Tháng 9.
Ngày khai giảng đến.
Sân trường 7 giờ sáng đông đúc.
Tôi tìm vào lớp 10A và ngồi xuống ghế.
Nắng lên, không khí ấm áp.
Đúng 7 giờ 15 phút, Hiệu trưởng bắt đầu phát biểu.
Thầy thông qua báo cáo tổng kết năm học cũ, đặt ra định hướng năm học mới và dặn dò các học sinh.
Thầy lớn tuổi, lại ôn tồn.
Thật sự tôi buồn ngủ lắm.
Vừa khép hờ mắt lại, một cánh tay vươn đến vỗ vai tôi.
"Bạn mới".
Lăng Thuần nhìn tôi cười híp mắt.
Thái dương tôi giật giật, cậu ta âm hồn bất tán thật à.
Điều làm tôi bất ngờ hơn là cậu ta ngồi dưới tôi, cùng một dãy ghế.
Có suy nghĩ xoẹt ngang đầu tôi.
"Cậu, học 10A à?".
Lăng Thuần gật đầu liên tục.
"Ừm, ừm. Trùng hợp quá phải không. Lại gặp nhau rồi. Bạn mới".
Có phải hay không tôi nhận ra cậu ta nhấn mạnh hai từ bạn mới này.
Là vì chưa biết tên tôi hay có ý gì khác.
Nếu dùng hai từ "bạn mới" để chỉ tôi, thì Lăng Thuần sẽ phân biệt những bạn mới cùng lớp như thế nào.
Những người bạn cũ của cậu ta đều học lớp 11, 12 rồi.
Trừ Lăng Thuần ra, 39 học sinh lớp 10A này đều là bạn mới cả.
Tôi gật đầu, đáp "Trùng hợp".
Lăng Thuần hạ giọng, ghé sát người tôi.
"Này, bạn mới, mình vẫn chưa biết tên cậu đó".
Học cùng lớp, sớm muộn gì cũng biết.
Hơn nữa rồi tôi cũng gặp cậu ta dài dài mà, không còn là người lạ nữa.
"Hạ Yên".
"Ồ".
Trông Lăng Thuần có vẻ thích lắm, cậu ta luôn miệng nhẩm đi nhẩm lại tên tôi nhiều lần.
Lát sau cậu ta bảo: "Sau này mình gọi cậu là bạn học Hạ có được không?".
Tôi lại gật đầu.
Muốn gọi sao cũng được, tuỳ cậu ta.
Cậu ta gọi tôi bằng em cũng được mà, vì cậu ta lớn hơn tôi.
Lăng Thuần mỉm cười.
"Được. Bạn, học, Hạ".
Sau này cũng chính ba từ "bạn học Hạ" ấy, đã khắc vào thanh xuân của Lăng Thuần.
Tiết thứ 2, tiết thứ 3, giáo viên phải họp đầu năm nên lớp tôi tự học.
Các lớp 10 khác được trống tiết.
10A là lớp chọn m ũi nhọn của khối nên không có việc được trống tiết.
Không có giáo viên nên khi vào lớp các học sinh tự chọn chỗ ngồi cho mình.
Tôi chọn ngồi cạnh cửa sổ, bàn thứ 4.
Vừa khai giảng xong, lớp học vẫn chưa đầy đủ.
Các bạn có người quen nhau trước nên để chỗ cho nhau, tôi thì chẳng quen ai nên ngồi một mình.
Lớp 40 học sinh, 40 ghế.
Dù chọn hay không thì cũng sẽ có người ngồi cạnh tôi mà.
Tôi sắp xếp tập sách, chỗ ngồi rồi lấy tài liệu Văn ra đọc.
"Bịch" một cái, chiếc áo khoác mà u đe n nằm lên phần bàn bên cạnh tôi.
Tôi ngước mắt nhìn.
Lăng Thuần cũng nhìn tôi, cậu ta kéo ghế ra ngồi xuống.
"Bạn học Hạ, ngồi cùng nhé".
Thấy tôi không từ chối, cậu ta nằm tr ườ n ra bàn, trông mệt mỏi lắm cơ.
"Bạn học Hạ, cho cậu".
Lăng Thuần lấy trong túi áo khoác ra một hộp sữa M ilo, đặt lên bàn tôi.
Tôi tròn mắt, mặt hiện đầy dấu chấm hỏi.
???.
Lăng Thuần chỉnh lại áo, gối đầu nằm xuống bàn, cười cười.
"Khi nào giáo viên vào, cậu gọi mình một tiếng nhé, bạn học Hạ".
Rồi cậu ta nhắm mắt lại, không nói gì nữa.
Khoé miệng tôi giật giật.
Mua chuộc tôi?.
Ai ngồi cùng cậu ta, cậu ta đều mua chuộc thế này đó hả.
Tôi không nhận hộp sữa, đẩy đến bên cạnh cậu ta.
Mà kể ra, chỉ gọi cậu ta thức dậy, cậu ta đã mua một hộp sữa.
Có lỗ không?.
Tôi không biết.
Vì vốn dĩ tôi đâu có trách nhiệm phải gọi cậu ta dậy.
Không hiểu sao từ khi Lăng Thuần ngồi cạnh tôi, một số bạn trong lớp nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên lắm. Kể cả thầy Lưu.
Tôi cũng không biết.
Hết tiết tự học, thầy Lưu vào lớp.
Thầy chủ nhiệm Lưu trạc tuổi thầy hiệu trưởng, nhưng trông thầy nghiêm khắc hơn.
Cả lớp đứng dậy chào thầy.
Tôi cảm thấy không gọi Lăng Thuần dậy cũng có lỗi quá, cậu ta tin tưởng tôi mà yên tâm ngủ ngon như thế.
Thấy thầy Lưu nhìn chằm chằm vào con người duy nhất nằm khi cả lớp đứng, tôi chột dạ.
Tôi không gọi cậu ta mà gõ lên bàn hai cái.
Lăng Thuần mở mắt đờ đẫn, kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cậu ta đứng dậy.
Tôi đoán thầy Lưu đã quá quen với cậu ta vì thấy thầy thở dài.
"Cảm ơn".
Tôi không đáp cậu ta.
"Bạn học Hạ tiết kiệm lời thật đấy. Giọng nói hay như thế mà mình vẫn chưa nghe cậu nói quá 2 câu một lần".
Lăng Thuần vừa định nói gì đấy nhưng thấy hộp sữa bên cạnh mình, cậu ta nhíu mày: "Bạn học Hạ không thích sữa?".
Tôi lật vài trang sách, lắc đầu đáp không có.
"Thế, tại sao bạn học Hạ không nhận".
"Lần sau không gọi cậu nữa".
"Lần sau có thể không gọi, nhưng hôm nay bạn học Hạ gọi mình dậy rồi, cậu nhận đi chứ".
"Cậu nhờ người khác bằng cách mua sữa?".
"Không. Lần đầu tiên mình mua đấy".
"...".
Thật sự muốn b.ổ n.ã.o cậu ta xem xem cậu ta nghĩ gì.
Tôi thở dài.
Thấy tôi không hỏi nữa, Lăng Thuần nhét hộp sữa vào hộc bàn tôi.
"Bạn học Hạ. Không được trả đâu đấy".
Tôi muốn nói nhưng rồi thôi.
Thầy Lưu thông qua quy định nhà trường với lớp một vài câu.
Thầy còn nói do đều là bạn mới nên việc sắp xếp chỗ ngồi cứ để như vậy, không thay đổi, cho các bạn làm quen.
Vậy là giấc mơ ngồi xa Lăng Thuần của tôi xem như xong.
Tôi nhìn cậu ta, muốn đ.á n h một cái thật.
Chợt tôi nhìn thấy phía dãy bàn đối diện, rèm cửa sổ không đóng, ánh nắng chói chang.
Là người tôi gặp ở sân bóng đá.
Tôi ngây người hồi lâu, đến khi Lăng Thuần lên tiếng.
"Sao thế...".
Rồi cậu ta cũng quay sang hướng tôi đang nhìn, cậu ta nhíu mày lại.
"Bạn học Hạ, nhìn cậu ta à?".
Tôi hoàn hồn, đáp không có gì.
Chỉ là không hiểu sao, kể từ lúc đó, tâm trạng Lăng Thuần không được tốt, giờ giải lao cậu ta còn gọi cậu ấy ra ngoài làm gì đó.
Có lẽ là quen biết nhau.
Tôi hỏi Lăng Thuần:
"Cậu quen cậu ấy hửm?".
Lăng Thuần nằm ườn trên bàn, khó chịu: "Không quen".
Mãi vẫn không biết cậu ấy tên gì, cho đến hôm phát bài khảo sát đầu năm môn Văn.
Tôi làm người phụ trách môn nên được phát bài cho lớp, tôi biết, cậu ấy tên Tịch Dương.
Ở lớp vì hướng nội, ngại tiếp xúc.
Tôi không quen nhiều bạn.
Chỉ quen mỗi Lăng Thuần, một vài người bạn của cậu ta khi cậu ta dẫn tôi đi ăn chung ở căn tin và Phương Quân Vy.
Quân Vy là bạn nữ ngồi dưới tôi, ngày thứ hai đi học cô ấy đã bắt chuyện làm quen với tôi.
Nhưng hình như cô ấy sợ Lăng Thuần.
Bước đầu thích nghi được môi trường học tập mới, luôn là Lăng Thuần hướng dẫn tôi.
Đầu tháng 10 là bài khảo sát môn Toán.
"Hạ Yên".
Tịch Dương gọi tôi lên nhận bài.
Cậu ấy làm cán bộ phụ trách môn Toán của lớp.
Cùng là một cái tên, nhưng so với Quân Vy, hai từ Hạ Yên khi Tịch Dương phát ra thì cảm giác khác hoàn toàn.
Ấm áp.
Rung động.