Chương 1

Mùa thu, lá vàn g rơi khắp nơi.

Gió thổi nhẹ nhàng lưu luyến, lòng tôi chợt buồn.

Ba tôi được phân công công tác ở thành phố A, xa nhà.

Vì không muốn xa gia đình, hơn nữa ba tôi phải đi rất lâu nên gia đình tôi quyết định chuyển nhà đến đó.

Thành phố A nhộn nhịp hơn thành phố chúng tôi từng sinh sống rất nhiều.

Quán ăn, siêu thị, công ty, những toà nhà cao tầng,... mọc khắp hai bên đường.

Chúng tôi mua một căn hộ trong chung cư ở cuối con đường dẫn vào trung tâm thành phố.

Tôi thích ngắm cảnh từ trên cao nên đã thuyết phục ba mẹ mua căn hộ ở tầng 5.

Từ đây nhìn xuống rất thích.

Năm đó, tôi chuẩn bị vào lớp 10.

Mẹ tôi rút hồ sơ ở trường cũ, chuyển tôi vào trường Z ở trung tâm thành phố A.

Trường trung học Z là nơi danh tiếng, đầu vào vô cùng khắt khe, đầu ra lại có nhiều nhân tài.

Tỉ lệ chọi ở đây vô cùng cao.

Nhận được thiên phú từ nhỏ, thành tích cấp 2 của tôi khá tốt, hơn nữa còn trong đội tuyển Văn của tỉnh, nên việc xin vào trường Z nhẹ nhàng hơn.

Sáng hôm ấy, ba tôi đi làm, mẹ thì bận dọn dẹp nhà cửa.

Tôi giúp mẹ một tay rồi xin mẹ đi dạo xung quanh.

Cũng là khám phá thành phố mới.

Cũng là đến trường Z thăm quan một chút.

Trường rất to, được xây dựng theo phong cách phương Tây, vô cùng tráng lệ.

Khuôn viên đầy những cây và hoa, lối dẫn vào lát gạch màu nâ u nhạt, hai hàng cây xanh rì, cao to dọc đường vào giữa mùa thu nắng ấm tạo cảm giác yên bình, thoải mái.

Còn khoảng 1 tháng nữa mới đến ngày khai giảng nhưng trường cũng khá nhiều học sinh, họ tham gia các hoạt động hè và chuẩn bị cho năm học mới.

Tôi xin phép bác bảo vệ rồi vào trường. Sân trường rộng gấp 3 lần trường cấp 2 của tôi.

Dãy hiệu bộ, dãy phòng học chính, dãy phòng hỗ trợ học tập, nhà thi đấu,...

Hè, các phòng học hầu như đóng cửa, chẳng nhìn ngó được gì.

Rảo bước đến nhà thi đấu, nơi đang có những âm thanh ồn ào phát ra.

Tôi cũng tò mò vào xem.

Họ đang chơi bóng rổ.

Tôi tìm một chỗ ngồi cho mình và ngồi đó.

"Hey, bạn gì ơi".

Xem được một lúc, chợt có tiếng gọi.

Tôi bất giác xoay mặt lại nhìn, chưa thấy ai thì chiếc ghế trống bên cạnh được lấp đầy.

Là một người con trai.

Cậu ấy để hai mái, khuôn mặt như búng ra sữa vậy, làn da trăng trắng, mặc bộ đồ thể thao giống với những người ở sân thi đấu phía dưới.

Có lẽ thấy tôi nhìn chằm chằm cậu ta với ánh mắt hoài nghi, cậu ta đỏ mặt giải thích.

"Mình ngồi đây được không?".

Vẻ hoài nghi trong mắt tôi càng rõ hơn.

Ghế của chung, ghế công cộng, cậu ta ngồi hay không ngồi thì luên quan gì đến tôi.

Một cảm giác trong lòng chợt dâng lên, mẹ tôi đã dặn, ra đường phải nâng cao cảnh giác, huống chi thành phố A này hoàn toàn lạ lẫm với tôi.

Nhìn những ghế trống xung quanh mình, tôi cảm thấy cả người lạnh lên.

Sao nhiều ghế trống như thế, cậu ta lại muốn ngồi cạnh tôi.

Tôi không trả lời cậu ta mà nhẹ nhích người sang sát mép ghế, xa cậu ta một chút.

Tôi cố trấn tĩnh, tiếp tục xem trận đấu.

Cú ném ăn 3 điểm.

Tiếng hò reo vang lên dữ dội.

Nếu vừa nãy không khí trong nhà thi đấu căng thẳng yên tĩnh đáng sợ thì ngay lúc này như ong vỡ tổ, ồn ào vô đối.

Tôi nghe phía bên phải mình phát ra âm thanh, giọng nói trong trẻo mang theo tiếng cười vang lên:

"Họ chơi hay nhỉ?".

Xung quanh tôi, ước chừng bán kính 5 cái ghế không có ai ngồi.

Vậy là câu hỏi đó dành cho tôi?

Nhưng tôi không muốn đáp lại, nhỡ đâu không phải người ta hỏi mình thì nh ục nh ã quá.

Tôi chỉ nhẹ gật đầu.

Ừ, gật đầu.

Nếu là câu hỏi dành cho tôi, thì người hỏi sẽ phải quan sát phản ứng của tôi.

Họ sẽ nhận câu trả lời.

Còn nếu câu hỏi không dành cho tôi, thì cũng chẳng sao.

Xem như tôi mỏi cổ quá, vô tình gật đầu cho thoải mái.

Giãn gân cổ.

Đó là lời biện minh tốt nhất cho hành động không mục đích này của tôi.

Câu nói tiếp theo vang lên, phá vỡ suy nghĩ trong đầu tôi.

Nó bảo tôi rằng.

Hành động của tôi.

Có mục đích.

"Hì hì, cậu là học sinh mới ở đây à?".

Lúc này tôi mới quay sang phải, cậu ta mỉm cười nhìn tôi, chờ câu trả lời.

Nhủ rằng vì phép lịch sự, chỉ vì phép lịch sự thôi.

Tôi gật đầu.

"Sắp".

"Hả?".

Cậu ta trông có vẻ bất ngờ lắm, nhướng mày, tay xoa xoa đầu.

"Sắp là sao á?".

Tôi rũ mắt.

"Tôi chuyển trường đến".

Hồ sơ duyệt rồi, nhưng chưa có giấy báo nhập học chính thức.

Nghĩa là tôi vẫn chưa chính thức là tân học sinh của trường trung học Z.

Cậu ta ồ lên một tiếng rồi lại cười.

Cậu ta thích cười thật đấy.

Tôi nghĩ.

"Ra là vậy, ra là vậy".

Tôi khó hiểu nhìn cậu ta, không hiểu cậu ta có ý gì.

Nhưng sau này thì tôi biết.

Cậu ta là một trong những học sinh có thể gọi là "cá biệt" của trường.

Tội thường xuyên đi học muộn, đ.á n h nhau, học hành bỏ bê,...

Và nhiều tội danh chưa kể khác.

Được cái trời sinh gương mặt đẹp, cậu ta thu hút nhiều học sinh nữ lắm.

Tụi con trai thì muốn kết thân.

Nói chung là nếu bước chân vào trường Z thì ít nhất sẽ nghe danh cậu ta.

Tôi không nhận ra cậu ta, đồng nghĩa với việc tôi không phải học sinh của trường hoặc tôi là tân học sinh.

Trường hợp tôi không phải là học sinh của trường không khả thi, vì tôi đang gặp cậu ta ở nhà thi đấu của trường.

Hơn nữa trường Z không phải nơi ai muốn vào cũng được.

Vậy chỉ có thể tôi là học sinh mới.

Cậu ta có năng lực nhưng không phát huy.

Nên hiện tại vẫn còn học lớp 10.

Học lớp 10 được 2 năm rồi.

Mà đó là chuyện của sau này.

Còn bây giờ tôi vẫn chưa biết cậu ta là ai và cậu ta muốn gì.

Cậu ta là người phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.

"Mình là Lăng Thuần, rất vui được gặp cậu".

"Rất vui được gặp".

Với những người không quen, không thân và chưa chắc sẽ gặp lại lần nữa, tôi không muốn giới thiệu tên.

Chỉ ậm ừ cho qua chuyện.

Giữ phép lịch sự là được.

Con người tôi khá hướng nội, không để tâm những phương thức xã giao này.

Nhưng cũng vì lối sống hướng nội ấy, có những chuyện để tôi phải hối hận sau này.

Bất ngờ là Lăng Thuần không muốn bỏ qua, cậu ta hỏi tên tôi là gì.

Thật sự Lăng Thuần là người hướng ngoại siêu cấp.

Đối với người gặp lần đầu, cậu ta có quá nhiều thứ để hỏi.

Tôi vốn định nói họ của mình thôi, nhưng chưa nói thì có ai đó dưới sân gọi cậu ta xuống thi đấu.

Hóa ra Lăng Thuần là thành viên quan trọng của câu lạc bộ bóng rổ.

Tiếc nuối không muốn đi, nhưng cậu trai phía dưới cứ giục mãi, cậu ta luyến tiếc chạy đi.

Lăng Thuần không quên tạm biệt tôi "Lần sau cho mình biết tên cậu nha. Hẹn gặp lạiiii".

Cậu ta vừa chạy vừa phất phất tay ra hiệu.

Hẹn gặp lại sao?

Chắc gì đã gặp lại nhau chứ.

Ra ngoài cũng lâu rồi, tôi đứng dậy rời khỏi nhà thi đấu ra về.

Tôi ra về bằng cửa sau của trường.

Ồ, trường có một sân bóng đá.

Nhác thấy một số học sinh nữ đứng bên cạnh hàng rào chăm chú nhìn vào sân.

Sân bóng không có chỗ ngồi.

Tôi mỉm cười.

Có lẽ họ đến xem bạn, xem bạn trai, xem một ai đó mà họ đơn phương.

Nụ cười mà tôi dành cho họ, chỉ là không ngờ, sau này nó lại dành cho chính bản thân tôi.

Tôi không thích bóng đá lắm, tôi thích bóng rổ hơn.

Thế nên tôi đã ngồi lại xem bóng rổ và bước đi về trong khi trận bóng đá diễn ra.

Đi được mấy bước, tôi lại nghe tiếng gọi.

"Đội trưởng, bên này. Mau".

Cùng với đó là tiếng hét chói tai bên ngoài.

"Bạn nam ơi, cố lên".

"Á, người gì mà đẹp trai quá".

"Có bạn g ái chưa bạn ới".

Vô thức quay người lại, thu vào mắt tôi là hình ảnh một người con trai cao ráo, nước da trắng mịn nhưng khoẻ khoắn, khuôn mặt với ngũ quan tinh xảo, mái tóc 7/3 vuốt nhẹ, ánh mắt mang vẻ hờ hững nhưng ấm áp lạ thường.

Những giọt mồ hôi dưới ánh nắng, mồ hôi vì vận động vươn trên quai hàm chảy dọc xuống cổ, róc rách chạy thẳng vào lòng tôi.

Mi tâm tôi co lại.

Lần đầu tôi gặp cậu.

Lần đầu tôi biết rung động.