Chương 2
Chap 2: Một Chữ Đợi 🍃🍃🍃
Mùa thu mùa của đau thương giống như tên của tôi vậy…bố cũng ra đi vào mùa thu…vậy nên mẹ đã đặt tên tôi là Hoài Thu…hoài niệm của mùa thu…
Ly: Chuyện chúng ta biết vê ngôi nhà đó sẽ chẳng có ai tin đúng không
-Phải…rõ ràng ở đó có người
-Vậy hắn chính là kẻ sát nhân,chắc chắn là hắn
-Nhưng mình lại k thấy rõ mặt của hắn mới chết…mình thật sự không thấy rõ giá như mình thấy rõ…
-Đừng trách bản thân như vậy,chị ấy số đã định …
Tôi và Ly ôm nhau cùng khóc dưới những tán cây lá vàng rơi đầy chân,nơi này đã khiến chúng tôi thấy thật đáng sợ…
Hai chúng tôi chuyển đến kí túc xá…hằng ngày tôi và Ly sau giờ tan học lại đi làm thêm…tôi bán quần áo nam còn Ly bán trang sức nữ đối diện nhau…tôi biết Ly rất buồn…1 vị khách nam mở cửa vào
Khách A: Tôi cần một chiếc áo sơ mi mới
Tôi thấy áo anh ta đầy máu,anh ta cố lấy áo khoác che đi…
-Anh chắc mặc sz Xl ạ
-Phải
Anh ta thay quần áo vội vàng cởϊ áσ ra rồi kêu lên
Tôi: Tôi có thể giúp gì cho anh k hình như anh bị thương
-Không cần tôi sẽ đi ngay…
Anh ta để tờ 1 ngàn đô lên bàn
Tôi: Anh ơi khoan đã
-tôi nói k càn rồi
-À không,áo này 4 ngàn đô ạ
-Gì cơ…( anh ta rút thêm tiền từ ví ra đưa cho tôi)
Vừa ra bên ngoài cửa tôi thấy 2-3 người đàn ông lao tới đâm gục anh ta…tôi bên trong cửa hàng sợ hãi …một kẻ nhìn vào rồi cười vẻ bệnh hoạn rồi dơ tay “ Gọi cảnh sát đi chứ em gái”
Tôi vội vã bấm số máy của cảnh sát” tại cửa hàng X trên đường Y có người bị đâm ạ,là nam giới khoảng 40-45 tuổi”
Tôi hoảng sợ chạy ra bên ngoài khi thấy chúng lên xe bỏ đi…người đàn ông ộc máu mồm co giật tại chỗ…ông ta nắm lấy tay tôi
Tôi: Chú ơi xe cứu thương đang đến …
-Tôi k sống được đâu,tôi đã bị lệnh khai trừ nhờ cô gửi cái này đến cho con tôi,tôi cũng có con gái…nói với nó dù có chết cũng k dc nói rằng tôi là bố nó…và tiền của tôi đã sang tên cho nó…hãy nói vs nó sống cho tốt,nói rằng tôi xin lỗi nó…
Tôi bật khóc khi thấy lời nói giống bố của tôi…tôi đột nhiên thấy lạnh gáy…tôi sợ…rất sợ những gì đang hiện ra trước mắt…
Người đàn ông được xe cấp cứu đưa đi
Y tá: Đã ngừng thở rồi…ngừng thở rồi
Cảnh sát lấy lời khai của tôi mà tôi như kẻ mất hồn…tôi vội vã gọi vào số của bố thì thuê bao chỉ để dc lời nhắn “ bố ơi,bố sống có tốt không,bố có thương con thì về sớm vs con và mẹ nhé”…
Tại Bangkok Thái Lan
Một người đàn ông trên tay đeo đầy vòng,ông ta đứng trước cửa Chùa nhưng k hề bước vào…phía sau là một nhóm người áo đen
“ Ông chủ,có thông tin Phạm Hoài Anh có con gái ạ”
-Ồ nó có con gái à
-Có ạ chúng tôi thấy có người gọi cho hắn và có gọi hắn là bố,cuộc gọi từ Paris Pháp…
-Vậy tốt rồi…tìm ra con gái nó ngay,tao k tin là nó trốn dc mãi,lệnh khai trừ đã 3 tháng mà nó vẫn thoát…nhất định phải tìm thấy nó trước khi nó tạo phản
-Dạ vâng
-Hoài anh ơi là hoài anh,cả cuộc đời mưu mô tính toán của mày cũng có lúc mắc sai lầm…mày có con gái à…( cười ngạo nghễ)
Kẻ ngạo nghễ kia chính là Hoàng Chương,hắn là người hãm hại Hoài Anh…
Hoài Anh từ phương xa bật điện thoại lên nghe giọng con gái
Hoài anh: Cpi cho tao xuất ngoại
-Sẽ nguy hiểm lắm
-chúng nó biết tao có con rồi,cả cuộc đời tao sống vì con của mình tao thà chết chứ k thể để con tao xước một chút móng tay…
-Sẽ chết đấy
-Tao chấp nhận…
Tôi thấy Ly nhắn tin
Ly: Nay tao đi chơi với bạn mới quen,ngủ trước đi
-Bạn trai hay gái vậy
-Tất nhiên là trai rồi
-Chúc may mắn…
Tôi cười rồi nhìn ra bên ngoài,dạo này xung quanh mình toàn chuyện k tốt lành…mẹ tôi gọi điện
Mẹ: Tình hình sao rồi con
-Đen đủi lắm mẹ ạ
-Nay mẹ đi xem thầy bói nói vài đièu vè con k tốt,cứ cẩn thận …
-Có nói bao giờ con có bạn trai k
-tôi xin cô ,cô học hành cho tôi nhờ,yêu đương ck con sớm mà làm gì cho khổ
-Con đùa vậy mà,mẹ ngủ ngon…
Tôi thở dài rồi thϊếp đi…
Hôm sau tôi và Ly ngồi đọc sách ở sân trường
Ly: Tối nay hắn lại mời tao đi ăn tối
-Là người thế nào vậy?
-Hiền lành nói năng cũng nhỏ nhẹ,mà đang đau đầu đây,từ sau vụ chị Linh bme tao ngày nào cũng gọi cứ 10 p lại gọi
-Bố mẹ lo mà nên mới vậy
-Sao tao chơi vs mày bn năm mà chẳng bh thấy bố của mày nhỉ
-Bố tao bận đi làm
-Làm gì vậy
Tôi cười nhạt vì thực sự bản thân cũng k biết bố của mình làm gì?
Tôi lên đường đi một mình tới đia chỉ mà người đàn ông kia nhờ…hàng xóm nói cô gái đã chết vào hôm qua…tôi thực sự sốc …
Trên tay còn cầm chiếc ví của bố cô gái để lại…tôi hỏi thăm rồi mua bó hoa trắng ra mộ cô gái đặt lên thì có một phụ nữ đứng lấp ló nhìn ra
Tôi: Xin lỗi chúng ta có quen k ạ
-Cô là gì vs con gái tôi
-Con gái ạ
-Phải nó là con gái tôi
-Chồng của cô trc khi mất đã nhờ cháu đưa cái này cho con gái chú ấy
-Muộn rồi,quá muộn rồi cái băng đảng chết tiệt đó đã gϊếŧ ck con tôi rồi
-Băng đảng ạ,vậy sao k báo cảnh sát
-Cảnh sát sẽ k tham gia chuyện của xã hội đen,trong giới họ sợ nhất một kẻ gọi là bề trên thế nhưng chẳng ai biết ông ta là ai,bề dưới các băng đảng gϊếŧ chóc lẫn nhau rất thảm khốc…
Nhìn người phụ nữ khóc tôi ra về mà lòng nặng trĩu…mạng người giờ chẳng đáng là gì hay sao…tôi vừa đi bộ dc vài bước thì thấy dường như có người theo sau…tôi rẽ vào khu chợ thì thấy từ xa bố đang đứng nhìn tôi rồi cười…tôi chạy qua đám người trong chợ tiến tới chỗ bố…tôi thở hổn hển
Tôi: Bố…
Bố: Đứng đấy,cứ coi như con đang đi chợ bình thường…
-Sao vậy bố
-Bố sẽ nói vs con sau
Tôi vẫn cứ bước
-Bố bảo con đứng đấy mà
-Nếu bố sợ bước về phía con thì hãy để con bươc về phía của bố
-Bố k sợ
-Vậy tại sao bố k dám bước tới chỗ con
-bố sợ con bị thương
-Bố nhìn xem con bị thương chưa
-Con phải hiểu cho bố,bố đã bị lệnh khai trừ…bố sẽ chết…con phải lập tức rời nước Pháp…bố sẽ gọi cho con sau
-Nếu con k đi thì sao
-Thu…( bố gằn giọng) con k nghe hay sao
Tôi quay đi vừa chạy vừa khóc …vừa ra ngoài cổng có vài người áp sát tôi,họ bịt mồm tôi bắt lên xe…chiếc dây chuyền của bố tặng tôi trên cổ rơi xuống đất…
Tôi: Buông ra…bố …bố ơi…
Hoài Anh chẳng hề biết cô con gái của mình đã bị bắt ông ta cùng tay chân của mình vội vã rời đi…
Bàn chân của một người đi chân đất dẫm lên chiếc dây chuyền,ông ta nhặt lên cùng chú chó đi ngay phía sau…đám người tìm kiếm hoài anh chạy va vào ông ta…
Tôi thấy mấy tên áo đen cãi nhau
Áo đen: Thằng ngu kia k dc đi vào đây
-Đi làm sao
-Núi này của tộc sói đấy mày thích chết à,cấm kị đấy chẳng ai dám đi vào đây
-Tao dám…
Xe vừa vào đia phận đề khu cấm thì họ phanh vội xe khi phía trước có vài con sói nhe răng ,hắn vẫn lái xe lao vào đám sói,mấy con sói nhẩy lên đấm mõm vào cửa kính ô tô
Áo đen: Ôi mẹ ơi sói hoá tinh à
-Tao bảo mày k nghe thằng ngu này
-Nhưng đi đường này tắt mà…
Bọn họ lùi xe rồi đâm vào vách núi…tôi bị va đập mạnh bất tỉnh…
Tiếng sói hú lên như báo hiệu có kẻ xâm nhập…mở mắt ra tôi thấy choáng váng, hai tên áo đen k thấy đâu nữa,mở xe ra máu chảy ròng trên đầu,tôi cứ đi men theo viền rừng,càng đi càng k thấy đường ra…cho đến khi thấy có ánh sáng của một căn nhà gỗ…mùi thơm từ đó bay ra…tôi gõ cửa
Tôi: Làm ơn cho tôi hỏi chút được không ạ
Một người ra mở cửa mặt anh ta đeo chiếc mặt nạ hình chú hề giống mấy bộ phim kinh dị
Tôi: Anh đang đóng phim ạ ( k trl) cho tôi hỏi có chỗ nào xuống núi không ạ
-K có
-ơ vậy anh xuống thì đi đường nào ạ,chỉ tôi với
-Tôi k xuống
-Thế k lẽ cả cuộc đời anh chỉ lên thôi à
-Đúng vậy
-Này anh này tôi thật sự nghiêm túc đấy,tôi bị lạc lại còn bị thương nữa
Anh ta đóng cửa lại rất nhanh…tôi nhắm mắt lẩm bẩm…người đâu mà máu lạnh vậy…
Nay anh gì ơi sắp mưa rồi …
Sấm chớp nổi lên mưa trút xuống,anh ta k ra mở cửa,tôi cứ ngồi ngoài cửa trú mưa rồi lịm dần đi “ bố ơi …bố nhớ con không,con nhớ bố ,con sợ lắm”
Bên trong nhà chú chó cứt hít hít ở phía cửa rôi rít lên mặt buồn thiu nhìn chủ…
Chủ: Mày muốn tao cho cô ta vào à ( chú chó rít lên) nếu tao cho cô ta vào thì mày sẽ thế nào?( chú chó nằm phục xuống chân khiến anh ta cười lớn)…
Người đàn ông đến sáng mới mở cửa thì thấy Thu nằm co ro trước cửa…đi qua người Thu thấy rất nóng anh ta sờ lên trán thấy Thu sốt cao…chú chó của anh ta cứ liếʍ liếʍ mặt Thu…người đàn ông thở dài
Tôi thấy tiếng băm băm mùi gì đó rất thơm…lơ mơ thấy bóng người đàn ông mặc đồ đen đang nấu gì đó…
Người đàn ông đặt bát cháo lên trên bàn “ dậy ăn rồi đi đi”
Tôi bật dậy,cháo thơm phức tôi húp vội vàng…
Tôi: Ngon,ngon thật…cho tôi hỏi đường đi với ạ
-2 tuần / lần sẽ có xe qua đây
-Vâng…à mà 2 tuần / lần ý ạ
-Phải
-Vậy còn bây giờ ạ
Anh ta k trl …tôi làm bầm
-Anh sống một mình ạ…có ngại vợ anh không
-Vợ?
-Phải anh có vợ chưa ạ…anh có điện thoại không tôi gọi cho bạn tôi đến đón
-K có
-K có điện thoại ạ…k lẽ anh là người rừng…( nói liên tục) anh cho tôi ở lại đây dc k ạ,tôi sẽ k phiền đâu ạ,khi nào đi được tôi sẽ đi k phiền anh chút nào đâu ạ,bát đũa tôi rửa và nấu cơm cho ạ
Tôi đứng dậy đánh rơi vỡ bát…chú chó góc nhà thở dài
Tôi chắc vẫn run nên làm vỡ xin lỗi anh…( dọn dọn thì mảnh bát đâm vào tay cháy máu)
Chú chó góc nhà quay mặt đi như vẻ chán nhìn tôi…
Đàn ông: Tôi k quen ở cùng người lạ
-Anh xem bên ngoài kia sợ thế nào tôi sẽ im lặng k phiền đâu ạ
-Cô k ngại việc tôi là đàn ông à…
-K đâu,tôi tin anh là người tốt…xin cho tôi ở lại cho đến khi có xe qua đây ạ…
Câu nói của tôi khiến anh ta đổi sắc thái đôi mắt,dù chỉ nhìn thấy đôi mắt…người đàn ông đeo mặt nạ chú hề đối diện tôi,tôi tin là người tốt!
–
–
–
– [ ]
---------