“Giám đốc?”
Thư kí Lâm chợt phát hiện gì đó, quay sang nhìn Túc Khiêm, nhỏ giọng gọi anh.
Túc Khiêm sực tỉnh, cất điện thoại về túi. Anh khẽ “ừ” một tiếng, sau đó để thư kí Lâm tiếp tục báo cáo công việc ngày hôm nay.
Mặc dù trông Túc Khiêm không có gì khác, nhưng thư kí Lâm vẫn nhạy cảm nhận ra được chút lạ thường của anh.
Chẳng lẽ ngài ấy cãi nhau với cậu Tô?
Thư kí Lâm lẩm bẩm, không dám nói câu nào, nghiêm túc báo cáo công việc.
Xe của họ nhanh chóng lái về phía cuối đường, biến mất không còn bóng dáng.
Trong nhà, Tô Dục Chu đang lạch cạch gõ phím.
Trò chơi mới của cậu chưa hoàn thành, hơn nửa tháng qua toàn chơi nên Tô Dục Chu cũng không có tâm tư lập trình game. Nhưng ý tưởng mấu chốt và dàn khung cơ bản đã xác định xong, chỉ cần tra thêm tư liệu, hoàn thiện thêm chút là có thể bắt tay vào làm.
Gõ bàn phím một hồi, Tô Dục Chu bỗng ngừng lại, lùi ra sau dựa vào thành ghế, khoanh chân lên nhìn ra cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, thoáng ngẩn người.
Trên màn hình máy tính, giao diện phần mềm nhắn tin đang mở, khung chat dừng ở hàng bạn tốt Diệp Nhất Lãng.
Diệp Nhất Lãng: [A Dục, tôi nhận được giấy báo trúng tuyển rồi! Đại học D, ở ngay cạnh đại học S luôn.]
Diệp Nhất Lãng: [Chuẩn rồi đó, cuối cùng tôi lại quyết định ở lại thành phố S]
Diệp Nhất Lãng: [Ầy, ai bảo tôi là thằng con duy nhất đây? Có điều thành phố mình cũng là thành phố lớn mà, ở lại đây phát triển cũng tốt, cùng lắm về sau còn ăn bám được]
Diệp Nhất Lãng: [Ông thì sao? Không thấy ông nói là đăng kí trường nào, đại học Z hả?]
Tô Dục Chu chưa trả lời cậu ta, chỉ đang nghĩ đến băn khoăn của mình.
Giấy báo trúng tuyển à…
Nhanh vậy, một tháng đã sắp kết thúc rồi sao?
Cậu đảo mắt nhìn quanh căn phòng ở gần một tháng này. Giờ buổi tối cậu không còn ngủ ở đây, chỉ có buổi sáng đến đây đọc sách, gõ chút code, xem như là phòng làm việc nhỉ.
Sắc mặt chàng trai dần trở nên ảm đạm, trong mắt viết đầy mất mát.
Cậu ngước lên nhìn nửa bên còn lại của màn hình tính, là tập tài liệu vừa mới sưu tập sửa sang xong, thở ra một tiếng thật dài. Sau đó bấm lưu lại, tắt máy tính.
Tô Dục Chu quay người xuống lầu, đi tới phòng thú cưng.
Bánh Bông Tuyết đang nằm phơi nắng trên bệ cửa sổ, mèo con thì đang trong phòng sinh. Năm chú mèo chụm chung lại một chỗ, ngủ ngáy o o.
Tã giấy dưới người chúng đã được người làm đổi cái mới, nhìn khô mát sạch sẽ, mỗi con đều rất khỏe mạnh.
“Meo —“
Thấy Tô Dục Chu tiến vào, Bánh Bông Tuyết nhảy từ trên bệ xuống, chạy đến chân cậu, ngẩng lên dụi vào cái tay cậu vươn tới, tràn đầy tin tưởng và thân thiết.
Tô Dục Chu cười vỗ đầu nó, lại nhìn nhóm mèo con.
Mèo con mới đẻ được một tuần, mắt chưa mở, lông trên người ngắn ngủn, mũm mĩm hồng hồng, khỏi phải nói đáng yêu cỡ nào. Chỉ ngắm nhìn chúng ngủ thôi cũng cảm thấy được chữa lành.
Tô Dục Chu ngồi xổm bên ngoài phòng sinh ngắm mấy chú mèo, Bánh Bông Tuyết đi tới bên cạnh cậu, nhìn xong cúi đầu chui vào trong, thuần thục nằm xuống.
Nhóm mèo con lập tức bị đánh thức, khe khẽ kêu leo đến bên người mèo mẹ, tìm được vị trí xong bắt đầu bú sữa.
“Bánh Bông Tuyết, vất vả cho nhóc rồi.”
Tô Dục Chu vươn tay xoa đầu nó.
Nếu như rời khỏi đây, cậu tạm thời không thể đưa chúng theo, mèo con mới đẻ, tốt nhất không nên thay đổi môi trường đột ngột.
Tức là, về sau cậu vẫn có lí do trở lại đây.
Tâm tình Tô Dục Chu bỗng trở nên tốt đẹp hơn. Cậu lấy di động ra, tanh tách chụp mấy tấm cho Bánh Bông Tuyết cùng đám mèo con, sau đó gửi cho ba mình.
Hôm đó cậu đăng ảnh lên tường nhà, ba Tô nhìn thấy xong, mỗi ngày đều nhắn cho cậu vòi ảnh chụp.
Giờ đã có hai nhóc được ba Tô cho vào tầm ngắm.
Vốn dĩ ông rất thích mấy con thú nhỏ như thế này, chỉ là Tô Lan không thích lắm, ghét trong nhà toàn lông mèo, thế nên nhà họ Tô cho tới giờ chưa từng nuôi thú cưng.
Không biết sao lần này Tô Lan lại thoải mái đồng ý như vậy.
Tô Dục Chu gửi ảnh xong, đang định cất máy đi, lại thấy ba Tô nhắn trả lời.
Papa: [Chu Chu, giấy báo trúng tuyển của con vừa được gửi về nè!]
Papa: [Xin lỗi, papa đã lén mở ra xem… Nhưng con quyết định ở lại thành phố S thì quá tốt rồi, papa thật sự rất vui!]
Tô Dục Chu nhìn tin nhắn của ông cũng có thể tưởng tượng ra được cảnh người cha Omega yếu mềm của mình, thấy giấy báo trúng tuyển ghi chữ đại học S sẽ vui mừng tới nỗi phát khóc như thế nào.
Thật ra cậu biết, mỗi lần nhắc đến chị gái đang đi du học, ba Tô đều sẽ rất buồn và mất mát, lại luôn cố gắng không thể hiện trước mặt cậu. Mà lần này đến lượt cậu điền nguyện vọng, cả ông lẫn Tô Lan đều không dám hỏi.
Cậu quyết định ở lại thành phố S, thật ra có một phần nguyên nhân rất lớn là vì bọn họ.
Kiếp này, ông trời cho cậu người nhà tốt như vậy, sao lại không trân trọng cho được?
Nghĩ vậy, cậu lập tức soạn tin, định an ủi ba mình một hồi, chỉ là nhìn thấy tin nhắn mới nhất ba Tô gửi đến, Tô Dục Chu không khỏi ngừng tay.
[Chu Chu, kì tình nhiệt của con đã qua chưa?]
–
Buổi chiều, lúc Túc Khiêm trở lại biệt thự thì mới 5 rưỡi.
Nắng bên ngoài vẫn còn rất rực rỡ, mang theo cái hơi nóng hầm hập của tiết trời nực nội, không hề có dấu hiệu sẽ nguội xuống.
Vừa vào nhà, Túc Khiêm đã ngửi được một mùi ngọt ngào đậm đà truyền tới từ phòng bếp đằng xa, cũng nghe được một ít âm thanh.
Anh cởϊ áσ ngoài, đặt cặp công văn lên ghế sô pha, sau đó đi về phía phòng bếp.
Đi tới cửa thì Túc Khiêm dừng chân. Anh thấy cậu thanh niên mặc chiếc tạp dề màu lam, đang đứng cạnh bếp dùng chiếc xẻng gỗ khuấy gì đó.
Nghe được động tĩnh, cậu quay đầu sang.
Nhìn thấy Túc Khiêm, cậu trai toét miệng cười, ấm áp lại tươi đẹp: “Anh Túc, anh về rồi à.”
Đây là cảnh tượng vô cùng ấm áp.
Nhưng lúc này chàng trai chỉ mặc một cái áo rộng thùng thình, khoe đôi chân thon dài, cách ăn mặc như vậy khiến cảnh tượng này bỗng trở nên vô cùng chấn động và cám dỗ.
Túc Khiêm khẽ mím môi, nhấc chân đi về phía cậu, nhìn thứ trong nồi: “Đây là gì vậy?”
“Em đang làm bánh bông tuyết đó. Chẳng phải lúc trước đã nói sẽ làm cho anh ăn sao? Hôm nay em mới xin được ba em công thức.”
Tô Dục Chu vừa nói vừa đổ quả hạch, việt quất khô và bánh quy bẻ vụn vào trong kẹo bông đã được nấu chảy, nhẹ nhàng quấy đều, tiếp đó rót vào trong khay nướng bên cạnh, lại dùng chày cán bột cán chúng ra.
Thấy Túc tiên sinh vẫn đứng bên cạnh xem, cậu ngắt một miếng việt quất khô, đút cho anh ăn. Người đàn ông thuận theo há miệng cắn, đầu lưỡi không biết là vô tình hay cố ý chạm vào ngón tay cậu.
Tô Dục Chu ngước mắt nhìn Túc Khiêm.
Im lặng vài giây, cậu bỗng kiễng chân hôn lên môi Túc Khiêm. Chàng trai so với ngày thường chủ động nhiệt tình hơn nhiều, cuối cùng còn giành lại miếng việt quất từ trong miệng anh.
Túc Khiêm không khỏi nhướng mày, khi Tô Dục Chu tươi cười lùi lại, tay anh đã nắm lấy eo cậu, đặt cậu lên trên mặt bàn bếp.
“Cốp—“
Chày cán bánh trong tay Tô Dục Chu rơi xuống đất, lộc cộc lăn xuống gầm bàn.
Chỉ là, không có ai để ý.
Tô Dục Chu đặt hai tay lên vai Túc Khiêm, tay cậu vẫn còn dính bột đường, thật sự không dám chạm vào quần áo anh.
Người đàn ông lại gần, cậu bị ép phải vòng chân qua eo anh, co lại cuốn lấy.
“Anh Túc…”
Con ngươi đen thẳm nhìn cậu, trong đó lẳng lặng cháy lên hai ngọn lửa, giống như muốn nuốt chửng cậu. Nhưng người đàn ông lại không lập tức phát động tấn công.
Anh nắm tay cậu, cặp mắt vẫn chăm chú dán vào Tô Dục Chu, môi lưỡi lại chơi đùa trên ngón tay cậu, từng chút từng chút, li3m sạch sẽ bột đường trên đó.
Rõ ràng Túc Khiêm không hề chạm tới những chỗ khác, Tô Dục Chu lại cảm thấy thật nóng, cũng có thể là do nhiệt độ trong phòng bếp đang quá cao, cậu cảm giác cơ thể mình đang bùng lên thật nhiều ngọn lửa nhỏ.
Mùi dừa đậm đặc lập tức bung ra ngập tràn căn bếp, bị hương hạt dẻ dụ dỗ, sóng ngầm tuôn rào rạt.
Khuôn mặt cậu thanh niên đã ửng hồng, vào một giây nào đó, cậu hơi tròn mắt, bỗng nhiên bối rối hoảng hốt, muốn lùi lại, nhưng anh lại không cho cậu đạt được mục đích.
Túc Khiêm chỉ dùng một cánh tay đã có thể khống chế được cậu.
“Anh Túc, em…”
Tô Dục Chu hơi xấu hổ quay mặt đi.
Chẳng phải kì tình nhiệt của cậu qua rồi sao? Tại sao vẫn luôn bị anh ấy trêu ghẹo, dễ dàng bị k1ch thích như vậy?
Túc Khiêm nhìn cậu, khóe miệng mang theo ý cười
“Chu Chu.”
“Dạ?”
“Nhắm mắt lại đi.”
Tô Dục Chu nhìn anh, cuối cùng vẫn nghe lời nhắm mắt lại.
Cậu tưởng là Túc tiên sinh muốn hôn cậu.
Mà đúng là anh hôn cậu.
Chỉ là…
Tô Dục Chu mềm mại ghé vào vai Túc Khiêm, ánh mắt mê ly, cậu ngước lên nhìn sườn mặt của người đàn ông, vươn tay mân mê bờ môi đã hơi sưng của anh.
“Anh không thấy khó chịu à?” Cậu kiệt sức nói.
Túc Khiêm cầm tay Tô Dục Chu, đặt lên môi hôn một cái: “Có một chút, nhưng vẫn trong phạm vi có thể tiếp nhận.”
Tô Dục Chu hơi cắn môi, thu tay lại ôm lấy vai anh, vùi đầu thật sâu vào cổ người đàn ông.
Cậu cảm thấy Túc tiên sinh hôm nay thật kì quái, chỉ là cậu không hỏi nhiều, bởi vì… Chính cậu cũng không khá hơn.
Hai người lẳng lặng ôm nhau, hưởng thụ khoảng thời gian thuộc về riêng họ dường như đã không còn nhiều lắm này.
Sau cùng, Tô Dục Chu vẫn thả Túc Khiêm ra, chỉnh đốn lại bản thân cho sạch sẽ rồi mới trở về ngay ngắn bày những chiếc bánh bông tuyết lên khay, để chúng hạ nhiệt.
Phải đợi đến sáng mai rồi cắt nửa miếng ra bọc lại.
Ăn cơm tối xong, bọn họ lại cùng nhau nằm trên sô pha xem show giải trí.
Mọi chuyện đều giống như thường ngày, không có gì khác biệt, lại như có gì đó sắp, hoặc đã và đang xảy ra thay đổi.
Rõ ràng là một chương trình rất hài hước, nhưng dường như cả hai không thể hiểu được những trò đùa kia, càng không thể cười đến là khoa trương giống những khán giả trên màn hình.
Về sau, Tô Dục Chu cầm điều khiển tắt TV, rồi kéo Túc tiên sinh về phòng ngủ chính.
Túc Khiêm cầm áo ngủ đi vào phòng tắm, đang định đóng cửa, một bàn tay đã đặt lên mép cửa, ngăn cản anh.
Cõi lòng hơi rung lên, anh nhìn cậu trai đang bám lấy cánh cửa, trông mong nhìn anh: “Anh Túc, hay là… T4m chung nhé?”
Túc Khiêm không nói gì, một lần nữa mở cửa ra, nghiêng người nhường đường cho cậu.
Đợi Tô Dục Chu vào rồi, Túc Khiêm mới đóng cửa lại. Một lát sau, từ trong phòng tắm truyền ra âm thanh ưm a đè nén của chàng trai.
Không biết qua bao lâu, cửa phòng tắm mới lại được mở ra lần nữa.
Lúc vào Tô Dục Chu tự đi, lúc ra lại là được người đàn ông bế.
Túc Khiêm nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, cầm máy sấy, thuần thục sấy tóc cho cậu, sau đó nhét người vào trong chăn.
Đợi sấy tóc cho bản thân xong, anh mới chui vào trong chăn cùng cậu.
Tô Dục Chu ôm gối, cuộn người lại, anh bèn ôm lấy cậu từ đằng sau, kéo cậu vào lòng, khẽ hít hà mùi dừa thơm ngát nhàn nhạt trên người Tô Dục Chu, hôn một cái lên sau tai cậu.
Anh không tiếp tục trêu chọc cậu, chàng trai cũng ngoan ngoãn nằm im trong ngực anh.
Đồng hồ trên tường chạy đi từng phút từng giây, đến đêm, dường như đã hoàn toàn yên tĩnh trở lại.
Chỉ là, ngay trong cái yên tĩnh này, tiếng Tô Dục Chu chợt vang lên: “Anh Túc.”
“Hửm?”
“Mai em phải đến bệnh viện.”
Túc Khiêm cứng đờ, hít một hơi thật sâu, hỏi lại: “Để làm gì?”
“Kì tình nhiệt của em… Hình như hết rồi. Phải đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ.” Tô Dục Chu khẽ nói.
Đây là mục khám bắt buộc, cậu cần phải được kiểm tra xem mức độ hormone đã trở lại bình thường chưa, nếu như vẫn còn đang trong kì tình nhiệt thì sẽ không được phép đi học.
Túc Khiêm im lặng một lát mới đáp ừ, sau đó nói: “Anh… Mai cũng phải đi.”
Tô Dục Chu nhẹ nhàng gật đầu.
Ban đầu cậu cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là Túc Khiêm cũng đi kiểm tra nồng độ hormone, dù sao thì kì tình nhiệt của anh ấy…
Nhưng rồi nhớ ra gì đó, cậu bỗng sững sờ.
“Một tháng sau, tôi sẽ tiến hành phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể.”
Câu mà lúc trước Túc Khiêm nói khi giao hẹn với cậu, không hề có dấu hiệu nào vang lên bên tai Tô Dục Chu.
Cậu cựa mình ra khỏi vòng tay anh, dè dặt quay người lại, đối mặt với Túc Khiêm.
Trong đêm tối mịt mùng, cậu không thể thấy rõ vẻ mặt của Túc Khiêm. Tô Dục Chu nhìn dáng hình khuôn mặt anh, giọng nói đã có phần run rẩy: “Anh định… Đi kiểm tra sức khỏe trước khi phẫu thuật à?”
- -----oOo------