Chương 5: Chương cuối

Cho đến rất nhiều năm sau, Tịch Dương cần tìm thông tin về một người bạn cũ, anh đã mang chồng sách cũ ra.

Quyển lưu bút đã đóng đầy bụi, Tịch Dương phủi vài cái, lật tới lật lui.

Vì muốn để kỷ niệm, anh lấy hết tài liệu mình đã nhét vào cùng ra.

Chợt nhìn thấy một mảnh giấy lạ được xếp góc cẩn thận nhét ở nơi ít chú ý đến nhất.

Anh mở ra thì thấy mấy dòng chữ nắn nót.

"Chào cậu.

Có thể có hoặc không, cậu đã quên tớ. Cậu nhớ ngày hội thao giao lưu giữa các trường Đại học không? Khi đến môn bóng đ á, tớ ở nhóm cổ vũ. Trong khi các bạn khác tỏ ra rất vui vẻ thì cậu – một thành viên trong đội bóng đã lạnh lùng mà bảo rằng "Đúng là n gốc thật". Phong thái lạnh lùng hệt như lần đầu tiên mình gặp cậu.

Mình biết cậu không thích người khác gọi tên, nhưng xin một lần cho tớ gọi cậu: Tịch Dương, tớ thíc h cậu lâu rồi. Có lẽ không dám nói yê u, chỉ nhẹ lời cảm mến. Cậu không cần trả lời mình cũng được, mình chỉ muốn bày tỏ cảm xúc với cậu. Mình chỉ mong, cậu đọc được những dòng thư này...

"Đồ ngố c" của cậu.".

Anh sững sờ nhìn mảnh giấy, bất giác tay run run.

Anh khóc rồi.

Anh nhớ chứ, anh nhớ cô chứ.

Hạ Yên.

Bởi... cô chính là người anh thíc h thầm nhiều năm qua.

Câu chuyện phải bắt đầu từ tuần đầu tiên của lớp 10.

Lúc ấy anh cũng không để ý đến cô, nhưng vì thành tích xuất sắc và vượt trội, anh dần ngưỡng mộ con người trầm tính ấy.

Cũng chẳng biết tự bao giờ, sự ngưỡng mộ đã trở thành sự yêu mến rồi anh thí ch cô.

Anh cũng muốn đến bên cô nhưng có lẽ cô thân với người bạn cùng bàn tên Lăng Thuần quá.

Anh nghĩ Lăng Thuần là người cô thí ch.

Một phần vì ngày Hội thao đó, anh cố tình trêu cô một chút mới nói như thế, chỉ là không ngờ cô lại để nó trong lòng.

Một lời nói bâng quơ đã chấm hết cho tình cảm của cô.

Cũng không ngờ vì chuyện ấy mà Lăng Thuần tìm anh tính sổ.

Tịch Dương lại khẳng định hơn nghi ngờ của mình.

Anh né tránh cô vì sợ mất đi tình bạn giữa mình và Lăng Thuần, cũng là vì không dám đối mặt.

Mùa hạ năm đó.

Chính thức bỏ lỡ nhau 3 năm, anh chỉ mong được gặp lại cô.

Nhưng khoảnh khắc anh thấy cô h.ô.n lên áo của Lăng Thuần thì anh biết mình thua rồi.

Đọc thư mà lòng anh đau nhói.

Hóa ra chính anh đã bỏ lỡ cô.

Nếu lúc đó anh dũng cảm hơn một chút.

Nếu lúc đó anh chủ động hơn một chút.

Nhưng đã qua rồi.

Sau này anh không liên lạc được với cô nữa.

Tìm lại phương thức liên lạc cũng không được, ngay cả tên trên dòng lưu bút cô cũng chẳng ghi.

Ký ức trở nên mờ ảo.

Vẫn vui vì trong một lúc nào đó, trong tim Hạ Yên, có anh.

Bẵng qua một khoảng thời gian.

Chiều hôm ấy trời mưa to, anh vào trú mưa trong một nhà sách.

Vô tình trước mắt anh một bóng lưng quen thuộc.

Anh bước đến một chút.

Đôi mắt long lanh sắc sảo ấy lại hiện ra, làm sao anh quên được.

Dáng hình thương nhớ một thời.

Anh chầm chậm bước đến, mấp máy: "Hạ Yên".

Nhưng một thâ n ảnh cao lớn đi đến, vươn tay ô.m e o cô, kéo vào người.

Anh cứng đờ người, dừng hẳn bước chân.

"Cưn g à, chọn xong chưa?".

Hạ Yên đánh người bên cạnh một cái, bĩu m ôi.

"Anh chờ một chút không được à?".

Người đà n ông mỉm cười nhìn cô gái.

"Anh hỏi một chút thôi mà em, chứ...".

"Chứ sao?".

Lăng Thuần dịu dàng.

"Chứ... Anh chờ Yên Yên bao lâu cũng được".

Tịch Dương buông thỏng hai tay.

Khung cảnh trước mắt anh trở nên nhoè đi, mơ hồ.

Một giọt, hai giọt,...

Ngoài trời mưa càng lớn.

Nước mắt chảy dài.

Anh chợt nhớ về mùa hạ năm ấy...

– Hoàn toàn văn —.