Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Một Buổi Chiều Hạ Nhớ

Chương 4

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mùa hè năm lớp 12.

Tháng 5 hoa phượng nở rợp trời.

Ve sầu kêu inh ỏi trên những tán cây dần ngả màu.

Sắc trời nhiều mây, lửng lờ trôi.

Tôi đến thành phố A được 3 năm.

Hết năm nay, tôi sẽ đi du học.

Ngồi bên cửa sổ, tôi ngắm nhìn những dãy phòng ở trường trung học Z.

Chúng vẫn như xưa, ngày đầu tôi đến thành phố A.

Khác ở chỗ chúng đã tồn tại thêm 3 năm nữa.

Thời gian trôi qua, có nhiều thứ đã thay đổi.

Trong chính tôi.

Dành ra 3 năm, tôi mang hi vọng mãnh liệt theo đuổi Tịch Dương.

Nhưng thật sự trong thâm tâm, tôi chỉ muốn cậu ấy biết tình cảm của mình, tôi không mong cầu cậu ấy đáp lại.

Tôi muốn giữ lại cậu, giữ lại một chút gì cho tuổi thanh xuân nhạt màu này.

Thế nhưng, tôi bỏ cuộc rồi.

Có những chuyện không nên cư ỡ ng cầu.

Tôi cố gắng tiếp cận cậu ấy, cậu ấy lại đẩy tôi ra xa.

Những người khác ít nhiều biết tôi thích Tịch Dương, nhưng họ cũng chẳng để tâm vì còn bao nhiêu người đang theo đuổi cậu ấy.

Tôi, một người cũng như bao người.

Tịch Dương cứ né tránh tôi, không biết vì sao.

Có những lúc vì một hành động nhỏ, tôi vô tình nghĩ Tịch Dương cũng có ý với mình.

Nhưng tôi đã sai.

Cậu ấy đối với ai cũng đều như thế.

Hoạt bát, năng động và giỏi.

Tôi vốn không bằng.

Hết lớp 10.

Lớp 11 Tịch Dương chọn khối tự nhiên, tôi chọn khối xã hội.

Lớp 12 hiện tại cũng thế.

Khác lớp, tôi tiếp xúc với cậu ấy khó khăn hơn, càng khó gặp cậu ấy.

Cơn gió hạ nổi lên, thổi bay mái tóc tôi.

Tôi vươn tay vén ra sau tai.

Kết thúc rồi.

Cấp 3.

Kết thúc rồi.

Tình đầu thầm kín.

Tịch Dương bước đến, xin tôi vài dòng lưu bút.

Cầm bút trên tay mà tôi không viết nỗi.

"Cậu chờ mình một lúc được không?".

"Được".

Có rất nhiều bạn khác cũng ký tên lên áo, viết lưu bút.

Nhân dịp này nhiều người tranh thủ đến tìm Tịch Dương lắm.

Cậu ấy bận rộn rời đi.

Tôi nhìn chằm chằm cuốn sổ nhỏ trước mặt.

Vỏn vẹn hạ bút.

"Chúc cậu thành công trên con đường mình chọn".

Không đề tên, không ngày tháng.

Ngắn gọn như thế, tôi không viết gì thêm.

Cũng không biết viết thêm gì và nên viết gì.

Thật là, Tịch Dương.

Cậu ấy th ích Toán còn hơn cả tôi.

Cuốn lưu bút thế này mà cũng kẹp rất nhiều tài liệu Toán vào.

Tôi cụp mắt, rút trong cặp ra một mảnh giấy nhỏ đã xếp gọn, kẹp vào nơi ít chú ý nhất.

Vừa đúng lúc Tịch Dương bước đến, tôi trả cuốn lưu bút lại.

"Cảm ơn. Chúc cậu hoàn thành được ước mơ của mình nha. Hẹn ngày gặp lại".

Vì tôi không sử dụng lưu bút hay ký tên nên Tịch Dương chỉ có thể chúc suông qua lời nói.

"Ừm. Cảm ơn".

Cảm ơn vì lời chúc.

Cảm ơn vì đã xuất hiện trong thanh xuân của tôi.

Cảm ơn vì đã cho tôi biết cảm giác rung động từ cái nhìn đầu tiên là thế nào.

Tịch Dương đã đi xa, tôi ngước nhìn chiếc ghế trống bên cạnh.

Sáng nay thầy Lưu đã nhờ Lăng Thuần đi khiêng ghế hộ, nên 2 tiết rồi tôi vẫn chưa gặp được cậu ta.

Nghĩ lại, năm lớp 11 Lăng Thuần cũng chọn khối xã hội, nhưng thành tích năm lớp 10 không ổn lắm nên học khác lớp với tôi.

Đến năm 12 thì lại học chung.

Học khác hay chung lớp, ngày nào Lăng Thuần cũng bên cạnh tôi.

Tôi tăng cân một phần vì uống sữa và ăn bánh của cậu ta mua cho đấy.

Đều đặn mỗi ngày.

"Kẹt".

Giật mình hồi thần, Lăng Thuần đã ngồi xuống bên cạnh.

Cậu ta đưa chiếc áo sơ mi cho tôi.

"Xin chữ ký của bạn học Hạ được không?".

"Không".

Lăng Thuần cười hì hì rồi để chiếc áo lên bàn.

Tôi lấy ra một cây bút, vừa mở nắp vừa hỏi: "Ký ở đâu cũng được phải không?".

"Ở đây".

Lăng Thuần vuốt phẳng chiếc áo, chỉ vào túi áo bên trái, gõ gõ ngón tay ra hiệu.

Tôi lặng người một chút.

"Thì... Những chỗ khác có chữ ký hết rồi, bạn học Hạ ký ở đó nhé".

Nhìn những nét rồng bay phượng múa "anh Lăng thi tốt", "Mãi trung thành với anh Lăng",... kia mà không khỏi choáng đầu.

Lại choáng hơn khi còn bao nhiêu là chỗ trống ở lưng áo.

Ở cạnh nhau 3 năm, tôi phát hiện ra Lăng Thuần nói dối rất tệ.

Nhưng không sao.

Tôi đặt bút ký tên của mình.

Phía dưới nắn nót hai từ "Hạ Yên".

Vốn định trả áo lại, tôi lại thấy Lăng Thuần gãi gãi đầu ấp úng.

"Để lại vết... vết s on... được không?".

Tôi nhíu mày, nhưng khi vừa nhìn thấy những vết h.ô.n loang lổ của mấy đàn em Lăng Thuần thì tôi hiểu rồi.

"Không có son".

"Này".

Lăng Thuần đưa cho tôi một cây s on mới, là loại vừa mới ra mắt.

Tôi thở dài bất lực.

Thoa một ít lên m ôi, tôi h.ô.n nhẹ lên nơi vừa ký.

"Xong rồi".

"Cảm ơn bạn học Hạ nhé".

Lăng Thuần cứ nhìn chiếc áo rồi cười tủm tỉm một mình.

Hệt như trẻ con được cho kẹo.

Trông rất buồn cười.

Tôi chống cằm nhìn Lăng Thuần.

Thật ra những lời đồn về cậu ta không hề sai.

Chỉ là bên cạnh tôi, cậu ta không thể hiện.

Cảm xúc mà Lăng Thuần dành cho tôi, tôi biết chứ.

Sẽ không có một trùm trường nào bắt chuyện với người khác ngay lần đầu gặp mặt.

Sẽ không có ai mua sữa cho người khác mỗi ngày mà không có lý do.

Sẽ không có ai cho bạn khác giới ký vào ng ự c áo cả.

Nhưng tôi không muốn cảm xúc mà Lăng Thuần dành cho tôi nhất thời.

3 năm đã đủ để chứng minh.

Biết tôi thích Tịch Dương, Lăng Thuần vẫn không từ bỏ.

Lăng Thuần đã vì tôi mà cố gắng lên 11.

Lăng Thuần đã vì tôi mà chọn vào lớp xã hội.

Lăng Thuần đã vì tôi mà thay đổi bản thân.

Lăng Thuần đã vì tôi mà chấp nhận tất cả.

Tôi là động lực của cậu ấy, cậu ấy là định mệnh của tôi.

Tôi nhẹ nhàng.

"Lăng Thuần, chờ mình".

Lăng Thuần sững sờ nhìn tôi rồi bật khóc.

"Bạn học Hạ, cậu...".

Chờ thế nào đây?.

Chờ tôi du học hay chờ chính tôi.

Lăng Thuần nhận ra tôi đã biết tất cả, cậu ấy vươn tay xoa đều tôi, nước mắt vẫn giàn giụa.

"Yên Yên, thâm độc thật đấy".

Tôi mỉm cười nhìn cậu.

Nụ cười trong sáng và hạnh phúc nhất mà tôi đã trao đi ở tuổi thanh xuân của mình.
« Chương TrướcChương Tiếp »