Chương 1: Đồng Đội Có Như Không

Truyện này tớ đăng song song cả ở đây và Manga Toon app. Trên Manga Toon app sẽ ra chương mới nhanh hơn đây.

Một Cái Niên Hạ Phiền Phức

Au: Hoàng Lãnh Ly

Chương 1: Đồng Đội Có Như Không

Thẩm Trác Hy đang cật lực chạy về phía trước cùng đám đồng đội ngu như bò của cậu.

Không ngu như bò thì sẽ không lao đầu vào khu vực đày rẫy tang thi cấp 3 trong khi bản thân người mạnh nhất mới có cấp 2. Bọn chúng không những ngu mà còn ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Cũng đúng, trong cái thời buổi loạn lạc hở tí là chết thì phải tìm mọi cách để bảo vệ bản thân.

Trước đó, trong lúc đánh nhau với mấy con tang thi đó, Thẩm Trác Hy không cẩn thận bị ai đó chém trúng cánh tay trái,máu chảy ra không ngừng.

Chạy đến được một cái kho nhỏ bỏ hoang, bọn họ bắt đầu bàn kế hoạch làm sao thoát khỏi đám tang thi bốc mùi hôi thối kia.

Trong khi mọi người tìm cách thì một cô gái lên tiếng làm gián đoạn suy nghĩ của mọi người tại đó:

"Khoan đã, Trác Hy cậu ấy đang chảy máu kìa. Cần chữa trị cho cậu ấy ngay nếu không mùi máu sẽ thu hút đám tang thi ngoài kia đó"

"Quang hệ dị năng của tôi không thể dùng cho anh ta, tôi chỉ dùng cho Bình Phàm thôi!"-Một cô gái xinh đẹp bước ra, không sai, đó là Minh Nguyệt-một người mà cậu từng cứu ở 1 siêu thị nọ. Ha! Đúng là con người, dù có cứu cô ta một mạng, cô ta cũng chẳng biết ơn.

Mà ngay lúc đó, người có tên Bình Phàm-người có dị năng mạnh nhất cả đội được nhắc lúc nãy lên tiếng đổ thêm dầu vào lửa:

"Cậu ta yếu như vậy, cứu làm gì cho phí năng lượng"

"Nhưng không chữa trị sẽ kéo tang thi đến đây đó!"-Cô gái bạn nãy đề nghị chữa trị cho Thẩm Trác Hy lên tiếng

"Vậy để cậu ta làm mồi cho đám tang thi đó, chúng ta đi"-Bình Phàm anh ta không nể nang kiêng kj gì mà nói thẳng ý nghĩ trong đầu ra cho toàn bộ nghe. Dù cách này quá ác độc, làm sao có thể để người vào sinh ra tử với bnr thân trong thời gian qua làm mồi nhử để chạy thoát thì bọn người còn lại cũng không hé răng phản đối. Suy đi tính lại, đây cũng là cách để thoát khỏi đây

Trong cả quá trình bàn luân đó, cậu bảo toàn trầm mặc, trong lòng thầm phỉ nhổ bọn họ. Đồng đội gì chứ? Ân nhân cứu mạng gì chứ? Thà lúc trước bỏ bọn chúng ở nới xó xỉnh đó thì có lẽ cậu cũng sẽ không có ngày hôm nay. Haizz, sống chết tại số, cậu cũng mệt mỏi với cái thế giới đầy khó khăn này lắm rồi. Chỉ là trong bản thân cậu vẫn còn hận ý dành cho mấy đúa vong ơn bội nghĩa đó.

Trước khi bị đám tang thi làm điểm tâm thì miệng nhỏ xinh của Thẩm Trác Hy vẫn phun ra được một câu:

"Đồng đội quần què, có làm ma hay tang thi tao cũng phải cắn chết mày"

Rồi cậu trừng mắt nhìn theo hướng bọn họ vừa chạy đi, mặc kệ bọn tang thi kia xé thân thể cậu ra từng mảng thịt, từng mảng thịt một.

Ai da, từng mảng thịt bị xé ra đau lắm chứ, đau tới độ cậu trừng mắt lớn một cái, thấy được cả trần nhà trắng tinh với đầu giường đen bọc lông vũ xám. Trần nhà trắng!?? Đầu giường đen bọc lông vũ!??

Thẩm Trác Hy bật phắt dậy nhìn xung quanh

"Đây...không phải là phòng ngủ trước kia của mình à?"

Như không tin vào những điều bản thân nhìn thấy, Thẩm Trác Hy tự nhéo vào má mình một cái rõ đau.

"Không phải mơ"

Liếc tới chiếc bàn bên cạnh giường, với lấy điện thoại đang sạc rồi mở nguồn. Ngày 10/07/2021!!

Thẩm Trác Hy nhìn thấy cũng không phản ứng gì, tựa hồ như đoán được từ trước. Rằng bản thân trọng sinh về trước khi mạt thế ập đến.

"Bảy ngày nữa là mạt thế tới....ha ha ha....chúng mày chết với ông!!"- Thẩm Trác Hy nói xong đưa tay lên che mặt, bả vai run run vì...cười. Thẩm Trác Hy cười một cách bỉ ổi.