Về được nhà cũng đã tờ mờ sáng, như dự đoán Tử Yên đã ngủ say trên giường.
Mặc Phương Trạch vệ sinh cá nhân xong xuôi thì leo lên giường ôm Tử Yên ngủ.
Cảm nhận được hơi lạnh truyền sang Tử Yên hơi cọ quậy một chút xoay người ôm chặt lấy Mặc Phương Trạch.
Tỉnh dậy đã là giữa trưa ngày hôm sau.
Tử Yên không cảm nhận được là có người khác đã ở đây vào tối hôm qua. Hơi ấm ở bên kia giường cũng tan từ lâu.
Bận rộn quay phim xong bây giờ là lịch nghỉ của cậu. Tuy vậy Tử Yên cũng không biết làm gì.
Về nhà thì không được đi chơi với kim chủ thì cũng không xong. Kim chủ phận làm công ăn lương không giống như cậu thích thì làm không thích thì nghỉ tự do thoải mái
Rảnh rỗi quá đà Tử Yên tìm kiếm vài chương trình để xem. Tivi còn chưa khởi động xong một cuộc điện thoại đến từ Hạ Lam gọi tới
" Alo, tôi mới nhận cho cậu vài cái đại ngôn, đi làm đi đừng ở nhà nữa"
Tử Yên nhíu mày, cậu xin lỗi vì vừa chê rảnh không có gì làm, cậu yêu sự rảnh rỗi ấy không có nhu cầu bận rộn.
" Cô nhận thì đi mà đóng tôi bận"
Quản lý Hạ Lam quyết định đi tìm kim chủ, cô không muốn nói chuyện với cậu ta một tí nào.
" Có gì nói nhanh tôi bận ôm Tử Yên ngủ"
Thư ký Hạ bất ngờ " không phải ngài đi làm rồi à"
Người nào đấy tên Mặc Phương Trạch vừa trốn làm về chơi với Tử Yên cho hay " tôi là sếp cô hay cô là sếp tôi, nói nhanh tôi đang kí hợp đồng bạc tỷ"
Tử Yên cũng bất ngờ khi Mặc Phương Trạch lại trở về nhà, cậu tận hưởng khoảng thời gian Mặc Phương Trạch bồi cậu, nằm trong ngực người ta mà ngáp ngủ
Chỉ tội nghiệp cho vị thư kí nào đấy quay đi quay lại sếp mất tiu, giờ phải ôm hợp đồng chạy đến nhà sếp xin chữ kí
"sếp tôi định nhận một số đại ngôn cho Tử Yên, ngài giúp tôi khuyên nhủ cậu ấy một chút"
Mặc Phương Trạch đang ôm Tử Yên nằm xem phim nghe vậy thì nhíu mày
" Sao cô không bảo em ấy luôn đi, em ấy không muốn thì thôi tôi cũng không thiếu chút tiền ấy "
Quản lý Hạ bất lực trước cặp đôi nhà này, cô mệt tim " tôi cũng muốn thế làm nhưng mà sếp ơi, đại ngôn là thể hiện đẳng cấp của kim chủ "
" Ngài cho Tử Yên kí càng nhiều đại ngôn lớn cho thấy được tiềm lực của một vị kim chủ, Tử Yên cũng không bị người khác nhòm ngó"
" Nhỡ đâu người ta cho Tử Yên vài cái đại ngôn xịn, cậu ấy chạy đi theo người khác thì sao, uy vũ của sếp cũng mất hết"
Quản lý Hạ vắt hết óc để khuyên nhủ ông chủ chấp nhận đại ngôn cho nhân viên nhà mình.
Mặc Phương Trạch nghe xong cũng thấy hợp lý, đường đường là một kim chủ xứng chức như hắn răm ba cái đại ngôn hắn bỏ tiền mua cho tình nhân nhỏ được
" Cô nói thử xem, cô nhận đại ngôn nào co cậu ấy"
Nghe thấy được câu hỏi quản lý Hạ vui vẻ ra mặt " tôi nhận cho cậu ấy đại ngôn nước uống trái cây"
Nghe thấy được tên đại ngôn Mặc Phương Trạch nhíu mày " không, không được còn cái nào khác không "
" Sếp, thức uống tuy phổ thông nhưng hình thức tiếp cận cao rất phù hợp với cậu ấy, lượng fan chưa cao doanh thu đình trệ thì sẽ trở thành tác dụng ngược"
Mặc Phương Trạch suy nghĩ nhưng vẫn nhất quyết một mực không chịu " không được, không đủ uy vũ, cái khác"
" Ờm, sếp đại ngôn giấy ăn thì sao?"
" Không được, cái khác"
Mặt quản lý Hạ đầy hỏi chấm, chỉ là chọn đại ngôn thôi mà có cần như chọn vợ vậy không, sếp hơi nghiêm túc quá rồi đấy.
" Còn một đại ngôn về đồ dùng điện tử gaming cũng có mong muốn tìm hiểu với Tử Yên, nhưng người ta yêu cầu sau khi bộ phim thời nhiệt huyết của cậu ấy phát sóng xem lưu lượng mới nhận "
Mặc Phương Trạch chê ỏng eo mấy hãng kia " cô chỉ có mấy cái đại ngôn cùi bắp thế mà cũng định bắt tình nhân nhỏ của tôi nhận"
" Tôi là Mặc Phương Trạch cơ mà, Tình nhân của tôi mà phải nhận mấy cái đại ngôn lởm đấy á, cô không cần bận tâm tôi sẽ xử lí"
Quản lý Hạ Lam khóc không hết nước mắt, cùi bắp mà sếp nói ở ngoài kia người ta tranh giành đỏ mắt đấy. Đối với người mới còn như vớ được vàng, không nói gì đến một sao nam đầy tai tiếng như Tử Yên có đại ngôn đã là may.
Nhưng cô không đáp lại, bọn họ có tiền bọn họ làm bố. Cô không đo được mạch máu nào củ nhà giàu.
Kinh nghiệm bao nhiêu năm dẫn dắt ảnh đế, ảnh hậu vào tay bọn họ kinh nghiệm của cô như bỏ đi. Quản không nổi danh đại diện dẫn dắt số 1 số 2 cô không làm nữa bãi công
Mặc Phương Trạch quyết định để Tử Yên tự kí đại ngôn tiền tỷ của công ty mẹ Mặc.
Như vậy mới đủ tầm chứng minh thấy được sự uy vũ của hắn. Mới xứng tầm tình nhân của Mặc Phương Trạch hắn.
Mặc Phương Trạch quyết định về nhà chính một chuyến.
Về đến nhà Mặc Phương Trạch liền gặp được mẹ Mặc
" Mẹ công ty trang sức cao cấp của mẹ dạo này kinh doanh ổn không"
Mẹ mặc đang ăn trái cây xem tạp trí thời trang nheo mắt nhìn thằng con nghịch tử
" Gì đây, tính thừa kế tài sản công ty chưa phá sản khỏi mơ"
" Không mẹ, công ty của mẹ có thiếu người phát ngôn, đại sứ thương hiệu gì gì đấy không?"
Mẹ Mặc thấy hôm nay con mình như trúng gió nhăm nhe gia sản của bà trông rất có ý đồ xấu xa
" Không, công ty mẹ mày mà cần đại diện phát ngôn à, ba cái quảng cáo đấy làm giảm sự cao cấp của trang sức ra không có nhu cầu "
Mặc Phương Trạch vò đầu bứt tai, ở ngoài thương trường hắn chưa bao giờ ăn khổ đến thế ai rè về nhà lại được gia đình cho ăn đủ
" Con dâu mẹ phát ngôn thì có thiếu không "
Nghe thấy hai từ con dâu mặt mẹ Mặc giảm sự căng thẳng rõ rệt " giấy tờ chuyển nhượng tài sản đây gọi con dâu về kí"
Mẹ mặc liền lôi ra chập giấy tờ mà ngàn người mong ước từ ngăn bàn phòng khách vứt lên bàn
Mặc Phương Trạch cất chồng giấy vào lại ngăn bàn " cái đấy làm của hồi môn, giờ chỉ cần làm đại sứ thương hiệu toàn cầu là được rồi"
"tham lam, đại sứ của tao toàn người nổi tiếng nhất thế giới, ca sĩ diễn viên toàn hàng khủng sao mà đem cho con dâu được. Cho công ty lấy thì lấy không lấy thì thôi"
Mặc Phương Trạch hết bóp vai lại đấm lưng cho mẹ " giờ con dâu mẹ cần đại ngôn gây dựng tên tuổi chứ chả lẽ mẹ nhìn con dâu cưng của mình đi đóng quảng cáo chai nước với giấy vệ sinh à"
Mẹ Mặc đặt tạp chí xuống bàn " mai kí giấy kết hôn luôn thì suy nghĩ lại không thì thôi"
Mặc Phương Trạch nói hết nước hết cái vẫn không được đành làm liều " bây giờ mẹ không cho đại ngôn thì chia tay, không lấy vợ nữa, không có cháu bế mẹ tự chịu"
Mẹ Mặc Không chớp mắt nhìn Mặc Phương Trạch nói " chứ chúng mày có cháu được cho tao bế, giấc mơ đẹp đấy tao còn chưa giám mơ"
Mặc Phương Trạch liền quay mặt đi " Ờm mẹ không cho thì thôi, con tìm đại ngôn khác"
Mẹ Mặc đành nhún nhường một chút "Mai mang hợp đồng công ty mày đây đem hết gia sản của mày cho con dâu rồi tao kí cho"
Mặc Phương Trạch "??? "ಠ‿ಠ
"Thế là con mất tất à không được đâu"
" Không được thì cút không nói nhiều"
Mặc Phương Trạch đau đớn không biết nói gì hơn, tự dưng cháy đến chân công ty của hắn là sao.
" Ờm thật ra con với Tử Yên chỉ là quan hệ bao nuôi, đại ngôn cũng chỉ để chứng minh sự uy vũ của kim chủ thôi, không cần phải đem công ty con cho người ta đâu mà"
" Tao không tin, bao dưỡng bao nuôi cái gì "
Mặc Phương Trạch hết cách trong một phút bốc đồng lỡ mồm nói ra mất quan hệ của hai người, không còn cách nào chỉ đành khai báo sự thật để nhận khoan hồng
" Thật ra con và Tử Yên không có yêu nhau, chỉ làm bản hợp đồng để che mặt mẹ con sẽ cung cấp tài nguyên cho cậu ấy thôi, không có yêu đương thật mà "
Mẹ Mặc lườm thằng con trai vô dụng nhà mình " có người yêu thôi cũng không yêu được hẳn noi còn bày đặt bao với chả dưỡng"
" Tao mặc kệ 30% cổ phần công ty không nói nhiều, việc của mày là tán bằng được người ta đi, phim giả tình thật cho tao không tao đuổi mày ra khỏi gia phả"
Mặc Phương Trạch khóc không ra nước mắt " con có 65% má đòi 30 thì con làm sếp kiểu gì nữa"
Mẹ Mặc trầm mặc đánh giá thằng con trai ngu ngốc do mình sinh ra " cưới về không phải là xong à"
Mặc Phương Trạch nhìn nhan đề khó nói của mẹ thì trầm mặc hơn nữa yêu đương còn chưa thì kết hôn kiểu gì. Bọn họ còn vướng mắc hợp đồng bao dưỡng giờ lại hợp đồng hôn nhân nữa à.
Tội chồng thêm tội có 10 cái gia phả cũng đuổi không hết ấy chứ
" Nếu không được nữa thì tao cho mày mượn trước 20% cổ phần công ty mày là được chứ gì "
Mặc Phương Trạch mở to mắt " sao mẹ có cổ phần công ty con"
Mẹ Mặc nhìn thằng con 29 tuổi ngốc nghếch nhà mình " tao đầy tiền răm ba công ty nhỏ như lỗ mũi của mày thích một cái mai cho phá sản luôn cũng được"
Trời lạnh rồi thằng con nên về nối nghiệp là được rồi
Mặc Phương Trạch sờ trái tim quặn đau, công ty giải trí đứng đầu trong nước nằm trong top 10 của thế giới mà chỉ là lỗ mũi.
Biết cơ nghiệp của hai người giàu rồi nhưng đừng sát muối thế chứ.
Nếu hỏi gia nghiệp của hắn như nào thì đại khái là bố của giàu.
Dăm ba công ty nhỏ của hắn chỉ là cái gai trong mắt cha mẹ bảo sao thích là cho con dâu.
" Mẹ định cho con kí giấy vay nặng lãi đấy à"
Mẹ Mặc nhìn thằng con trai của mình mà trầm mặc suy tư
"không phải không thể, mày thích vay bao nhiêu"
" Cho mày mượn điều kiện là cưới được Tử Yên về nhà sau mẹ xoá nợ cho, còn không thì dọn ra khỏi nhà cút"
Nhìn điều kiện trăm đường, đường nào thì cũng thiệt về phần hắn mà nội tâm quặn đau. Nào ai có thể cưỡng ép lương duyên, thôi thì sau hắn mua lại cổ phần cũng được hắn giàu mà.
Mặc Phương Trạch hết cách đành phải chấp nhận mối làm ăn đầy lỗ vốn này.