đi.”

Sở Vân đang đang ngủ gà ngủ gật, nghe cô gọi tên mình thì ngẩng đầu theo bản năng. Động tác hơi mạnh làm chủ nhiệm nghĩ là cậu không chịu, nhấn mạnh thêm mấy phần: “Thuận tiện cũng để Thu Hỉ chỉ em môn Văn luôn. Hai em thật là, nếu hai đứa kết hợp thì cô không cần lo rồi.”

Cậu học trò thường hay nói chuyện chọc cười cả lớp ngồi dưới, nghe giáo viên nói câu này thì cười ra tiếng, nói: “Để hai cậu ấy sinh một đứa vừa giống ba vừa giống mẹ là giải quyết được đó cô?”

Cả lớp cười ầm lên, Nguyễn Thu Hỉ cảm thấy ngại, còn Sở Vân, không biết lúc ấy còn mơ màng hay là sao mà nói hờn một câu: “Con cái di truyền IQ từ mẹ, mẹ ngốc thì con cũng ngốc.”

Nghe thì thấy bình thường, nhưng khi kết hợp tình huống bây giờ ý nghĩa của câu đã bị thay đổi, đúng như dự đoán, mọi người cười vang làm lớp học ồn ào hẳn lên, khiến giáo viên tức giận mặt đen thui.

Nguyễn Thu Hỉ cố ý làm sai để Sở Vân dạy kèm giúp cô, nhưng khi trải qua một hồi ồn ào này, cô mắc cỡ muốn chết, đột nhiên không biết nên đối mặt với cậu thế nào.

Đến giờ tự học, cô còn nhìn bài thi bối rối, Sở Vân lập tức đá đá cái ghế của cô.

“Cậu còn muốn tôi dạy nữa không?”

“Muốn!”

Nguyễn Thu Hỉ đưa bài thi của mình cho cậu, còn kéo cái ghế đến trước mặt cậu, Sở Vân cầm bài thi nhìn một lúc lâu rồi hơi cau mày, cuối cùng nhẹ cười thành tiếng.

“Mấy cái câu này cậu làm sai rất lạ nha.”

Ngoài mặt cô làm như không có biểu cảm gì nhưng trong lòng thì luống cuống: Chẳng lẽ mình làm lộ quá? Làm gì có, ngay cả cô cũng không biết mình cố ý mà.

Mặc dù có hơi thắc mắc về mấy câu cô làm sai, nhưng cậu vẫn rất kiên nhẫn giảng cho cô biết cách sửa lỗi, nhưng mà… Cô không nghe được câu nào cả, những câu cố ý làm sai thì cô hiểu sơ sơ vì đã biết chút chút, nhưng có mấy câu cô không biết làm thật, dù Sở Vân có nói thế nào thì mặt cô vẫn ngơ ra.

Trên mạng có mấy nữ sinh rêu rao nói, nếu người dạy môn Toán đẹp trai thì mọi người chắc chắn sẽ hiểu. Nguyễn Thu Hỉ không tin, hiểu được mới lạ, trong đầu cô chỉ nghĩ làm sao có thể cưa đổ được người trước mặt thôi.

Chỉ tiếc là Sở Vân hiểu lầm rằng cái nhìn chằm chằm của cô là khao khát với kiến thức.

Cất Giấu Chuyện Vui Vẻ: “Vì muốn được Thiên Yết kèm cặp môn toán nên mình đã cố ý làm sai vài câu trong bài kiểm tra… Mà hình như bị phát hiện rồi, mặc dù đã áp dụng đủ cách để được cậu ấy dạy kèm nhưng có lỗi quá, mình không hiểu được câu nào cả. Bởi vì trong đầu mình lúc ấy chỉ nghĩ làm sao để cưa được cậu ấy thôi.”