Chu Yến nhìn Tô Dục Chu, không khỏi muốn nói lại thôi.
Tết Thất Tịch là lễ tình nhân của nước Hoa Hạ, tặng quà đương nhiên là chuyện rất bình thường, nhưng tặng hoa…
Hình như toàn là Alpha tặng Omega thôi mà?
Nhưng nhìn nụ cười hạnh phúc của Tô Dục Chu, Chu Yến nghĩ lại. Bọn họ đang huấn luyện quân sự, dù Tô Dục Chu có muốn tặng thì cũng không đưa được nhỉ?
Vả lại, bạn trai Tô Dục Chu đang đi làm ở tập đoàn Túc Thị, chứng tỏ người ta lớn hơn Tô Dục Chu ít nhất 4 tuổi.
Quả nhiên là Omega lớn tuổi hơn sẽ chiều người yêu hơn?
Không chỉ chạy đến đại học S thăm Tô Dục Chu vào lễ Thất Tịch, mà còn chuẩn bị cả hoa lẫn quà. Lãng mạn không chịu nổi, ghen tị quá đi mất!
Chu Yến có hơi chua chua nghĩ thầm.
Tô Dục Chu đang ôm hoa hít hà, sau đó vươn tay định cầm cái túi trên mặt đất, nhưng Chu Yến đã giành trước, nhấc cái túi lên.
“Để tôi cầm cho.” Chu Yến nói.
Tô Dục Chu đang ôm bó hoa trong tay, đúng là không tiện lắm, thế nên cũng không từ chối.
Hai người cùng nhau lên tầng 7, vào phòng kí túc của Tô Dục Chu.
“Ông ngồi tạm đi.”
Tô Dục Chu nói rồi cầm bó hoa ra ban công, chuẩn bị tìm cái lọ c4m vào.
Chu Yến đặt túi đồ lên bàn, sau đó hâm mộ đánh giá phòng đôi. Diện tích của căn phòng này giống với phòng kí túc của bọn họ, nhưng phòng họ là sáu thằng chen lấn với nhau, chất đống đồ đạc của sáu con người, thế nên trông vô cùng chật chội, còn lâu mới được rộng rãi thoáng mát như phòng đôi.
“Giản Bách Xuyên vẫn chưa chuyển tới à?”
Chu Yến nhìn giường ngủ trống rỗng ở đối diện, nhớ đến chuyện xảy ra trong buổi tọa đàm, không khỏi thấy thương cho Giản Bách Xuyên.
“Cậu ta thảm vãi, ông nói xem liệu có khi nào tên đó xin tạm nghỉ luôn không?” Chu Yến không nhịn được cảm thán: “Thua ông thì thôi đi, lại còn thua bởi Omega, làm gì còn mặt mũi nữa.”
Mặc dù cậu ta phải thừa nhận vị giám đốc kia rất mạnh, dù mình lên đó thì nhiều khả năng cũng không phải là đối thủ.
Nhưng mọi người đâu có biết!
Người ta sẽ chỉ nói một A ưu tú như Giản Bách Xuyên mà đánh nhau còn thua cả một Omega, đã thế còn bị đánh cho ngất xỉu phải vào phòng y tế.
E là không thoát nổi cái danh hiệu “A cao cấp mảnh mai nhất lịch sử” kia.
Tô Dục Chu đi từ ngoài ban công vào, buồn rầu nói: “Tôi không tìm được bình cắm hoa.”
Thấy Tô Dục Chu chỉ chú ý tới hoa, Chu Yến không nhịn được trợn mắt: “Ông có nghe tôi nói gì không đấy?”
“Hả? Cái gì?” Tô Dục Chu ngơ ngác nhìn cậu ta.
Chu Yến nhìn cậu, không khỏi thở dài: “Thôi.”
Sau đó cậu ta nhìn bó hồng, bèn đề nghị: “Cái này gói trông cũng đẹp mà? Sao phải xé ra?”
“Bây giờ trời nóng, bọc vào như vậy hoa héo nhanh.” Tô Dục Chu nói: “Tôi muốn chăm cho chúng nó sống lâu hơn một chút.”
Cậu nhìn bó hoa, ánh mắt thấp thoáng dịu dàng.
Chu Yến nhanh chóng hiểu ra, đây là hoa bạn trai người ta tặng, đương nhiên phải khác rồi!
Cậu ta có cảm giác mình lại bị nhét thức ăn cho chó.
Đồ ăn vặt còn chưa được miếng nào đã thấy no chết rồi! Lễ Tình Nhân thì cũng có quyền hành chó như thế này à?!
Nhưng cậu ta vẫn giúp Tô Dục Chu nghĩ cách.
Có điều, là một A thuần khiết siêu thẳng, Chu Yến thật sự không mấy hiểu biết về hoa.
Cậu ta gãi đầu, thấy máy đun nước bên cạnh thì chợt lóe lên ý tưởng: “Hay là cắt đôi cái bình nhựa này đi, rồi cắm hoa vào là xong?”
Tô Dục Chu nhìn cái bình nước kia: “…”
Cái bình này, bét nhất cũng phải 20 lít.
“Thôi, tôi không nên hỏi ông vấn đề này.”
Tô Dục Chu lắc đầu, quyết định lát nữa xuống căn tin xem.
Chu Yến bĩu môi, cậu ta thấy ý tưởng này cũng hay mà, cắm trong bình nước với cắm trong bình hoa… Cũng có khác gì đâu?
Tô Dục Chu lười cãi với cậu ta, cúi xuống lấy ra hai bịch que cay trong túi quà vặt, ném cho Chu Yến.
Buổi tối trước ngày huấn luyện quân sự, Túc tiên sinh chuẩn bị cho cậu hai túi đồ ăn vặt to bự, giờ qua một tuần lễ mới giải quyết xong.
Chu Yến nhận gói que cay, lập tức xé ra, vui vẻ bắt đầu ăn.
Không phải là cậu ta không có tiền mua đồ ăn vặt, chủ yếu là trường không cho mua. Trong căn tin ngoài mấy vật dụng thường ngày ra thì chỉ có nước ngọt, đồ ăn vặt gì đó đều không bán.
Mặc dù mang đồ ăn vặt vào kí túc xá sẽ không bị tịch thu, nhưng hàng trữ của Chu Yến hết sạch từ lâu rồi. Dù sao thì phòng bọn họ có tới sáu người, chia nhau một tí là hết. So ra thì chỗ Tô Dục Chu đúng là Thiên Đường!
Chu Yến nhai que cay, còn Tô Dục Chu thì đi tới trước bàn, mở cái túi hôm nay đưa tới.
Lại là một túi đồ tràn ngập các món quà vặt, trên cùng là một chiếc hộp vô cùng tinh xảo. Tô Dục Chu mở ra xem, phát hiện bên trong là bánh kem hạt dẻ cậu thích ăn nhất.
Cậu không khỏi mỉm cười, lấy một miếng nhét vào miệng rồi đặt hộp sang một bên.
Chu Yến ở bên cạnh nhìn, trong mắt viết đầy mấy chữ hâm mộ.
A a a, Omega của Tô Dục Chu đối xử với cậu ta tốt quá thể đáng! Mình cũng muốn có một bé O… Không, một chị O sẽ mang đồ ăn vặt cho mình!
Lúc này cậu ta chợt nhận ra gì đó, nhìn túi đồ kia, sau đó lại nhìn hai cái bịch rỗng, vô thức hỏi: “Đống đồ ăn vặt này của ông, cũng là bạn trai tặng à?”
Tô Dục Chu khẽ gật đầu, nhặt một cái túi rỗng lên, chọn lựa một hồi, ném vào trong đó non nửa túi rồi đưa cho Chu Yến.
“Đây, cái này ông mang về chia với bạn cùng phòng đi.”
Chu Yến lập tức quên hết ghen tị, cầm túi đồ, có chút cảm động nói: “Cái này là đồ bạn trai ông tặng mà, cho bọn tôi ăn có được không đấy?”
“Không sao đâu. Nhiều quá tôi cũng ăn không hết.”
Với cả, mấy thứ cậu lựa ra toàn là món cậu không thích ăn.
Tô Dục Chu nhấc hộp bánh lên, vô cùng trân trọng bỏ vào trong tủ lạnh, sau đó đưa Chu Yến ra cửa.
Buổi tối còn phải ra ngoài huấn luyện, bọn họ không có nhiều thời gian để trì hoãn.
Chu Yến xách theo nửa túi quà vặt ra về.
Sau khi trở lại kí túc xá, cậu ta lại khoa trương kể với mọi người Omega của Tô Dục Chu yêu Tô Dục Chu tới mức nào, lễ Thất Tịch còn lén gửi đồ ăn vặt vào trong trường cho cậu ấy, để bạn cùng phòng của cậu ta cũng phải sẻ chia tô thức ăn cho chó này.
Về sau một truyền mười mười truyền trăm, gần như nửa khóa sinh viên năm nhất đều biết — Alpha mạnh nhất của bọn họ, Tô Dục Chu đã có O!
Nhưng tạm thời thì Tô Dục Chu còn chưa biết chuyện này.
Tiễn Chu Yến xong, cậu lại tiếp tục buồn rầu vì hoa hồng của mình. Cuối cùng, Tô Dục Chu quyết định xuống căn tin mua một bịch nước khoáng về, dùng chai nước để cắm hoa.
Vừa mở cửa phòng chuẩn bị ra ngoài đã thấy một bóng người quen thuộc thong thả đi qua trước mặt mình.
Tô Dục Chu tròn mắt nhìn.
Người kia cao lớn, hai tay đút túi quần, trang phục rộng rãi có vẻ hơi cà lơ phất phơ, mái tóc ngắn, sợi tóc nhẹ nhàng đung đưa theo gió. Bóng lưng vô cùng quen thuộc, nhưng cậu lại không nghĩ ra là đã gặp ở đâu.
Cho đến khi…
Cậu nhìn thấy người kia đi tới trước cửa phòng bên cạnh, lấy chìa ra chuẩn bị mở khóa.
Tô Dục Chu không khỏi ngây người.
Đại khái là nhận ra ánh mắt của cậu, người kia quay lại nhìn, cặp mắt màu xanh lá sẫm khiến Tô Dục Chu càng thêm khắc sâu ấn tượng.
“Ồ, đàn em đấy à.”
Bạch Kha nhướng mày với cậu, hôm nay y không trang điểm, gương mặt sạch sẽ khá là tuấn tú, nụ cười lười biếng mang theo vài phần trêu đùa.
Tô Dục Chu không khỏi mở to mắt, lắp bắp: “Anh… Anh… Anh là đàn chị… À không, đàn anh?”
“Đúng rồi.”
Bạch Kha mở cửa xong nhét chìa lại vào túi, hai tay tiếp tục đút túi quần, rất ung dung nhìn cậu.
Lần này Tô Dục Chu mới dám khẳng định, người đàn ông lười biếng tùy ý trước mặt mình này chính là người mà cậu tưởng là đàn chị Alpha kia!
Nhận ra sư thật, cậu hoảng hốt vội nói xin lỗi: “Em xin lỗi ạ, trước đó em hiểu lầm…”
Bạch Kha nhìn dáng vẻ sốt ruột xin lỗi của cậu, chỉ cảm thấy vô cùng thú vị. Sau khi thấy bộ mặt thật của y, cậu trai này vậy mà không hề khinh thường hay chán ghét, thật sự là đổi mới cái nhìn của y về Alpha.
“Chuyện này không phải lỗi của cậu.”
Bạch Kha lấy một que kẹo ra khỏi túi, xé vỏ rồi nhét vào miệng.
“Cậu gọi anh là đàn chị, anh còn thấy rất vui.”
Tô Dục Chu không biết phải nói gì, đứng im một chỗ, có vẻ hơi xấu hổ.
“Cậu định đi đâu thế?” Bạch Kha hỏi.
Tô Dục Chu thật thà trả lời: “Em định ra ngoài mua bịch nước khoáng về cắm hoa.”
Bạch Kha:?
Nghe Tô Dục Chu giải thích xong, Bạch Kha gật gù nói: “Đợi chút.”
Sau đó y vào phòng, đến lúc ra đã cầm theo một cái bình hoa pha lê màu lam nhạt, vô cùng xinh đẹp.
“Dùng tạm cái này đi.” Bạch Kha đưa bình hoa cho cậu.
Tô Dục Chu thấy trong bình tích bụi, rõ ràng đã lâu không được sử dụng thì mới nhận lấy: “Cảm ơn anh ạ!”
Bạch Kha cười: “Cậu thích là được rồi.”
Sau đó y chào Tô Dục Chu, trở lại phòng.
Tô Dục Chu nhìn bóng lưng Bạch Kha, cuối cùng gọi y lại, chạy vào trong phòng lấy hai bịch khoai tây chiên ra.
“Cảm ơn nhé.”
Bạch Kha cũng không hề khách khí, nhưng vừa cầm bịch khoai tây chiên đã nghe cậu trai hỏi: “Đàn anh, anh có quen khu vực quanh trường mình không ạ?”
Bạch Kha: “Làm sao?”
Tô Dục Chu mím môi rồi nói: “Em muốn thuê phòng ở gần trường, anh có biết chỗ nào cho thuê ổn không ạ?”
Bạch Kha có hơi bất ngờ nhìn cậu.
“Không quen ở kí túc xá à? Tại sao lại muốn dọn ra ngoài?”
Kí túc xá cho A cao cấp, ngay cả công nhân viên chức cũng muốn thuê ở đây là biết cơ sở vật chất rất tốt, rất hiếm khi có học sinh từ năm đầu tiên đã dọn ra ngoài ở.
Tô Dục Chu gãi đầu: “Ừm, vì vài lí do cá nhân…”
Bạch Kha nhìn phòng kí túc của cậu, nghĩ đến cái video nào đó mấy hôm trước thấy được, không khỏi hỏi: “Vì bạn cùng phòng à?”
Tô Dục Chu đành phải nói: “Một phần ạ.”
Bạch Kha nhìn Tô Dục Chu, không nói gì nữa, gật đầu: “Mấy chỗ quanh trường anh cũng có biết.”
“Cậu muốn ở phòng bao nhiêu mét vuông? Tầm giá bao nhiêu?”
“Cậu là A cao cấp, trường sẽ cung cấp kí túc xá miễn phí, nếu như xin hủy chuyển ra ngoài thuê thì chỉ cần cung cấp hóa đơn bằng chứng, nhà trường cũng sẽ trợ cấp một phần tiền thuê.”
Thấy Bạch Kha đồng ý giúp đỡ, Tô Dục Chu không khỏi vui mừng, miêu tả đại khái yêu cầu của mình.
Bạch Kha gật đầu: “Được rồi, anh sẽ để ý cho cậu.”
Nói xong vẫy tay với Tô Dục Chu, ôm hai bịch khoai tây chiên đi vào phòng.
Tô Dục Chu nhìn bóng lưng Bạch Kha biến mất ở cửa ra vào, khó tránh khỏi có chút ngẩn ngơ.
Không ngờ đàn chị Bạch Kha… Lại là đàn anh!
Sao trước đây cậu hoàn toàn không nhận ra nhỉ?
Tô Dục Chu cảm thán, quay người về phòng, chuẩn bị cắm hoa.
–
Túc Khiêm rời khỏi đại học S, trở về biệt thự.
Anh tới phòng thú cưng kiểm tra Bánh Bông Tuyết và đám mèo con, sau đó đi tới tủ lạnh lấy nước khoáng, ngồi xuống ghế sô pha.
Bánh Bông Tuyết nhảy từ dưới sàn lên ghế, ngồi xuống cạnh anh.
Túc Khiêm xoa đầu nó, sau đó mở laptop, xem email mà thư kí Lâm gửi cho mình.
Trong đó là một đoạn video.
Anh bấm phát, đây rõ ràng là một cái video full HD cảnh Giản Bách Xuyên lên sân khấu khiêu chiến anh ở buổi tọa đàm. Túc Khiêm vốn định tìm người biên tập xong tung lên mạng, nhưng giờ… Sau khi gặp Tô Dục Chu, anh lại đổi ý.
Thôi, không cần thiết.
Túc Khiêm bảo thư kí Lâm ngừng các hành động có liên quan, nhưng vẫn sẽ lưu trữ video này.
Ngày hôm sau, theo lịch trình được xếp trước đó, Túc Khiêm một lần nữa lên máy bay tới nước S công tác.
Đối tượng bàn chuyện hợp tác vẫn là công ty lần trước, tất cả tiến triển vô cùng thuận lợi. Đến tiệc tối, Túc Khiêm không chịu uống một giọt rượu. Thái độ của anh rất cương quyết, quản lí bên đối tác cũng không tiện ép, bữa tiệc nhanh chóng kết thúc.
Hoàn thành tất cả công việc, Túc Khiêm bỗng nổi hứng đi tới trường bắn lần trước.
Anh vẫn nhớ hôm Tô Dục Chu thi bắn với gã Alpha tóc vàng kia, trường bắn có phát sóng trực tiếp, anh muốn hỏi xem có lưu lại video không.
Là ngày thường nên trong sân bắn không đông lắm.
Túc Khiêm đi vào trong, đang định tìm nhân viên hỏi thăm thì chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh.
“A, là anh!”
Túc Khiêm nhìn sang, phát hiện là cái người Alpha có tên Andy. Hắn tươi cười với anh: “Đúng lúc quá! Anh là… Anh là bạn cùng nhà với Tô!”
“Đúng rồi! Tôi vẫn nhớ mặt anh!”
- -----oOo------