Chương 85

Nghe vợ nói, ba Tô hơi kinh ngạc, theo bản năng thò đầu muốn ngó ra phòng khách, kết quả lại bị Tô Lan kéo về.

Tô Lan nhìn ông, nhỏ giọng nói: “Bình tĩnh chút bình tĩnh chút, vậy thì ra cái thể thống gì?”

Sau đó bà cứ đi lòng vòng tại chỗ, nhìn kiểu gì cũng không ra được là đang bình tĩnh.

Ba Tô nhìn bà, thu hồi kinh ngạc trên mặt, cười nói: “Em chỉ không ngờ thôi, hóa ra Tiểu Khiêm lại là vị tổng giám đốc đó.”

Tô Lan nhìn ông một cái, không nói gì.

Chuyện này thì ai mà ngờ được chứ?

Lúc bà biết chuyện cũng có dám tin đâu? Nếu như không phải có danh thϊếp, nhìn rõ mấy chữ tổng giám đốc Túc Thị trên đó thì ai mà tin được đây?

Con của bà thế mà lại theo đuổi được một vị Omega đã thành huyền thoại. Nhớ ban nãy Chu Chu giới thiệu với bà, cái dáng vẻ thằng bé nói đây là bạn trai con, Tô Lan đã thấy là lạ trong lòng.

Nhưng cảm giác khó chịu trước đó khi thấy con dâu nhỏ đáng yêu biến thành quý ngài oai hùng lại tan biến đi nhiều.

Thay vào đó là một trăm triệu run sợ vì phải đối mặt với ông chủ đầy tiền của ông chủ của ông chủ…

Công ty bà làm việc hoàn toàn dựa vào tập đoàn Túc Thị, rất nhiều đơn đặt hàng lớn đều đến từ đó, nếu không thì ba năm trước Túc Thị gặp vấn đề cũng không khiến cho công ty của bà suýt đóng cửa theo.

Mặc dù trong ba năm qua, công ty cũng đã cố gắng phát triển nghiệp vụ, nỗ lực để tình huống tương tự không tái diễn nữa, nhưng Túc Thị vẫn là khách hàng lớn nhất của bọn họ.

Mà giờ, người cầm quyền của Túc Thị, vị O đẳng cấp đã đứng ra ngăn cơn sóng dữ khiến tất cả Alpha phải câm miệng, giờ đang an vị trong căn phòng khách không mấy rộng rãi của nhà bà.

Ban nãy ngài ấy không chỉ quy củ gọi bà là bác gái, bóc vỏ nho cho con trai bà, mà lát nữa sẽ còn dùng bữa với gia đình bà…

Nếu như không có chuyện gì bất ngờ, sau này rất có thể người này sẽ còn thành con dâu của bà…

Cái đậu má nó thật sự quá là k1ch thích!

Tô Lan cảm thấy không ổn chút nào, bà phải ăn nói sao với vị tổng giám đốc họ Túc này đây?

Lỡ cố gắng lấy lòng quá thì liệu có ảnh hưởng đánh giá của cậu ấy với Chu Chu nhà bà không? Nhưng nếu vờ như hoàn toàn không biết…

Ầy, chuyện này sao có thể? Căn bản là không làm được!

Thấy Tô Lan lại tiếp tục xoay lòng vòng, mặc dù mặt bà nghiêm nghị vô cùng, nhưng là một người chồng, sao ba Tô lại không thấy được là bà đang đau đầu lo nghĩ?

Lâm Tử mỉm cười, trở lại bếp, cầm bát mở nắp nồi ra, múc một muỗng từ nồi nước canh sôi sùng sục.

“Lan Lan, nếm thử cho em đi.” Ông nói với bà.

Omega nhỏ nhắn xinh đẹp, còn đang nở nụ cười dịu dàng, pheromone vị đào thoang thoảng, rất hiếm Alpha nào có thể từ chối yêu cầu của một người như vậy.

Tóm lại là Tô Lan không làm được.

Bà dừng bước, nhìn thìa canh tỏa hơi nóng chồng đưa tới, đành phải cúi đầu đặt môi tới mép thìa, nhẹ nhàng nhấp chút nước canh màu trắng. Canh cá tươi mặn, không hề tanh, còn có vị ngọt nhẹ, đơn giản mà ngon vô cùng, thành công chữa khỏi lo nghĩ trong lòng Tô Lan.

“Ngon lắm, tay nghề của Tiểu Tử là đỉnh nhất!” Tô Lan khen không tiếc lời.

Ba Tô tủm tỉm: “Vậy là tốt rồi.”

Ông uống nốt canh cá trong chén, sau đó nói: “Cũng không biết có vừa miệng Tiểu Khiêm không nhỉ.”

“Trước giờ em vẫn luôn rất cảm kích vị giám đốc này, không ngờ cậu ấy lại có duyên với nhà chúng ta như vậy. Bữa cơm này nhất định phải chiêu đãi người ta thật thịnh soạn.”

Nói rồi ông quay đi, đậy vung nồi canh lại.

“Không biết hai đứa quen nhau như nào nhỉ?” Mắt ông sáng lấp lánh, lóe lên mấy phần tò mò.

“Lạ thật đấy, trước đó em chưa từng nghe Chu Chu nói… Thế mà đã âm thầm có một người bạn trai rồi.” Còn là một Omega ưu tú như vậy nữa.

Tô Lan nhìn ông, không khỏi có chút ghen ghét.

Từ đó đến giờ chồng bà vẫn luôn rất sùng bái giám đốc Túc, bởi vì cùng là Omega, nhưng khoảng cách quá xa xôi nên bà cũng không có cảm giác gì, nhưng giờ…

H4m muốn độc hiếm mãnh liệt của Alpha bắt đầu phát tác.

Bà mím môi, hiếm khi chủ động mở miệng: “Em có cần giúp gì không?”

Là một người theo chủ nghĩa A gia trưởng, đương nhiên Tô Lan cho rằng nấu nướng không phải việc Alpha nên làm, chỉ có lúc chồng nhờ thì bà mới chịu động tay, còn không bình thường rất hiếm khi chủ động vào bếp.

Nụ cười trên mặt ba Tô càng thêm dịu dàng, ông nói: “Vậy chị bóc màng hạt dẻ cho em đi.”

Ông mua hạt dẻ tươi đã bóc vỏ, nhưng vẫn còn một lớp màng ngoài rất khó làm sạch, cần phải kiên nhẫn một chút mới xử lý được.

“Tối nay mình sẽ ăn gà hầm hạt dẻ.”

Tô Lan gật đầu, chỉ là nhìn hạt dẻ trước mặt, bà không khỏi nhớ tới Túc Khiêm.

Do dự một hồi, Tô Lan nói: “Giám đốc Túc… Ý chị là Tiểu Khiêm, pheromone của cậu ấy là mùi hạt dẻ, em nấu hạt dẻ liệu có… Ờm, ổn không?”

“Nhưng Chu Chu thích ăn hạt dẻ mà.” Ba Tô nói.

Tô Lan nhớ lại cảnh tượng hai người kia dính lấy nhau trong phòng khách…

Chẹp, thôi được rồi.

Bà nhún vai, chấp nhận số phận đi lột vỏ hạt dẻ, nhưng bóc lấy bóc để, trong đầu vẫn cảm thấy mọi chuyện cứ như mơ.

Thật ra là bà đang mơ đúng không? Chu Chu nhà bà từ lúc nào lại siêu đến vậy? Thế mà có thể tán đổ được một Omega như vậy?

Lời đồn về vị giám đốc này, là đối tác với người ta, bà còn nghe được không ít.

Ngoài quyết đoán mạnh tay và khả năng kinh doanh ra, điều hay được mọi người nhắc tới nhất chính là cậu ấy với Alpha không hợp nhau —

Nghe nói cậu ấy từng đánh một Alpha đang ph4t tình vào viện, mà giờ người kia vẫn còn đang nằm trong đấy.

Bà gần như chưa từng nghe tin tức gì về chuyện yêu đương của Túc Khiêm, mà dù có thì kiểu người tàn nhẫn như thế chắc chắn sẽ không để người khác nghe được bất cứ thông tin mơ mộng gì.

Gần như tất cả mọi người đều cho rằng, vị giám đốc này sẽ độc thân cả đời, hoặc là ở bên một Omega, chứ tuyệt đối không tìm Alpha.

Tô Lan cũng đã từng cho là vậy.

Thế nên…

“Chồng à, em nói xem có phải Chu Chu nhà mình được bao nuôi không?”

“…”

Trong phòng khách.

Tô Dục Chu không biết người mẹ Alpha của mình đang tưởng tượng gì về bọn họ, lúc này cậu đang cùng Túc Khiêm xem album ảnh của gia đình.

Album ảnh được đặt ngay trong tủ kính ở ngoài phòng khách, Túc Khiêm ngẩng lên là thấy.

Biết anh tò mò, Tô Dục Chu bèn lấy album ra.

Những cuốn album này đều là tác phẩm của ba Tô. Ba Tô có thói quen ghi nhật kí, thích chụp ảnh cuộc sống, số ảnh đó sẽ luôn được cẩn thận cất giữ trong album, đã lấp đầy hai ba cuốn rồi.

Cuốn bọn họ đang xem này chính là giai đoạn khi Tô Dục Chu vừa chào đời, gần như mỗi ngày một tấm, mà dưới từng bức ảnh sẽ luôn có ghi chú đầy màu sắc của ba Tô, thậm chí còn có cả tranh minh họa.

Ngoài Tô Dục Chu ra, tất nhiên còn có cả Tô Vũ và Tô Lan.

Ba Tô gần như dùng cuốn album ảnh gia đình này như nhật kí.

Thật ra Tô Dục Chu rất ít khi xem mấy cuốn album này, hôm nay giở ra mới biết ba mình chăm chút chúng tới vậy. Thông qua những tấm ảnh, cả những dòng ghi chú bên dưới là có thể cảm nhận được tình yêu của ba dành cho cậu, dành cho gia đình này.

Nhìn những tấm ảnh ghi lại từng ngày từng thời kì, cậu cảm thấy lòng mình ấm áp, một lần nữa bị ba mình làm cảm động.

Tô Dục Chu không thể không cảm thán một lần nữa, có một người ba là Omega… Thật sự quá chữa lành!

Cậu thấy rất cảm động, còn Túc Khiêm ở bên cạnh thì nhìn đến say sưa.

Tô Dục Chu rất đẹp, nên đương nhiên khi còn bé cũng xinh xắn không kém. Mà so với hiện giờ, hồi bé khuôn mặt cậu tròn hơn một chút, phúng phính, thật sự là cực kì cực kì đáng yêu. Lại thêm kĩ thuật chụp ảnh của ba Tô rất tốt, ông luôn có thể bắt được vài cảnh tượng mang lại cảm giác đời thường mà lại không hề mất đi sự thú vị, khiến người ta có thể thông qua những tấm ảnh tưởng tượng ra được tình huống lúc ấy.

Túc Khiêm nhìn những bức hình này, rất muốn lấy điện thoại ra chụp lại.

Đương nhiên anh cũng làm vậy.

Tô Dục Chu vốn định ngăn cản, nhưng lời nói đến miệng lại sửa thành: “Lát nữa nhớ gửi cho em.”

Ảnh chụp có ý nghĩa thế này, nhất định phải lưu riêng một phần trong điện thoại!

Tất nhiên Túc Khiêm không từ chối, còn càng thêm cẩn thận quay chụp.

Anh vốn tưởng rằng Tô Dục Chu có một tuổi thơ bất hạnh nên mới thiếu thốn cảm giác an toàn đến vậy, mới khát vọng một ngôi nhà thuộc về chính mình. Nhưng nhìn những tấm ảnh trong album cùng từng dòng ghi chú, Túc Khiêm có thể cảm nhận được tình thương sâu đậm người nhà giành cho cậu.

Điều này không khỏi khiến anh càng thêm nghi hoặc.

Tuổi thơ của em ấy rất hạnh phúc, thế tại sao… Tô Dục Chu lại bất an như thế?

Nghi vấn tràn ngập trong lòng Túc Khiêm, nhưng anh không nói ra.

Anh đã hứa với Tô Dục Chu, nếu như cậu không muốn nói, anh cũng sẽ không ép cậu.

Anh lấy ra một cuốn album khác.

Cuốn trước là ảnh của Tô Dục Chu trước khi lên ba, cuốn này bắt đầu lúc cậu năm tuổi.

Vẫn rất đáng yêu, còn bé xíu đã có thể nhìn ra sự tuấn tú sau này, chỉ là…

So với nét hồn nhiên ngây thơ khi bé, thời kì này, trong mắt Tô Dục Chu sẽ thường xuyên toát lên vẻ mờ mịt. Có thể nhận thấy rõ sự mờ mịt ấy trên rất nhiều bức ảnh, ở một trang nào đó, ba Tô cũng viết xuống những lo lắng của mình:

“Chu Chu có vẻ trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Con thường xuyên ngồi ngẩn người, không mấy chơi cùng người khác.”

Càng lớn, tình trạng ấy dường như càng trở nên nghiêm trọng. Không chỉ mờ mịt, Tô Dục Chu còn thường xuyên lộ vẻ yếu ớt, khiến ba Tô rất lo âu.

Túc Khiêm khép lại album ảnh, không để Tô Dục Chu nhìn thấy. Anh nghĩ ngợi, lấy cuốn ở gần nhất.

Đây là album ảnh thời Tô Dục Chu học cấp hai, so với mấy cuốn hồi bé thì rõ ràng mỏng hơn nhiều. Tô Dục Chu lúc này, đã trở thành một cậu thiếu niên tươi tắn chói lọi như ánh mặt trời. Khi nhìn vào ống kính, nụ cười của cậu nhóc luôn rạng rỡ sáng ngời, dù là ảnh chụp chung hay ảnh chụp một mình đều là dáng vẻ tươi đẹp nhất của tuổi trẻ.

Chỉ là dưới ống kính của ba Tô, thỉnh thoảng vẫn sẽ bắt gặp cảnh cậu nhíu mày ngồi ngẩn ngơ.

Lúc này, Tô Dục Chu ở bên cạnh bỗng sấn tới.

“Đây là ảnh hồi em mới vào học cấp hai này.” Cậu cười nói: “Không ngờ ba giữ lại hết.”

Cậu lật sang trang, nhanh chóng giở từ hồi lớp 7 đến năm lớp 9, Túc Khiêm cũng cảm nhận được rõ rệt sự thay đổi của Tô Dục Chu trong thời kì này.

Không chỉ có cao hơn, cậu nhóc vốn chỉ cao ngang vai Tô Lan đã nhanh chóng cao gần bằng bà, mà trong cả quá trình, tinh thần lẫn vẻ ngoài cũng trở nên khác biệt.

Giống như là đột ngột hiểu ra được điều gì, ánh mắt càng thêm có sức sống, nhưng trong sức sống ấy lại toát lên vẻ trưởng thành và thấu hiểu vượt quá độ tuổi của mình.

Giờ phút này, ngoại trừ chiều cao và ngoại hình ra, khí chất đã rất giống với hiện tại.

Túc Khiêm hơi nhíu máy, giở về trang trước.

Rõ ràng hai bức ảnh chỉ chênh nhau không tới một tháng, tại sao lại có biến hóa lớn như vậy?

Anh không khỏi tò mò, rốt cuộc Tô Dục Chu đã xảy ra chuyện gì? Những lúc ngẩn người như vậy, em ấy đang nghĩ gì?

Tô Dục Chu cũng chú ý tới sự khác biệt ấy.

Khi đó, cậu vừa mới hoàn toàn khôi phục tất cả kí ức kiếp trước, rõ ràng không cảm nhận được sự thay đổi của bản thân, nhưng qua mấy tấm ảnh lại có thể dễ dàng nhìn ra khác biệt.

Cậu liếc nhìn Túc Khiêm, nhìn dáng vẻ anh so sánh hai trang ảnh chụp, trong đầu không khỏi nghĩ. Nếu như cậu nói bí mật này cho anh… Liệu anh có tin không?

- -----oOo------