Chương 10

Trái tim bỗng như rơi mạnh xuống.

Giây phút ấy, anh muốn nói cảm ơn với ông, vì mẹ, cũng vì chính mình.

Anh nhìn chính mình, nhớ lại năm mười hai mười ba tuổi đi theo một tên côn đồ trốn học đánh nhau, mỗi ngày đều mang vết thương trở về nhà. Mẹ Từ nhìn anh ngồi trong góc khóc, “Xán Xán, mẹ biết làm thế nào bây giờ?… Mẹ biết làm thế nào bây giờ?…”

Lúc còn nhỏ, anh cũng đã ước mơ rất nhiều, rằng có một người cha để quản mình. Khi anh không nghe lời thì nghiêm khắc giáo huấn, thậm chí kể cả đánh thì anh vẫn vui vẻ… Người đàn ông kia, có thể biết quan tâm mà đưa cho mẹ anh chiếc ô trong ngày mưa…

Anh nhìn chính mình, giấc mộng kia là tổn thương từ nhiều năm trước, rốt cuộc cũng không mơ lại nữa.

Cuộc sống vẫn tiếp tục chạy về phía trước. Mùa xuân, mùa hè. Chớp mắt đã đến kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng, lớp năm ba tốt nghiệp. Từ Xán cũng lên năm ba. Trước kì nghỉ, Từ Xán và các bạn trong trường uống rượu nói lời tạm biệt trong một khu vườn nhỏ. Từ Xán vẫn gác chân trái lên ghế trước, làn khói mỏng tỏa ra từ điếu thuốc trên tay anh.

Một người đã từng quen biết, từ lúc này sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của anh nữa.

Mỗi ngày bình thản về nhà, anh lại thấy vẻ mặt hạnh phúc của mẹ, vui vẻ hơn so với mười sáu năm sống chung với anh. Cha Lam hiền từ, với anh hay với Lam Dương thì cũng đều ôn hòa như thế, với mẹ Từ thì yêu thương có thừa. Từ Xán cũng không ước mong gì hơn. Có đôi khi anh nghĩ mình đã đoán trước được tương lai: Mẹ và người đàn ông này sẽ bên nhau đến lúc bạc đầu. Anh sẽ tốt nghiệp, rồi học đại học, rồi đi làm, rồi lại đi làm. Lúc rảnh rỗi sẽ tụ tập với bạn bè, chỉ là không hề có Thiên Hách. Lam Dương sẽ dần trưởng thành, sẽ có những người bạn của mình, sẽ có những khi đi chơi hết đêm mới về nhà…

Mọi chuyện đều bình thường mà hạnh phúc.

Nhưng đó chỉ là ảo giác của anh thôi sao? Anh vẫn luôn cảm thấy ẩn sâu dưới vẻ thanh bình và yên tĩnh này là một cơn ác mộng dữ dội. Mỗi đêm nằm trên giường, anh luôn như bị một nỗi sợ hãi hư vô bao trùm. Mọi thứ đều như bị xáo trộn. Ngay cả khi anh cười, bốn phía của hiện thực dường như đã sắp lung lay sụp đổ… Anh luôn cảm thấy, giống như giờ đây, chỉ có một chân chạm đất.

Đó là một ngày mùa hè rất bình thường, mẹ Từ và cha Lam đến nhà một người thân trong thành phố. Trước khi đi, mẹ Từ xoa đầu Từ Xán, “Xán Xán, lúc cha mẹ vắng nhà, con phải chăm sóc Dương Dương thật tốt nhé. Buổi trưa các con cứ ra ngoài ăn cơm. Tiền này con giữ lấy.”

Cha Lam đi đến cửa bỗng ngoảnh lại cười với anh, “Buổi tối có khi không bắt xe được, cha mẹ sẽ về muộn. Các con cứ ngủ trước đi. Tạm biệt!”

Nhìn bóng lưng của cha mẹ, không biết tại sao trái tim trong ngực Từ Xán cứ đập dồn dập.

Một ngày dài trôi qua vô cùng bất an.

Buổi tối, Lam Dương ngồi trước bàn học làm bài tập. Không hiểu sao Từ Xán cứ có cảm giác trái tim bị ai đó bóp chặt, rất bi thương.

Dương Dương, đừng nói với anh, trái tim em cũng đang có một linh cảm xấu.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mười giờ. Mười một giờ. Mười hai giờ đêm.

Hai người vẫn ngồi cúi đầu trước bàn, đều không nói gì.

Xung quanh yên tĩnh một cách lạ lùng.

Trong đầu Từ Xán cứ lặp đi lặp lại cảnh tượng lúc sáng: mẹ Từ xoa đầu anh, bàn tay mềm mại ấm áp. Cha Lam ngoảnh lại, nhìn anh cười hiền hòa…

Ngoài cửa đột nhiên có tiếng một đám người đang thì thầm, giữa đêm khuya yên tĩnh lại vô cùng chói tai.

Từ Xán cầm chặt cây bút đến ướt đẫm lòng bàn tay.

Cánh cửa khẽ khàng được mở ra.

Từ Xán và Lam Dương cùng đứng dậy.

Mấy người hàng xóm đi vào.

Một người bước lên trước như đại diện, mắt đỏ hoe, ánh mắt đầy thương cảm nhìn hai cậu bé gầy gò, “Con trai, các con nhất định phải…” Bà nói đến đây thì nghẹn ngào, chỉ có thể lấy khăn tay ra lau nước mắt.