Sau khi kì tình nhiệt trôi qua, Tô Dục Chu lại kéo Túc Khiêm ra biển chơi cho hết kỳ nghỉ, còn có cả ba mẹ cậu nữa.
Bọn họ không ra nước ngoài mà tới một hòn đảo nhỏ nằm ở phía Nam thành phố, nơi nhà họ Tô ghé mỗi năm.
Năm nay Tô Vũ tiếp tục vắng họp, lại có thêm một Túc Khiêm, cũng coi như là có đôi có cặp.
Vừa ra đến biển, Tô Dục Chu chạy chơi khắp nơi.
Túc Khiêm ngồi tắm nắng với ba Tô và mẹ Tô, còn Tô Dục Chu thì đã ôm ván lướt sóng chạy ra biển rộng. Từ đây cũng có thể nghe được tiếng kêu vui sướиɠ của cậu, so ra thì Túc Khiêm người lớn hơn nhiều.
Anh nhìn bóng lưng lao ra tới ngọn sóng của chàng trai, miệng nói: “Hình như Chu Chu có vẻ rất thích biển?”
“Đúng vậy.”
Ba Tô đang bôi kem chống nắng cho Tô Lan, nghe Túc Khiêm nói vậy thì không khỏi dịu dàng nở nụ cười.
“Chu Chu rất thích lướt sóng và bơi lội.”
“Có thể là do từ khi thằng bé còn nhỏ, mùa hè năm nào ba mẹ cũng sẽ dẫn Chu Chu và Tiểu Vũ ra biển chơi, thế nên thằng bé thật sự rất yêu biển.”
Túc Khiêm nhẹ nhàng gật đầu, đúng lúc này, ba Tô đưa cho anh lọ kem chống nắng.
“Bôi một chút thì sẽ tốt hơn, tránh cho bị bỏng nắng.”
Trong mắt ba Tô, Túc Khiêm vẫn là một Omega, tuy là Omega này còn khủng tới nỗi có thể đè được con trai Alpha của ông.
Túc Khiêm vội vàng cầm lấy, bôi một lớp mỏng, mà Tô Lan bên cạnh đã nằm ườn ra ghế, lười biếng phơi nắng.
Bà than thở: “Tuổi trẻ thích thật đấy, nhớ năm đó, chị cũng là dân lướt sóng chuyên nghiệp, giờ…”
Phận nô ɭệ tư bản khổ cực, ngày nghỉ bà chỉ muốn nằm thôi.
Tuy ngồi cạnh mình là ông chủ của ông chủ của ông chủ của bà, nhưng đã hơn một năm, giờ Tô Lan đã có thể đối xử với Túc Khiêm như bình thường.
“Tiểu Khiêm, con cũng đi chơi đi, hiếm khi được đi du lịch.” Bà nói với Túc Khiêm.
Trước mặt bọn họ, Túc Khiêm luôn có vẻ rất ngoan hiền, thế nên lâu như vậy rồi Tô Lan cũng không phát hiện bản chất quan hệ của anh và Tô Dục Chu.
Có lẽ không xé toạc mọi thứ ra, giải thích rõ ràng với bà thì chắc cả đời bà cũng không đoán được.
Ban đầu ba Tô sẽ còn cố gắng ám chỉ với bà, về sau lại cảm thấy, như vậy thật ra cũng không sao.
Giờ khoa học kỹ thuật phát triển, không nhất thiết phải là Tiểu Khiêm sinh con, dùng khoang sinh sản nhân tạo thì đứa bé đẻ ra cũng vẫn khỏe mạnh.
Tuy kỹ thuật này đã được cho vào bảo hiểm y tế, nhưng đối tượng chủ yếu vẫn là Beta. Chính nhờ phát minh vĩ đại này mà khả năng sinh sản của Beta được nâng cao trên diện rộng, xã hội không cần ỷ lại vào Omega để sinh sản.
Có thể nói, kỹ thuật này không chỉ gia tăng địa vị xã hội của Beta, mà quyền lợi của Omega cũng được bảo vệ nhiều hơn, giúp cơ cấu xã hội càng thêm được tối ưu hóa. Trước khi kĩ thuật này được phát minh, xã hội dị dạng hơn hiện tại nhiều, vì áp lực dân số mà Omega dễ dàng trở thành máy đẻ.
Mà giờ, loại tình huống đó đã cải thiện rất nhiều.
Có điều chỉ có gia đình AB hoặc là BB mới được hưởng miễn giảm từ bảo hiểm y tế, những gia đình khác có Omega muốn sử dụng thì không chỉ phải xếp hàng, mà còn phải trả chi phí siêu cao.
Nhưng…
Nghĩ tới sự hào phóng của Túc Khiêm, ba Tô không mấy lo về chuyện này.
Thế nên, về sau ông cũng thoải mái.
Chỉ cần hai đứa nhỏ cảm thấy hạnh phúc, cần gì phải cho nhiều người biết chuyện riêng tư như vậy? Ngoài việc gia tăng bất ổn trong gia đình ra thì thật sự không được chỗ tốt gì.
Túc Khiêm đứng dậy đi ra biển.
Anh quay đầu lại, nhìn thấy dáng vẻ vợ chồng nhà họ Tô ghé vào trò chuyện với nhau, lại chậm rãi thu hồi tầm mắt.
Rất nhiều rất nhiều năm về sau, anh và Tô Dục Chu cũng sẽ như vậy sao?
Anh thật sự rất chờ mong ngày đó.
“Anh Túc! Mau tới đây đi!”
Từ bờ biển truyền đến tiếng Tô Dục Chu gọi anh, Túc Khiêm hơi cong môi, đi về phía sóng biển.
Bóng dáng họ nhanh chóng bị bao phủ bởi biển người, không thấy đâu nữa…
Mùa hè cứ như vậy trôi qua.
Tô Dục Chu lại bắt đầu năm học mới.
Có kinh nghiệm năm đầu tiên làm lớp trưởng rồi khối trưởng, bận như chong chóng, lên năm thứ hai, cậu đã có bài học. Mới vừa khai giảng, ngay buổi họp đầu tiên, cậu đã đưa ra lí do nên để nhiều bạn có cơ hội rèn luyện hơn để từ chức lớp trưởng. Còn vụ khối trưởng cũng lấy lí do tương tự, chức hội trưởng Hội Học Sinh thì…
Tô Dục Chu không thèm đăng kí tranh cử luôn.
Tuy là đàn anh đàn chị thậm chí giáo viên đều tới khuyên cậu, nhưng thái độ Tô Dục Chu rất kiên quyết, mọi người cũng không làm được gì.
Thế là năm thứ hai đại học, Tô Dục Chu có nhiều thời gian cá nhân hơn.
Dù gì cũng là một A cao cấp, hồi học năm nhất cậu đã tích lũy được đủ mối quan hệ. Hơn nữa có kinh nghiệm từ kiếp trước, cậu cũng không cần phải tham gia hoạt động trong trường để rèn luyện bản thân.
Bởi vì có nhiều thời gian cá nhân hơn, cậu bắt đầu tham gia vào các cuộc thi, thường xuyên nhận giải thưởng, thế nên Tô Dục Chu vẫn rất nổi bật trong mắt mọi người.
Mà chuyện tình giữa cậu và tổng giám đốc Túc Thị, vị Omega mạnh nhất lịch sử, cũng đã lan truyền khắp mọi ngóc ngách của đại học S, ngay cả đám sinh viên đại học năm nhất cũng được phổ cập kiến thức. Lại thêm khóa năm nay không tuyển được A cao cấp, nhóm đàn em nghe tin đàn anh Tô là hoa thơm đã có chủ, tất cả không khỏi bóp tay thở dài. Có Omega chưa từ bỏ ý định, còn nghĩ trăm phương ngàn kế đào góc tường, nhưng mà…
Chết cười, căn bản là không đào nổi.
Sau đó bọn họ nghe đồn —
Có Omega đến kì tình nhiệt ngay trước mặt đàn anh Tô, mà đàn anh cũng bị k1ch thích cho tới kì, thế mà vị A cao cấp này lại thẳng tay đánh ngất O nhà người ta, sau đó bỏ chạy khỏi hiện trường.
Sau khi biết chuyện này thì gần như tất cả Omega còn đang rục rịch đều lựa chọn từ bỏ.
Nếu như ngay cả Omega đang trong kì tình nhiệt cũng không quyến rũ nổi Tô Dục Chu thì rất khó để tưởng tượng có người có thể khiến cậu dao động.
Đáng nhắc tới chính là một vị A cao cấp khác, vốn dĩ cũng lên năm hai, hay chính là đàn anh Giản Bách Xuyên có biệt danh là A cao cấp mảnh mai nhất lịch sử, đã nghỉ học từ kì trước.
Nghe nói cậu ta chuyển tới trường quân đội, về sau sẽ trở thành quân nhân.
Ban đầu nghe Giản Bách Xuyên nói chuyện này, Tô Dục Chu còn rất kinh ngạc, nhưng Giản Bách Xuyên có vẻ rất kiên quyết nên cậu cũng không khuyên. Huống hồ với thể trạng và khả năng của Giản Bách Xuyên, cậu tin chỉ cần cậu ta kiên trì, Giản Bách Xuyên chắc chắn sẽ đạt được thành tích không tồi.
Chỉ là sau khi Giản Bách Xuyên chuyển trường, thỉnh thoảng cậu sẽ bắt gặp đàn anh Bạch Kha ngồi một mình ở khán đài ngoài thao trường, ngửa đầu nhìn trời hoàng hôn mà ngẩn người.
Ráng chiều màu quýt rơi trên người y, ấm áp và rực rỡ mê người, lại như dính đôi chút cô đơn.
Có đôi khi phát hiện Tô Dục Chu đi ngang qua, Bạch Kha sẽ vẫy tay với cậu, nở một nụ cười ôn hòa trong vắt.
Tầm thường mà lại hớp hồn người.
Thế nên đàn anh Bạch Kha là một Beta mà lại được mọi người trong trường yêu mến như vậy cũng không phải là không có lí.
Có những ngày Túc tiên sinh tan làm trễ, Tô Dục Chu sẽ mua hai chai nước ngọt chạy qua ngồi với Bạch Kha một hồi, đợi Túc tiên sinh tới đón mình.
Đương nhiên hầu hết thời gian là cậu sẽ hẹn bạn thân Diệp Nhất Lãng đi chơi bóng.
Tên nhóc này học ở ngay sát vách, cả ngày không có việc gì làm lại đến chỗ cậu chơi. Về sau Tô Dục Chu không cẩn thận nói hớ, tiết lộ sự kiện “làm bài tập” kia bao gồm cả việc Túc tiên sinh đang sống chung với mình cho Diệp Nhất Lãng.
Thế là từ đó, quả chanh nhỏ suốt ngày la hét đòi gặp Túc tiên sinh, chuyển sang lặng lẽ hành quân. Rất nhiều lần Tô Dục Chu mời, có đánh chết cậu ta cũng không đi.
Học kỳ này vừa khai giảng chưa được bao lâu, Tô Dục Chu đã tìm được phòng trọ mới. Sau khi chuyển sang nhà mới, cậu dần mời bạn học về làm khách.
Tô Dục Chu biết Túc tiên sinh không thích trong nhà có mùi người khác, thế nên lần nào cũng sẽ xin phép trước. Mà giờ Túc tiên sinh, thật ra so với hồi bọn họ mới quen, đã thay đổi rất nhiều.
Anh không phản đối việc cậu giao lưu với bạn bè, chỉ là mỗi lần có người tới chơi, Túc Khiêm đều sẽ ở nhà, còn dùng thân phận chủ nhà để chiêu đãi bạn bè của Tô Dục Chu. Lời đồn hai người rất tình tứ gì đó đa phần là do đám bạn này không cẩn thận nói ra.
Mà quả chanh nhỏ ngượng ngùng hết một năm, cuối cùng kì này cũng gom đủ dũng khí, nhận lời mời của Tô Dục Chu.
Cậu ta cho là lâu như thế rồi, hẳn là Omega của Tô Dục Chu sẽ không nhớ gì nữa đâu nhỉ? Kết quả lần đầu tiên gặp, Tô Dục Chu vừa nói ra tên cậu ta…
“À, hóa ra em là A Lãng.”
Quý ngài Omega còn to cao hơn cả cậu ta, khuôn mặt vốn lạnh nhạt cao ngạo bỗng hiện vẻ bừng tỉnh, khiến Diệp Nhất Lãng không khỏi nghĩ nhiều.
Anh ta bừng tỉnh chuyện gì? Hiểu ra cái gì? Có phải là vẫn còn nhớ chuyện hồi đó không?
Bởi vì trước buổi gặp, Tô Dục Chu đã dặn rất kĩ nên Túc Khiêm không nói gì thêm. Nhưng đúng là anh khắc sâu ấn tượng với cậu bạn “A Lãng” này. Cho đến giờ, “bài tập” của cậu ta vẫn sẽ thỉnh thoảng được họ mang ra ôn lại, học hỏi, biết thêm không ít tư thế.
Thấy Túc Khiêm không nói gì thêm, mặc dù trong lòng vẫn còn nghi ngờ, nhưng Diệp Nhất Lãng rất lạc quan thuyết phục bản thân. Omega của A Dục không nhớ nổi chuyện từ một năm trước đâu, anh ta nói vậy chắc là do A Dục hay nhắc tới cậu ta, dù gì bọn họ cũng là bạn thân mà.
Không sai, chắc chắn là vậy!
Nhưng đến tối, ăn cơm xong, Diệp Nhất Lãng vội vàng chuồn, dù Tô Dục Chu hết lời mời cậu ta ở lại ngủ qua đêm, Diệp Nhất Lãng vẫn hoảng loạn từ chối.
Cậu ta thật sự quá khổ mà!
Rốt cuộc lịch sử đen tối này chừng nào mới chìm vào quên lãng đây?
Học kì này nhanh chóng trôi đi trong tháng ngày êm ả vui sướиɠ, rất nhanh đã đến kì nghỉ đông.
Ngày cuối cùng của học kì, Tô Dục Chu thu dọn kí túc xá.
Sau khi kiểm tra một lượt cửa sổ rồi công tắc điện nước, cậu mới kéo vali ra cổng trường, đợi Túc tiên sinh tới đón mình.
Đã gần hết năm, thời tiết rất lạnh.
Tô Dục Chu mặc áo gió có mũ, phối với quần jean và giày thể thao màu trắng, lúc ở trong phòng thì không cảm thấy gì, ra ngoài mới biết lạnh. Tô Dục Chu kéo vali trốn ra sau một gốc cây để chắn gió, rụt cổ lại xoa tay, vừa định gọi cho Túc Khiêm, một cốc trà sữa nóng hổi đã áp lên má.
Cảm giác ấm áp nhanh chóng truyền tới.
Nhìn sang bên cạnh, Tô Dục Chu không khỏi nở nụ cười.
“Anh Túc, anh đến rồi!”
Cậu vui vẻ nói, dang tay ôm người đàn ông, kiễng lên hôn một cái rồi mới cầm cốc trà sữa nóng anh mua, sung sướиɠ uống một ngụm. Trà sữa ấm áp chảy từ miệng xuống dạ dày, nhiệt độ lập tức truyền khắp người, khiến cậu thoải mái thở dài.
“Hạnh phúc quá…” Cậu không khỏi cảm thán.
Túc Khiêm xoa đầu cậu, sau đó lấy từ trong túi ra một cái khăn quàng cổ mới tinh.
Nhìn cái khăn này, tay Túc Khiêm thoáng ngừng lại, sau đó lại vờ như không có gì mà giũ ra, gấp ngay ngắn rồi cuốn lên cổ chàng trai, thắt giúp cậu.
Tô Dục Chu ngoan ngoãn đứng im, đợi Túc Khiêm thắt xong thì mới cọ mặt lên chiếc khăn mềm mại.
Sợi tổng hợp rất dễ chịu, lập tức xua tan bớt giá rét.
“Cái này là anh mua cho em à? Đẹp ghê.”
Cậu quan sát kiểu dáng của chiếc khăn, đơn giản thời thượng, rõ ràng là phong cách Túc tiên sinh thích, chỉ khi nhìn thấy chi tiết nào đó, Tô Dục Chu mới ngẩn ra.
Một mặt của khăn quàng đang rủ xuống, có bốn chữ cái hết sức quen thuộc được đan bằng sợi len màu trắng —
“Tu Tu.”
Tô Dục Chu không khỏi ngước mắt, tủm tỉm hỏi: “Anh đặt người ta làm à?”
Cậu vẫn còn nhớ ý nghĩa đặc biệt của cái tên này.
Nhưng Túc Khiêm nhìn cậu, lại có chút xấu hổ quay đi, sau đó khẽ nói: “Anh đan.”
Tô Dục Chu sửng sốt: “Anh tự tay đan?”
“Ừ.”
“Đan mất bao lâu?”
“…” Túc Khiêm không muốn nói cho lắm, ậm ờ qua loa: “Không lâu lắm.”
Tô Dục Chu cầm cốc trà sữa nóng trong tay, đắm chìm trong hơi ấm chiếc khăn mang lại, cảm thấy trái tim đang tan chảy.
“Em còn tưởng anh từ bỏ rồi.” Cậu bỗng nói.
Túc Khiêm sững sờ, nghi hoặc nhìn về phía cậu: “Cái gì?”
“Ba kể với em… Anh học đan khăn với ba, muốn tặng cho em.” Tô Dục Chu chớp mắt, bỗng thấy mắt cay cay.
“Ba chỉ lỡ miệng thôi, anh đừng trách ba.” Nói rồi cậu lại cười: “Em vẫn luôn không thấy anh tặng, cứ tưởng là anh thấy khó quá nên bỏ rồi, không ngờ…”
Không ngờ hơn một năm sau, cậu mới nhận được chiếc khăn anh tự tay đan này.
Thế nên anh mất nhiều thời gian như vậy mới đan xong sao?
Tô Dục Chu nhìn đường đan ngay ngắn trên chiếc khăn, không khỏi nói: “Anh đan đẹp thật đấy!”
Vừa nhìn đã biết là bỏ ra rất nhiều tâm tư, thế nên ban đầu cậu mới tưởng là đặt may ở đâu đó.
“Anh đan khi nào vậy? Sao em không phát hiện gì hết.” Tô Dục Chu ngước lên nhìn Túc Khiêm, tò mò hỏi.
Túc Khiêm mím môi, tai hơi đỏ: “Lúc ở công ty…”
Anh bất đắc dĩ nói: “Chỉ là rảnh không có việc gì làm mới đan thôi, em không cần quá để ý đâu.”
“Đây là món quà anh tự tay đan cho em mà, sao có thể không để ý được?”
Tô Dục Chu vùi mặt vào trong khăn quàng, chỉ lộ ra cặp mắt hạt dẻ đang mỉm cười.
Cậu cọ xát lớp lông nhung mềm mại, híp mắt nói: “Ấm thật đấy, cảm giác giống như anh đang ôm em vậy.”
Túc Khiêm nhìn Tô Dục Chu, trái tim tê dại, ánh mắt càng thêm dịu dàng.
Anh muốn ôm cậu vào lòng, Tô Dục Chu lại mở to mắt nhìn anh tươi cười, nụ cười ấy dưới ánh nắng ngày đông vẫn rực rỡ lạ kì.
Tô Dục Chu bỗng nhét cốc trà sữa lại cho Túc Khiêm. Sau đó cúi xuống, hai tay đặt ra sau gáy, tháo sợi xích bạc vẫn luôn đeo trên cổ xuống.
Giữa dây chuyền rủ xuống một chiếc nhẫn, đong đưa giữa không trung.
Tô Dục Chu tháo nhẫn ra, sau đó kéo tay Túc Khiêm, trong ánh mắt trợn tròn của người đàn ông, trịnh trọng đặt vào lòng bàn tay anh.
Túc Khiêm ngỡ ngàng nhìn cậu, nhịp tim dồn dập.
Tô Dục Chu lấy lại cốc trà sữa, sau đó xòe tay trái của mình ra. Cậu toét miệng cười:
“Anh Túc, đeo lên cho em đi.”
- -----oOo------