Hai tai Tô Dục Chu đỏ lừ, nhưng từ laptop vẫn truyền ra những âm thanh khiến người ta mơ màng.
Cậu cắn môi, thầm mắng Diệp Nhất Lãng mấy chục nghìn lần trong đầu, sau đó lắp bắp nói: “Cái này hẳn là hiểu lầm gì đó…”
Nói rồi vươn tay mở máy tính, tắt cái video quá 18+ kia đi, nhưng, Túc tiên sinh lại bắt lấy tay cậu.
Tô Dục Chu không khỏi ngây người, nhịp tim nhanh đến mức đáng sợ.
“Mặt em nóng thật đấy.”
Người đàn ông tiến tới bên tai, chất giọng trầm khàn chan chứa tình cảm, đầu ngón tay lành lạnh mân mê khuôn mặt của chàng trai, cảm nhận da thịt mềm mại nhẵn nhụi.
Trải qua nửa tháng huấn luyện quân sự dưới cái nắng gay gắt, nước da của Tô Dục Chu đã ngăm hơn trước, trông càng thêm khỏe mạnh, còn có thêm chút quyến rũ vô cùng hút hồn.
Ực —
Yết hầu chàng trai lặng lẽ nhấp nhô. Trong căn phòng mờ tối, loa laptop truyền ra những âm thanh ái muội, còn có giọng nói trầm khàn gợi cảm lạ thường của người đàn ông…
Từng yếu tố đều k1ch thích cậu, khiến cổ họng cậu khô căng.
Túc Khiêm cũng không vội, lẳng lặng thả ra pheromone của mình.
Mùi hạt dẻ ngọt ngào tràn ngập căn phòng.
Anh khơi lấy dây thần kinh nhạy cảm của Tô Dục Chu, dụ dỗ ra pheromone vị dừa. Khi hương dừa bỗng dậy lên nồng nặng trong căn phòng, Túc Khiêm hơi cong môi, anh biết mình thành công rồi.
Quả nhiên một giây sau, nhóc Alpha trong vòng tay quay đầu lại nhìn Túc Khiêm, sau đó đột nhiên vươn tay ôm mặt anh, vồn vã hôn lên.
Cậu ngậm lấy môi anh, đầu lưỡi mò vào.
Đã lâu rồi không hôn như vậy, Tô Dục Chu có vẻ trúc trắc, nhưng rất nhanh đã lại nhiệt liệt triển khai tấn công như trước. Thậm chí sau khi trải qua huấn luyện quân sự, biểu hiện của cậu càng thêm dữ dội.
Túc Khiêm cảm nhận được rất rõ sức lực của Tô Dục Chu đã tăng lên, xem ra nửa tháng qua cậu cũng cố gắng rèn luyện.
Anh không vội, mặc cho cậu thanh niên công thành chiếm đất, đến cuối còn đè anh ra giường.
“Kẽo kẹt —“
Giường gỗ không tính là rắn chắc của phòng trọ phát ra âm thanh kháng nghị, chỉ là bị hai người làm lơ.
Những âm thanh khiến người ta khó xử kia vẫn không ngừng văng vẳng trong phòng, càng lúc càng kịch liệt, từng chút k1ch thích hai người đã lâu rồi không gần gũi nhau.
Tô Dục Chu nhiệt tình hôn Túc Khiêm, truyền hết những tình cảm cháy bỏng của mình tới anh qua nụ hôn này, cũng khiến bản thân càng thêm khát vọng trái tim anh, muốn dùng thân mật x4c thịt để lấy được an ủi.
Áo ngủ mềm mại in họa tiết màu lam sẫm bị ném dưới sàn nhà.
Nhẫn kim cương l*иg trong dây chuyền bạc rủ xuống, lắc lư giữa không trung.
Tô Dục Chu nhìn xuống Túc Khiêm.
Khuôn mặt chàng trai đỏ rực, cặp mắt màu nâu nhạt lóe lên những tia sáng tràn đầy tính xâm lược.
Môi người đàn ông bị cậu hôn tới mức sưng lên, khuôn mặt cũng ửng hồng h4m muốn, khiến người ta không khỏi càng thêm tham lam.
Tô Dục Chu không do dự nữa, cậu níu lấy vai Túc Khiêm, lại hôn anh.
“A ưm ha~”
Video truyền tới tiếng kêu của nhân vật.
Âm thanh kia động lòng người đến vậy, k1ch thích màng nhĩ như thế, nhưng…
Tô Dục Chu khẽ thở d0c, tiến tới bên tai Túc Khiêm thì thầm: “Anh Túc, em muốn nghe anh kêu như vậy…”
Ngay lập tức, cậu bị người đàn ông trở mình d3 xuống.
Sức lực mạnh mẽ vô cùng, dường như ngoài kì tình nhiệt ra, không thứ gì có thể đánh bại anh.
Túc Khiêm rủ mắt nhìn chàng trai bị anh khóa lại hai tay, thoáng cong môi nói:
“Đúng lúc thật, anh cũng vậy.”
Sau đó anh đổi hành động, đồng thời cũng nghe được những gì mình muốn như ý nguyện.
Đến trưa, ánh nắng mặt trời cháy bỏng xuyên qua tấm rèm không tính là dày trong căn phòng trọ, khiến cả phòng sáng bừng lên.
Giường đôi kê gần cửa sổ có chàng trai đang nằm sấp ôm gối, trên người chỉ đắp một cái chăn mỏng.
Phần lưng không bị nắng gắt mài mòn trong đợt huấn luyện quân sự vẫn mỹ miều trắng nõn, giờ phút này lại lốm đốm những chấm đỏ, cứ thế đi xuống, tiến vào trong lớp chăn, lại từ đùi tràn ra tới tận bắp chân.
Cậu lười biếng nằm đó, thể lực rèn được từ đợt huấn luyện đã lại bị vắt cạn, mệt tới nỗi không muốn nhấc một ngón chân.
“Chu Chu.”
Người đàn ông ôm lấy cậu từ phía sau, khẽ hôn lên bờ vai trần, dịu dàng nói: “Thức ăn tới rồi, ra ăn cơm thôi.”
Tô Dục Chu ừm một tiếng, cổ họng vì sử dụng quá độ mà phát ra những âm thanh khàn khàn.
“Anh ăn trước đi… Lát nữa em ăn.” Cậu trai miễn cưỡng nói hết câu rồi lại vùi mặt vào gối.
Cậu cứ tưởng là thể lực của mình đã tiến bộ hơn nhiều, kết quả chứng minh, cậu vẫn quá ngây thơ.
Nếu không phải là tối nay còn phải về gặp ba mẹ cậu, nhiều khả năng Túc tiên sinh sẽ không mau chóng buông tha cậu như vậy.
Nhưng làm thế nào bây giờ?
Cậu là người chủ động mà.
Túc Khiêm lại hôn lên gáy Tô Dục Chu, cũng không ép cậu, vuốt tóc người yêu mấy cái rồi ra khỏi phòng. Túc Khiêm ra ngoài xong, Tô Dục Chu nằm thêm một chút rồi giơ tay về phía laptop đặt trên tủ đầu giường.
Cái video 1GB kia đương nhiên đã kết thúc, nhưng nhớ tới chuyện này, cậu vẫn tức điên người.
Tô Dục Chu mò lấy điện thoại, chuẩn bị phê bình hành vi hại chết người này của bạn học Diệp Nhất Lãng, lại thấy từ hơn một tiếng trước cậu ta đã gửi một đống tin nhắn cho mình.
Diệp Nhất Lãng: [Aaaaaaaaaaa, A Dục!!!!! Tôi gửi lộn link, đừng mở màaaaaaaa!!!!]
Diệp Nhất Lãng: [Link kia bị nhầm đấy, tôi gửi cái khác cho ông, đừng mở cái link kiaaaaaaaa!!!]
Ha, Tô Dục Chu cười khẩy, cậu không chỉ xem, mà còn lấy thân thực hành luôn rồi.
Tô Dục Chu: [Muộn rồi.]
Cậu vừa gửi đi hai chữ này, Diệp Nhất Lãng lập tức spam một đống nhãn dán khóc lụt nhà.
Diệp Nhất Lãng: [A Dục, ông phải tin tôi!! Video kia không phải là tôi gửi! Tôi vô tội!! Là do đàn anh mới quen cứ nhất quyết phải gửi cho tôi!]
Diệp Nhất Lãng: [Tôi bảo tôi thích xem phim hành động, không ngờ ổng gửi cho tôi đống phim hành động kiểu này!]
Tô Dục Chu: [Ha ha]
Diệp Nhất Lãng: [Nhưng mà sao mãi ông mới trả lời tôi vậy A Dục, có phải ông xem hết phim rồi không?]
Tô Dục Chu đơ người, sau đó nhắn lại: [Không xem.]
Đúng là cậu không xem, cậu chỉ nghe thôi.
Tô Dục Chu: [Ông tự kiểm điểm lại đi, coi chừng tôi gửi phim này cho ba ông.]
Diệp Nhất Lãng: [A Dục, đừng mà!]
Cuối cùng nói hết nước hết cái, Diệp Nhất Lãng dùng một chầu đồ nướng làm cái giá mới khiến Tô Dục Chu chịu tha thứ cho cậu ta. Về phần bài tập, Diệp Nhất Lãng không nhắc lại, Tô Dục Chu cũng không hỏi, nghĩ chắc cậu ta cũng làm được rồi.
Mắng Diệp Nhất Lãng xong, Tô Dục Chu cảm thấy thoải mái hơn, lúc này mới chịu bò dậy, đi tới tủ quần áo tìm một bộ quần dài áo dài tay mặc vào.
Bây giờ người cậu chỗ nào cũng có “dấu ấn” của Túc tiên sinh, không biết có phải anh cố ý không nữa.
Nếu ba mẹ cậu mà nhìn thấy cái đống này, vậy chết chắc.
Cũng không biết Tô Lan gặp Túc Khiêm sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ? Còn việc vị trí của họ bị đảo lộn, cậu tạm thời không biết nên giải thích sao cho hai người hiểu, hay là dứt khoát không nói cho rồi. Đây là chuyện riêng của bọn họ, cậu cũng đã trưởng thành, không cần thiết phải nói cả những thứ riêng tư như vậy với ba mẹ.
Tô Dục Chu mặc quần áo tử tế đi ra khỏi phòng ngủ thì thấy Túc Khiêm đã mặc bộ đồ Tây, đang ngồi trên ghế sô pha, mở laptop xử lý công việc.
Nghe thấy động tĩnh, anh nghiêng đầu nhìn.
Thấy Tô Dục Chu, Túc Khiêm vội vàng đóng máy, đi tới ôm cậu: “Em dậy rồi à? Không ngủ thêm chút nữa sao?”
Tô Dục Chu cũng ôm lấy anh, cái trán cọ cọ lên cổ Túc Khiêm, mềm mại nũng nịu.
“Em đói.” Cậu nói.
Túc Khiêm khẽ cười, hôn lên trán cậu, sau đó dắt tay Tô Dục Chu đi tới bàn ăn.
Một cái hộp tinh xảo được đặt trên bàn. Túc Khiêm mở nắp hộp, lấy bốn món bên trong bày ra, vừa nhìn là biết anh chưa hề động vào mấy món này. Sau đó anh lại lấy từ trong một cái hộp khác bát canh cùng với một nồi cơm nhỏ.
Tô Dục Chu nhìn bữa cơm phong phú này, không khỏi chớp mắt.
“Cái này là thức ăn ngoài mà anh nói hả?”
Túc Khiêm gật đầu, xới cơm cho cậu rồi nói: “Mau ăn đi.”
“Anh chưa ăn à?”
“Ừ.”
Tô Dục Chu nhìn Túc Khiêm múc canh, cầm thìa chầm chậm uống, bèn hỏi sao ban nãy anh không ăn. Rõ ràng cậu đã bảo anh ăn trước đi rồi.
Túc Khiêm nói: “Muốn ăn cùng em.”
Tô Dục Chu nhìn anh, không khỏi mỉm cười. Cậu xích lại gần, tủm tỉm nói: “Em cũng muốn uống canh.”
Túc Khiêm vừa định đặt bát xuống múc cho cậu, lại thấy nhóc con này nhìn chằm chằm vào bát của mình, còn nói: “Em uống một thìa thôi được rồi.”
Anh có thể làm gì được đây?
Túc Khiêm cầm thìa lên, múc một muỗng đút cho Tô Dục Chu, nhìn cậu đắc ý uống hết, tâm trạng anh cũng vui theo.
Hai người cứ dính lấy nhau ăn xong bữa trưa, đến 4 giờ hơn mới xách theo đống quà Túc Khiêm chuẩn bị, cùng đi ra cửa.
Nhà họ Tô.
Trong phòng khách, Tô Lan giả vờ đang đọc báo, lần thứ N liếc lên đồng hồ treo tường.
Sắp 5 giờ rồi.
“Chồng ơi, Chu Chu nói mấy giờ hai đứa nó về ấy nhỉ? 5 giờ à?”
Ba Tô trong phòng bếp thò đầu ra đáp: “Chu Chu nói là 5 giờ bắt đầu từ đó về.”
“Lan Lan, chị không làm gì thì có thể vào đánh trứng gà cho em không?”
Để chào đón Túc Khiêm, từ hôm qua ba Tô đã chuẩn bị đủ loại nguyên liệu nấu ăn, muốn làm một bữa cơm thật thịnh soạn để chiêu đãi người yêu của con trai.
Tô Lan bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm: “Đây là việc của Alpha sao?”
Nhưng bà vẫn gấp tờ báo lại, đứng dậy đi vào trong bếp, sau đó dưới chỉ đạo của ba Tô, thuần thục đánh trứng gà.
Đánh lấy đánh để, bà lại không nhịn được tưởng tượng.
“Chồng ơi, em nói bé O của Chu Chu sẽ trông như thế nào?” Tô Lan hỏi: “Là kiểu nữ sinh ngọt ngào đáng yêu à? Hay là một bé trai xinh xắn thanh tú?”
Nói đến đây bà mới phát hiện, mình không biết gì về thẩm mĩ của con trai.
Ba Tô ngẫm nghĩ, cười nói: “Chắc là nam đấy.”
“Thật à?”
“Ừm, Chu Chu thích con trai.” Nói đến đây, ba Tô bỗng cảm khái: “Em còn từng rất lo cho con nó.”
“Cái gì? Lo chuyện gì?”
Tô Lan khó hiểu, Chu Chu nhà bà có gì để mà phải lo? Thằng bé ưu tú như vậy, từ nhỏ đã không cần ba mẹ phải chăm nom rồi.
Ba Tô nhìn bà một cái, nhỏ giọng kể: “Trước kia em thường lo sau này lớn lên, Chu Chu sẽ dẫn một Alpha về.”
Tô Lan điếng người.
“Cái gì?! Tại sao em lại nghĩ vậy?”
Thấy phản ứng của Tô Lan quá dữ dội, ba Tô vội vàng trấn an: “Đâu có, em chỉ đoán bừa thế thôi. Chẳng phải giờ con nó cũng dẫn Omega về rồi sao?”
“Leng keng —“
Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên.
Tô Lan thoát khỏi nỗi khϊếp sợ.
“Chắc là Chu Chu về đấy, để chị ra mở cửa cho!” Bà cuống quít đi ra khỏi bếp.
Tô Lan cảm thấy những điều chồng mình vừa nói thật sự quá hoang đường, nhưng vài chi tiết trước kia bà luôn bỏ qua, lúc này không khỏi hiện lên trong đầu, khiến bà không ngừng nghiền ngẫm.
Vừa hay tiếng chuông cửa vang lên, hóa giải cảm giác khủng hoảng và khó chịu của bà.
Đúng rồi, con trai dẫn Omega thơm thơm ngọt ngào về, còn là Omega cao cấp mùi hạt dẻ, chắc chắn sẽ là một bé con dễ thương khiến người ta yêu mến giống chồng mình!
Tô Lan nhanh chóng bình tĩnh lại, thoát khỏi sự sợ hãi con trai suýt nữa bắt đầu tình yêu AA, bước nhanh tới cổng.
Trước khi mở cửa, bà còn chỉnh sửa lại quần áo một lượt, sau đó thu hết lại tất cả pheromone Alpha của mình. Đảm bảo không còn gì nữa mới mở cửa, vừa cau mày vừa nói:
“Chu Chu, con lại quên mang chìa…”
Mấy chữ cuối cùng không thể nói ra, vì khi bà mở cửa, tầm mắt là nhìn xuống —
Dù gì bà cũng cao 1 mét 8, mà trong khái niệm của bà, Omega nam thường dao động từ 1 mét 6 đến 1 mét 7. Nhưng mà…
Tầm mắt đang nhìn xuống của bà bị ép nâng lên, cuối cùng khi nhìn thấy bóng người cao to sau lưng con trai, thì không khỏi trợn tròn.
Tác giả có lời muốn nói:
Tô Lan: Aaaaaa chồng ơi, Chu Chu nó mang Alpha về thật này!
- -----oOo------