Chương 3

Suốt học kỳ 1, ngày nào Lăng Thuần cũng mua sữa cho tôi.

Những khi có tiết tự học buổi tối, cậu ta sẽ mua một số đồ ăn vặt như snack và trà sữa đến.

Thỉnh thoảng cậu ta mua 2 phần, cho Quân Vy nữa.

Cũng khi tổng kết học kỳ, tôi nghe thầy Lưu và các giáo viên khác khen Lăng Thuần năm nay không còn cúp học nữa, cũng không còn đi muộn hay đ.án h nhau, tiết tự học buổi tối cũng chăm chỉ đến.

Xem chừng năm nay sẽ lên lớp...

Để mừng học kỳ 1 kết thúc và chuẩn bị đón Tết, trường Z tổ chức Hội thao giữa các trường Đại học.

Gọi là như thế nhưng một số trường trung học danh tiếng vẫn có thể đăng ký tham gia.

Trường tôi là sân nhà, đương nhiên sẽ tham gia.

Thầy Lưu hỏi lớp xem bạn nào đăng ký.

Tịch Dương đăng ký môn bón g đ á.

Lăng Thuần đăng ký môn bón g rổ.

Quân Vy đăng ký môn cầu lông.

Các bạn còn lại có người thi điền kinh, có người thi bơi lội.

Lăng Thuần hỏi tôi có muốn tham gia không.

Câu trả lời là không, tôi không có năng khiếu với thể thao.

"Vậy cậu đi cổ vũ mình được không?".

Tôi chưa kịp trả lời thì thầy Lưu đã lên tiếng: "Rồi, danh sách đăng ký thi đã xong. Các bạn còn lại không thi thì đi cổ vũ các bạn nha. Lớp tan học".

Hơ, thầy Lưu quả là é p đường sống của người ta.

Người hướng nội đi cổ vũ thế nào.

Nhưng nghĩ lại, có Tịch Dương tham gia.

Tôi có chút muốn đi.

Hơn nữa tôi cũng muốn đi cổ vũ cho Quân Vy nữa.

Ờ, thì dù bị bắt uống, nhưng ngày nào tôi cũng uống sữa M ilo của Lăng Thuần, đi cổ vũ cậu ta luôn.

Ngày đó, trường đông vui lắm.

Tìm mãi tôi mới thấy lớp của mình.

Đúng hơn là Lăng Thuần tìm thấy tôi.

Đang loay hoay giữa dòng người thì một cánh tay vươn đến, nắm tay tôi kéo đi.

"Bạn học Hạ, bên này này".

Lần đầu nắm tay người khác giới, tim tôi không khỏi loạn nhịp.

Đến nơi rồi cậu ta vẫn không có ý định buông tay, tôi muốn rút tay cũng không được, cậu ta nắm chặt quá.

Tôi lí nhí.

"Lăng... Lăng Thuần".

"Hửm?".

Cậu ta cúi người, đối diện mặt tôi, mỉm cười.

"Bạn học Hạ có chuyện gì à? Lần đầu cậu gọi tên mình".

Quá, quá gần rồi, tôi ấp úng.

"T..a..y...".

Lăng Thuần nhìn xuống dưới.

Cậu ta nắm tay tôi giơ lên, hỏi không ngượng miệng.

"Cái này à?".

Đảo mắt một vòng, tôi cắ.n ch ặt m ôi dưới, gật đầu.

Mặt tôi đỏ ửng.

Lăng Thuần bày ra vẻ uỷ khuất.

"Xin chút may mắn từ bạn cùng bàn mà thôi. Bạn học Hạ không cho sao?".

"Lăng, Thuần!".

"Hơ, được rồi được rồi. Mình đùa chút thôi, đừng giận".

Cậu ta buông tay tôi ra.

"Cho cậu đấy, đừng giận nha".

Lăng Thuần lấy trong ba lô cho tôi một chai chanh muối và 1 bịch snack khoai tây.

"Cổ vũ mệt quá thì nhớ uống, mình đi đây".

Nói rồi tôi chưa kịp phản ứng thì cậu ta xoa đầu tôi một cái rồi rồi chưa kịp phản ứng lần hai thì cậu ta đã chạy đi mất.

Hại tôi đứng ngơ ngác một lúc.

Trận thi đấu đầu tiên là bón g đ á.

Tôi giơ băng rôn cổ vũ cùng các bạn trong lớp.

Các thành viên khác trong đội bóng háo hức vẫy tay với chúng tôi.

Lúc ấy tôi thấy Tịch Dương đi ngang, cậu ấy đi giữa đội.

Tôi lấy hết can đảm hô lên với đội: "Cố lên nhé".

"Cảm ơn".

"Haha, có lời chúc từ Hạ Yên thì xem ra trận này tôi có đ ổ m.á.u cũng phải thắng".

"Cảm ơn các cậu nha. Tụi mình sẽ cố gắng".

Điều tôi trông chờ đã không đến.

Lời cảm ơn từ Tịch Dương.

"Đúng là ngố c thật".

Cậu ấy đã nhận lấy quả bó ng từ huấn luyện viên và nói như thế ngay sau lời cảm ơn của các bạn còn lại.

Đồ ngố c sao?.

Rốt cuộc tôi đã làm gì mà cậu ấy lại nói như thế.

Có thể là đùa.

Nhưng tôi với cậu ấy làm gì thân đến mức đùa như thế.

Lăng Thuần còn chưa từng bảo tôi như vậy.

Trong khi tôi với Tịch Dương còn nói chuyện chưa quá 10 câu trong học kỳ 1.

Một bạn trong đội đi sau an ủi tôi.

"Cậu đừng để ý nha. Tịch Dương tốt lắm, cậu ấy không phải người như thế, chắc là trêu các cậu một chút thôi. Đừng để trong lòng nhé Hạ Yên".

Tôi mỉm cười.

Đau lòng gì chứ.

Tôi tự nguyện mà.

Trách ai.

Chỉ là cảm thấy sống mũi cay cay.

Tôi vì người mà phá bỏ rào cản của bản thân.

Người lại cho rằng hành động đó là ngố c.

Cuối cùng thì tiếng còi bắt đầu trận đấu cũng vang lên, tôi ngồi xuống ghế quan sát trận đấu.

Kết quả trường trung học Z thắng với tỉ số áp đảo 3-1.

Kết thúc Hội thao giữa các trường trung học.

Trường trung học Z giành giải bón g đ á, bó ng rổ, cầu lông.

Quân Vy được huy chương đồ ng.

Tôi còn đang ngẩn ngơ vì hành động của Tịch Dương.

Tôi đã suy nghĩ đến nó suốt cả Hội thao.

Tự trấn an mình rằng: chắc cậu ấy chỉ đùa.

Nhưng con tim và lý trí không thống nhất.

Tôi cụp mắt nhìn xuống chai chanh muối đang uống dở, xoa xoa nắp chai.

"Bộp".

Chiếc nón kết chụp lên đầu tôi.

Tôi giơ tay lên toang tháo ra thì bị Lăng Thuần ấn nón xuống.

"Nắng lắm".

Cậu ta cầm chai nước trong tay tôi, với tay lấy túi xách của tôi bên cạnh.

"Đi thôi, bạn học Hạ".

Tôi không phản kháng, nhẹ kéo thấp mũ xuống, che khuôn mặt.

Lúc này mà nói thêm gì nữa thì tôi sẽ khóc mất.

Tôi chợt nhận ra, có những chuyện không phải mình chủ động thì đều nhận được kết quả tốt.

Cuộc đời không có gì là hoàn hảo cả, nếu hoàn hảo, chắc gì đã là cuộc đời.

Nhưng dù thế nào, tôi vẫn sống đấy thôi.

Một cảm xúc nhất thời, hay dài lâu đều không thế chi phối quá nhiều vào cuộc sống.

Nếu là Tịch Dương, không biết tôi có cảm xúc nhất thời hay không.

Nhưng là lần đầu tôi chủ động lại không như mong muốn.

Tôi cũng nhận ra, có những chuyện, chỉ qua lời người khác nói thì không hoàn toàn chính xác.

Bởi Lăng Thuần mà tôi biết không như người khác nói.

Không biết được.

Tai nghe, mắt thấy chưa chắc đã đúng.

Như Tịch Dương, như Lăng Thuần.

Hạ Yên tôi chỉ có thể sống, hành động theo những gì trái tim và lý trí mách bảo.

Kết quả ra sao, tôi đều đã cố gắng hết mình.

Không hối hận.

Không mong hồi đáp.

Lăng Thuần để tôi ngồi vào vị trí của mình.

Cậu ta đặt chai nước và túi xách của tôi lên bàn, kéo ghế ngồi xuống nhìn tôi vẫn đang gục mặt.

"Cậu có chuyện gì thế?".

Tôi lắc đầu tỏ ý không sao.

Nhưng cậu ta biết tôi chắc chắn có sao.

"Bạn học Hạ...".

Chiếc nón trên đầu tôi bị lấy đi, cả người đột nhiên lao về phía trước.

Mùi hương nhàn nhạt n am tính xộ c vào mũi.

Lăng Thuần ô m tôi vào lòng.

"Khóc đi".

Bao cảm xúc vỡ oà trong tôi, tôi khóc nức nở.

Không biết vì sao, tôi lại cảm thấy rất tủi thân.

Cũng không biết vì sao, tôi có thể thoải mái khóc trong lòng người khác như thế này.

Lăng Thuần giơ tay, cứng nhắc xoa xoa lưng người phía trước.

Cậu thấy cô cười rất ít, nhưng chưa bao giờ cậu thấy cô khóc nhiều thế này.

Trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả.

Tiếng nấc nhỏ lại rồi dừng hẳn, tôi nhích người ra, vẫn không ngước mặt lên.

"Mình... Ngố c lắm đúng không?".

Cậu ta ngơ ngẩn vài giây rồi đáp.

"Không ngốc. Bạn học Hạ là người dễ thương nhất mình từng gặp".

"...".

An ủi thì cũng đừng lấy lý do vô lý như thế chứ.

"Cậu ở đây, mình ra ngoài một lát".

Lăng Thuần có lẽ không muốn làm phiền tôi, cậu ta dặn dò tôi một chút rồi ra khỏi lớp.

Đúng là một lúc sau cậu ta quay lại thật, chúng tôi cũng không nói gì thêm nữa.

Nhưng tôi không biết khoảng thời gian một lúc đó suýt chút nữa Lăng Thuần đã đ.á .nh nhau với Tịch Dương.

Lăng Thuần đã tìm Quân Vy để hỏi việc sáng nay, Quân Vy cũng chỉ kể lại theo lời của các bạn nữ có mặt ở đó, vậy mà Lăng Thuần đã tìm Tịch Dương để hỏi chuyện.

Lời qua tiếng lại, Tịch Dương bảo đó chỉ là trêu đùa một chút, không hiểu sao Lăng Thuần lại lao đến muốn đá.n.h nhau với cậu ấy.

Có Quân Vy và những học sinh khác can ngăn sự việc mới kết thúc.

Lăng Thuần không hề nói với tôi.

Tôi cũng không hỏi đến.

Đêm giao thừa, lớp hẹn nhau đi chơi.

Tôi cũng tham gia.

Lúc chơi trò thật hay thách, có người hỏi Tịch Dương đã có người mình thí ch hay chưa.

Cậy ấy đáp có rồi, hơn nữa cô ấy ở ngay tại đây.

Hôm ấy lớp đi đầy đủ lắm, các bạn cũng chỉ có thể suy đoán rằng người cậu ấy thích học cùng lớp, chẳng loại được một ai.

Khoảnh khắc Tịch Dương nói đã có người thí ch, tôi cảm thấy hụt hẫng nhưng khi cậu ấy nói người cậu ấy thíc h có mặt ở đây, tôi lại gieo cho mình một hi vọng nữa.

Đêm giao thừa tuyết rơi.

Chỉ tôi cảm thấy không lạnh lắm.

Trái lại, cảm giác ấm áp len lỏi vào người.