“Anh Túc, anh lại lảng sang chuyện khác rồi.”
Tô Dục Chu hơi nheo mắt, trong con ngươi màu nâu nhạt hiện mấy phần ngờ vực.
Túc Khiêm không khỏi bật cười.
Chỉ nhìn dáng vẻ ghen tị của nhóc con này thôi, anh đã cảm thấy trong lòng thật vui vẻ. Mặc dù việc Tô Dục Chu để ý chuyện anh nhìn Omega khác khiến anh có hơi bất ngờ, nhưng…
Anh cũng không thích khi Tô Dục Chu đi chơi với Andy, nghĩ như vậy, Túc Khiêm lại hiểu được tâm trạng của cậu.
Túc Khiêm ngẫm nghĩ, không vội trả lời mà hỏi lại: “Chẳng phải em cũng có một diễn viên rất yêu thích sao?”
“Vậy anh với anh ta thì sao? Em thấy…”
“Ai hợp ý em hơn?” Anh nhướng mày nhìn Tô Dục Chu, hùng hồn đáp trả.
Tô Dục Chu chớp mắt, thốt lên: “Đương nhiên là anh rồi.”
Cậu thanh niên không hề do dự nói ra, rõ ràng là vài chữ rất bình thường, vào trong tai Túc Khiêm lại như tiếng trời, thậm chí anh còn nghe được tiếng lòng mình nở hoa.
Túc Khiêm nhìn cậu, cảm thấy trái tim một lần nữa dùng tốc độ mà anh không thể khống chế, gấp rút nhảy lên.
Tô Dục Chu khó hiểu nhìn Túc Khiêm.
Thần tượng là thần tượng, đương nhiên khác với người mình thích rồi. Chuyện này được cậu phân chia rất rõ ràng, cơ bản là hoàn toàn không giống nhau.
Lúc này, người đàn ông vươn tay ôm lấy mặt cậu, dịu dàng nói ra: “Cũng vậy, đáp án của anh cũng giống vậy.”
“Người trên TV kia, không bằng một phần mười nghìn của em.”
Tô Dục Chu không khỏi bật cười. Mặc dù cậu cũng ý thức được việc mình ghen với minh tinh thật sự quái lạ, nhưng nghe thấy Túc tiên sinh nói như vậy, cậu vẫn không kìm được mà vui vẻ.
Thế là thái độ Tô Dục Chu lập tức dịu xuống, đặt hai tay lên vai Túc Khiêm, nghiêng đầu gối lên cổ anh, khúc khích cười, vui vẻ vô cùng.
“Anh Túc, anh nói chuyện ngọt thật đó.”
Tô Dục Chu tươi cười ngước lên, cặp mắt lấp lánh nhìn Túc Khiêm, răng nanh lộ ra, trông đáng yêu vô cùng.
“Sau này anh nhớ nói nhiều hơn chút nha.”
Túc Khiêm vươn tay ngắt mũi cậu, tay kia ôm eo Tô Dục Chu, lần mò vào trong vạt áo.
Khi chàng trai khẽ hé miệng kêu, anh lập tức hôn lấy bờ môi kia.
Hương dừa nồng nàn một lần nữa tràn ngập, khiến cho mùi hạt dẻ cũng rục rịch bùng lên.
Kì tình nhiệt đầu tiên của Alpha trẻ tuổi, cuối cùng cũng bước vào giai đoạn oanh liệt hừng hực nhất.
Cũng may có Túc Khiêm làm bạn, cậu cũng không cảm thấy khổ sở.
Hai người lại hoang đàng tới nửa đêm, sau cùng nằm luôn trên ghế sô pha, ôm nhau tiến vào mộng đẹp.
Chỉ là chưa ngủ được bao lâu, một tiếng mèo kêu thê lương bỗng vang lên trong đêm tĩnh lặng, đồng thời đánh thức cả hai.
Tô Dục Chu vô thức trở mình, suýt nữa lăn từ trên sô pha xuống, được Túc Khiêm nhanh tay đỡ lại, kéo về trong ngực.
“Sao vậy? Bánh Bông Tuyết xảy ra chuyện gì sao?”
Tô Dục Chu ôm vai anh ổn định cơ thể, sau đó sốt ruột nhìn về phía phòng cho thú cưng.
“Ngaooooo—-“
Lại một tiếng mèo kêu thống khổ vang lên, âm thanh đó trong đêm yên tĩnh thật sự thêm thảm vô cùng, khiến tim Tô Dục Chu cũng thắt lại.
“Đi xem đi.”
Túc Khiêm đỡ cậu dậy, bật đèn đi về phía phòng cho thú cưng.
Tô Dục Chu theo sau anh. Bởi vì cơ thể còn khó chịu nên cậu đi chậm hơn bình thường, nhưng cũng kịp thời bám sát.
Túc Khiêm nhanh chóng cầm tay nắm đẩy cửa ra, sau đó bật đèn. Căn phòng tối tăm bỗng ngập tràn ánh sáng.
Túc Khiêm nhìn vào trong, thứ đầu tiên đập vào mắt là vết máu kéo dài hơn hai thước, trải trên gạch men sứ màu trắng khiến người nhìn phát hoảng.
“Ngaooooo—“
Bánh Bông Tuyết lại kêu thêm tiếng nữa, nó đang đứng trên phần sàn cạnh cửa sổ, bối rối đi lòng vòng, không ngừng nhìn ra sau, dáng vẻ hoảng hốt lo sợ.
Tô Dục Chu thò đầu nhìn vào trong.
Cậu thấy lỗ sau của Bánh Bông Tuyết treo lủng lẳng một cái bọc nhỏ, hẵng còn dính ** và máu tươi.
Cái bọc đó chính là mèo con hẵng còn nằm trong màng, lửng lơ giữa không trung, vì động tác của Bánh Bông Tuyết mà lắc qua lắc lại, trông nguy hiểm vô cùng. Thậm chí trên đất còn lốm đốm vết máu bắn văng ra —
Hiển nhiên là Bánh Bông Tuyết lần đầu làm mẹ cũng vô cùng mù mờ luống cuống với việc sinh nở, đang ở trạng thái không biết chuyện gì xảy ra với mình.
Đây cũng là lần đầu tiên Tô Dục Chu biết được, hóa ra mèo cũng có biểu cảm sinh động như vậy.
Cậu vừa lo vừa xót, vội vàng đi tới ôm lấy Bánh Bông Tuyết, vỗ về nó để nó đừng chạy loạn, tránh tổn thương đến mèo con.
Mà Túc Khiêm đã đi tới trước ngăn tủ, lấy ra tã giấy cho mèo và găng tay. Anh đeo găng lên rồi ném cho Tô Dục Chu một đôi.
Tô Dục Chu cũng nhanh nhẹn đeo găng, sau đó dời Bánh Bông Tuyết vào trong phòng sinh cho mèo, đặt nó lên trên tã giấy.
Lúc này, có sự đồng hành của cậu, cảm xúc của Bánh Bông Tuyết cũng dịu xuống, tìm được tư thế chính xác để sinh nở. Nó nửa nằm, cong người li3m cái bọc nhỏ kia.
Tô Dục Chu nhìn Bánh Bông Tuyết, cảm giác tay run rẩy không ngừng.
Sinh nở chính là một lần bước chân vào cửa tử. Lúc trước cậu đã tra tìm rất nhiều tư liệu, biết mèo cũng sẽ có trường hợp khó sinh. Nhất là kiểu mèo hoang như Bánh Bông Tuyết, trước đó luôn phải chịu đói, dẫn đến dinh dưỡng không đầy đủ. Mặc dù mấy ngày qua được cho ăn ngon, nhưng cũng không đủ để tẩm bổ đàng hoàng.
Túc Khiêm nắm lấy tay cậu, không ngừng vỗ về an ủi. So với Tô Dục Chu, anh miễn cưỡng bình tĩnh hơn một chút.
Tóm lại đối với chuyện sinh con, Omega sẽ luôn hiểu biết nhiều hơn Alpha. Dù sau thì từ hồi cấp 2 bọn họ đã phải tham gia các chương trình học có liên quan, còn phải làm bài kiểm tra.
Cho dù anh rất bài xích, nhưng kiến thức cần biết thì vẫn có.
“Anh Túc, Bánh Bông Tuyết không sao chứ? Nó chảy máu nhiều quá.” Tô Dục Chu tràn đầy lo lắng, lại không đành lòng nhìn tiếp.
“Tạm thời vẫn rất thuận lợi, em đừng lo.”
Túc Khiêm an ủi, mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm vào mèo mẹ.
Bánh Bông Tuyết nửa nằm, không ngừng dùng đầu lưỡi li3m cái bọc.
Cuối cùng bọc nhỏ cũng hoàn toàn rời khỏi nó, Tô Dục Chu vội vàng vươn tay tới, cẩn thận từng li từng tí xé cái màng mỏng kia, để lộ chú mèo con bên trong.
Mèo con vừa ra đời, bé xíu xiu, còn không to bằng lòng bàn tay cậu. Màu lông có trắng có đen, hẳn là một chú mèo bò sữa. Mắt nó chưa thể mở ra, há miệng meo meo khóc.
Tô Dục Chu tò mò quan sát nó, sau đó vô thức quay đầu, đúng lúc Túc Khiêm cũng đang nhìn sang.
Hai người nhìn nhau một chút, trong mắt đều viết đầy vui sướиɠ khi được chứng kiến một sinh mệnh mới chào đời.
“Nó nhỏ thật đấy.”
Tô Dục Chu vươn tay, rất cẩn thận nâng mèo con, nhẹ nhàng đặt lên một phần tã giấy sạch sẽ bên cạnh.
Túc Khiêm gật đầu. Anh chỉ nhìn chứ hoàn toàn không dám động vào, sợ mình không khống chế được lực sẽ làm tổn thương đến sinh mệnh bé nhỏ này.
Khi bọn họ nhỏ giọng trò chuyện, chú mèo con thứ hai đã ló đầu ra khỏi người Bánh Bông Tuyết.
Có kinh nghiệm lần đầu, lần này Bánh Bông Tuyết bình tĩnh hơn, nó mất chừng 10 phút thì đẩy được nhóc con thứ hai ra ngoài.
Thời gian sinh chú mèo thứ ba thì lâu hơn một chút, Bánh Bông Tuyết có phần bất an, muốn leo ra khỏi phòng sinh. Túc Khiêm vội vàng đứng dậy đi lấy đồ hộp cho mèo. Bánh Bông Tuyết lập tức nằm xuống, hì hục vùi đầu ăn.
“Meo…”
Bé thứ nhất và bé thứ hai ở bên cạnh yếu ớt kêu lên như tiếng muỗi vo ve, muốn tìm mẹ mình, nhưng Bánh Bông Tuyết không hề nhìn chúng nó, chỉ tập trung ăn.
Ăn xong thì chú mèo thứ ba cũng đã ló đầu.
Giờ Bánh Bông Tuyết vô cùng thong dong.
Chỉ có cặp thú hai chân bên cạnh là quan sát trong lo sợ.
Cho đến khi chú mèo con thứ năm thuận lợi ra đời, trời bên ngoài cũng đã sáng, Tô Dục Chu còn nghe được tiếng người giúp việc mở cửa vào nhà.
Bánh Bông Tuyết sinh con xong cũng mệt muốn chết rồi. Ăn thêm một lon thức ăn, nó co người nằm xuống, nhắm mắt lại. Mấy chú mèo con nằm trên bụng nó, cuối cùng cũng mỹ mãn được uống hớp sữa đầu tiên.
Tô Dục Chu nhìn cảnh này, cảm giác trái tim cũng tan chảy.
“Anh Túc, chúng nó đáng yêu nhỉ?” Cậu không nhịn được nhỏ giọng nói.
“Ừ.”
Túc Khiêm nhìn Bánh Bông Tuyết và năm chú mèo con, cõi lòng cũng dần nảy sinh một loại tâm tình khó tả.
Anh quay sang nhìn Tô Dục Chu, cảm giác chỉ cần ở bên cậu, dường như cuộc sống bỗng trở nên ngập tràn niềm vui bất ngờ, còn có vô số trải nghiệm đầu tiên.
Nhìn quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt cậu, Túc Khiêm cởi găng, nhẹ nhàng xoa đầu chàng trai. Anh nói: “Em cũng mệt rồi, ngủ một lát đi.”
Tô Dục Chu ngáp một tiếng, đúng là rất buồn ngủ. Nhưng nhìn mấy chú mèo nhỏ đang hì hục bú sữa mẹ, cậu lại không nỡ. Vừa ra đời đã đáng yêu như vậy rồi, nếu đợi thêm một thời gian nữa cho nẩy nở, vậy chẳng phải là độ đáng yêu sẽ càng thêm bùng nổ sao?
“Ngồi thêm chút đi, lát nữa lại đi ngủ…”
Tô Dục Chu nhoài người vào phòng sinh, ngắm nhìn mèo con đã ăn uống no đủ, đang nằm cạnh chiếc bụng mềm mại của mèo mẹ há miệng ngáp, cũng cảm thấy mí mắt bắt đầu đánh nhau.
Đầu cậu dần gục xuống, ngay khi chuẩn bị c4m vào, được Túc Khiêm đỡ lại.
Túc Khiêm nhìn dáng vẻ này của cậu, thở dài, cũng không bắt Tô Dục Chu về phòng mà để cậu gối đầu lên đùi mình, cứ vậy mà nằm ngủ.
Vết máu trên sàn đã được anh lau dọn, rất sạch sẽ, chỉ là hơi lạnh.
Anh kéo cái chăn lông hôm qua lấy từ trong tủ ra mà không dùng tới, phủ lên đùi Tô Dục Chu. Hai người cứ như vậy ngồi canh Bánh Bông Tuyết và đám mèo con vừa chào đời. Trong lúc đó có người làm tiến vào cho mèo ăn, thấy cảnh này thì giật nảy mình. Túc Khiêm giơ tay làm động tác giữ im lặng với cô, sau đó để cô ra ngoài, tiện thể đóng cửa lại.
Đợi đến khi Tô Dục Chu mở mắt ra lần nữa, ánh nắng tràn vào từ ngoài đã vô cùng chói chang, nhưng cậu lại không có mấy cảm giác, vì…
Túc Khiêm nghiêng người về phía trước, dùng cơ thể che bớt nắng cho cậu, còn anh thì hơi nhăn mày, tựa vào bệ cửa sổ. Nhìn hàng mày nhíu chặt của Túc Khiêm là biết tư thế này rất không thoải mái.
“Anh Túc.”
Tô Dục Chu vội vàng bò dậy, đánh thức Túc Khiêm: “Em dậy rồi, anh về phòng ngủ đi, ở đây có em là được rồi.”
Túc Khiêm mở mắt, nhìn cậu một cái, cuối cùng cũng không cậy mạnh, chỉ là vừa chuẩn bị đứng lên đã ngồi phịch xuống. Dưới cái nhìn khó hiểu của Tô Dục Chu, anh đáp: “Chân tê.”
Tai cậu nóng nên, vội vàng xoa bóp chân cho anh, đợi Túc Khiêm đỡ rồi thì dìu anh đứng dậy, cứ thế đưa anh tới chân cầu thang.
Nhóm giúp việc đã hoàn thành công việc dọn dẹp, căn nhà lại khôi phục sự tinh tươm, nhưng thêm ít nhiều quạnh quẽ. Nghĩ đến mấy chú mèo con kia, Tô Dục Chu cảm thấy về sau chắc chắn nơi này sẽ trở nên rất náo nhiệt.
Đưa mắt nhìn Túc Khiêm lên lầu, Tô Dục Chu xoay người đi vào nhà vệ sinh.
Đánh răng rửa mặt xong, cậu ăn bữa cơm không biết được tính là bữa sáng hay bữa trưa rồi trở lại phòng thú cưng tiếp tục quan sát mấy chú mèo.
Năm nhóc con này có màu lông không giống nhau.
Đứa thứ nhất là mèo bò sữa, có đen có trắng; đứa thứ hai chỉ có bụng và bốn cái chân là màu trắng, những phần khác đều đen sì, là đạp tuyết tìm mai trong truyền thuyết.
Nhóc thứ ba và thứ bốn lại là mèo quýt, một đứa là vằn vện, một đứa là người trắng đuôi cam, chỉ có đứa nhỏ nhất là giống Bánh Bông Tuyết, cả người trắng xóa.
Tô Dục Chu cân từng đứa một, ghi lại cân nặng rồi lại cho Bánh Bông Tuyết ăn đồ hộp.
Thấy đám mèo con ngủ dậy xong lại bắt đầu rì rầm đòi bú, cậu không khỏi chụp cho chúng mấy bức, sau đó đăng lên trên tường nhà.
Xong xuôi Tô Dục Chu mới đứng dậy, vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho Túc tiên sinh.
“Anh Túc, em vào nha.”
Tô Dục Chu gõ cửa phòng ngủ chính, sau đó mở ra bưng bát mì hải sản vào.
Túc Khiêm đang híp mắt ngủ bù, ban đầu không muốn ăn, nhưng bị mùi thơm hấp dẫn, cuối cùng vẫn gắng gượng bò dậy. Ăn xong bát mì, anh lại ôm Tô Dục Chu nằm ra giường, quấn lấy không cho cậu đi.
Hai người dính ngấy nằm hơn nửa ngày.
Cũng bắt đầu từ hôm đó, Tô Dục Chu ở lại phòng của Túc Khiêm. Từng món đồ thuộc về cậu được chuyển xuống, chiếm lấy không gian trong căn phòng.
Túc Khiêm không những không ngại, mà còn vô cùng hoan nghênh.
Mấy ngày sau đó, Tô Dục Chu vẫn tỉ mỉ chăm sóc Bánh Bông Tuyết và mấy chú mèo con, lại thêm có Túc Khiêm làm bạn, kì mẫn cảm của cậu dần không còn quá nghiêm trọng nữa.
Thoáng cái đã tới thứ Tư.
Ở nhà gần một tuần lễ, dưới áp lực, Túc tiên sinh không thể không lại tới công ty làm việc.
“Giám đốc, chào buổi sáng!”
Thấy anh cuối cùng cũng đi làm lại, thư kí Lâm vô cùng dồi dào tinh thần cất tiếng chào hỏi.
“Ừ.”
Túc Khiêm nhàn nhạt đáp, vừa ngồi xuống, điện thoại trong túi áo bỗng vang lên một tiếng “tinh”, là tiếng báo tin nhắn mới.
Cõi lòng khẽ rung lên, trong đầu thoáng hiện ánh mắt lưu luyến của nhóc con kia, Túc Khiêm không khỏi cong môi.
Là Chu Chu sao?
Anh lấy di động ra, mở khóa màn hình, nhưng khi nhìn thấy tin nhắn, ý cười bỗng vụt tắt.
“Xin chào ngài Túc, tin nhắn này được gửi tới từ bệnh viện trung tâm thành phố S. Một tháng trước ngài có đặt lịch phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể Omega, mong ngài dành thời gian tới bệnh viện vào sáng ngày mai, tiến hành khám sức khỏe trước khi phẫu thuật…”
Túc Khiêm nhìn tin nhắn bệnh viên gửi tới, sửng sốt, đáy lòng cũng theo đó mà trống rỗng.
Hóa ra, một tháng… Đã đến rồi sao?
- -----oOo------