- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Mộng Xuân
- Chương 23
Mộng Xuân
Chương 23
Ngày 15 tháng 3: Tôi có một giấc mơ kỳ lạ vào đêm qua.
Phàn Mộng ngồi ở trong nhà hàng hẹn hò với ba người phụ nữ, lúc đầu, tôi không thể thấy rõ diện mạo của những cô gái đó, sau đó bọn họ lần lượt đứng lên, tôi mới thấy rõ bọn họ là Susan, Sue cùng Shadow.
Ba chữ S! Đúng rồi, ba chữ S, đây chẳng phải là ba bản thể địch ta, chân ngã, bản ngã được tách ra từ cơ thể Phàn Mộng sao? Tại sao khi Phàn Mộng đặt tên cho ba bản thể của mình, lại cố tình dùng tới tên tiếng Anh của ba cô gái bên cạnh tôi chứ? Tôi bắt đầu hiểu ra tại sao Phàn Mộng lại mơ thấy một cô gái tên là SS —— SS chính là sự vật hắn khát vọng nhất trong trái tim, sự kết hợp giữa chân ngã cùng bản ngã, chữ S còn lại là Shadow—— một địch ta như hình với bóng, giống như quỷ hồn, địch ta là cái bóng phía sau chân ngã cùng bản ngã, thường xuyên làm phản lấy cướp lấy quyền làm chủ.
Phàn Mộng đem du͙© vọиɠ mà hắn kiềm nén bấy lâu kết hợp với chân ngã, thứ đại diện cho đạo đức, để xây dựng hình tượng một cô gái, xuất hiện ở trong giấc mơ của hắn. Mặt khác là giảm bớt những áp lực gần đây của hắn, và về một phương diện khác nữa là nhắc nhở hắn phải thỏa mãn du͙© vọиɠ mà bản thân đã kiềm nén bấy lâu nay.
Điều này có nghĩa là thứ mà Phàn Mộng chạy theo ở trong lòng từ trước tới giờ là phụ nữ sao? Và nó cũng có nghĩa là thứ mà hắn ao ước chính là ba cô gái bên cạnh tôi sao?
Nhưng mà, chính hắn cũng không phát hiện ra được. Đây không phải là vấn đề, trước khi hắn cảm nhận được du͙© vọиɠ, tôi đã khống chế thể xác và tinh thần của hắn. Tôi không thể biết được suy nghĩ của hắn, nhưng tôi biết được những chuyện hắn sẽ trải qua hoặc sắp sửa trải qua. Nhưng thật sự tôi phải đẩy nhanh tốc độ hành động của mình.
Mấy ngày nay “hắn” liên tục thúc giục tôi, lần lượt đưa ra cho tôi nhiều loại nguy cơ mới: Bao gồm chuyện ngoài ý muốn trong hiện thực (tôi chưa từng nhìn thấy Joe cùng Lâm Lang ở trong mơ), khát vọng về nữ giới của Phàn Mộng.
Tôi muốn bắt đầu khi tôi vẫn còn lợi thế.
Nếu Phàn Mộng thật sự tin rằng có địch ta trong cơ thể mình, thì tôi sẽ thuận nước đẩy thuyền.
Ngày 18 tháng 3: Hai đêm trước đã xảy ra một ít việc, khiến tôi không có tâm trạng viết nhật ký. Tôi không thể không đẩy nhanh tốc độ, cách tốt nhất là trực tiếp kí©h thí©ɧ Phàn Mộng, khiến cho hắn dần dần suy sụp. Trên thực tế, vào thời điểm này Phàn Mộng cũng đã sớm không phân biệt được đâu là thật giả: Khi ở trên tàu điện ngầm, rõ ràng là hắn chưa nói gì, nhưng khi tôi vừa nói rằng hắn vẫn đang nói chuyện bình thường với tôi, hắn đã lập tức tin tưởng.
Vào lúc này, hắn đã không còn tin vào cảm giác của mình nữa, hắn thường xuyên phải chứng minh hành vi của mình bằng lời nói của người khác, điều đó có nghĩa là tôi gần như có thể xâm phạm cuộc sống của hắn một cách trắng trợn —— và hắn không thể đoán được là thật hay là giả.
Theo như sự kháng cự với tình yêu đồng giới cùng “Sở Triệu Xuân” của Phàn Mộng, hắn sẽ vì duy trì tôn nghiêm của mình, mà tin tưởng chắc chắn rằng tất cả sự thân mật của hắn cùng Sở Triệu Xuân đều là những ảo tưởng hư ảo.
Kỳ thật, tôi đã đạt tới mục tiêu ban đầu của mình: Tóm lại, tôi muốn chiếm lấy cơ thể của Phàn Mộng, và thoát khỏi giấc mơ kỳ lạ của mình. Kết quả sau khi chiếm lấy, tôi không thèm nghĩ tới. Hơn nữa, cái này cũng không quan trọng —— dù sao thì Phàn Mộng cũng sẽ đổ mọi thứ cho cảnh trong mơ cùng ảo giác, dùng cách nói của hắn, bất kể là tôi làm gì hắn, thì tôi cũng sẽ không quấy nhiễu đến TS của hắn được —— Phàn Mộng vừa yếu đuối vừa kiên cường, hắn là một người không dám thừa nhận rằng mình yêu thích cơ thể của đàn ông, đồng thời hắn có thể giấu giếm hết mọi chuyện, để làm một “người bình thường” được hắn công nhận, được xã hội công nhận.
Đây là Phàn Mộng, cho dù nội tâm hắn có hỗn loạn đến đâu, thì bề ngoài hắn vẫn là một người đàn ông đáng kính, tôi dám cá là hắn sẽ không dám làm cách mạng —— hắn không có dũng khí như vậy.
Vì tôi đã lựa chọn con đường này, thì tôi phải đi tiếp không do dự —— tôi không thể rút lui được nữa, du͙© vọиɠ thúc đẩy tôi cần phải chấm dứt chuyện này. Nếu tôi cứ tiếp tục mặc kệ nó, tôi thật sự sợ rằng một ngày nào đó, điều tôi mơ thấy không còn chỉ là Phàn Mộng, mà là cái chết của mình hoặc của người khác. Từ chuyện của hai đêm nay, có thể thấy giấc mơ đã lan sang người khác —— không còn là chuyện giữa hai thanh niên là tôi và Phàn Mộng nữa.
Tôi muốn dừng mọi thứ lại, nếu tôi là người nằm mơ trước (giả sử mối quan hệ của chúng tôi chỉ có tôi và Phàn Mộng, và không có “kẻ thứ ba” nào biết được mọi chuyện sớm hơn chúng tôi tham gia vào), thì tôi có thể dừng lại giấc mơ của mình trước, và có lẽ là chúng tôi có thể cùng nhau dừng lại những giấc mơ khác.
Đúng vậy, giữa tôi và Phàn Mộng, có một vị thần vĩ đại hơn chúng tôi đã ban cho tôi quyền làm chủ: Ngài để tôi biết được nhiều điều nhất, tôi đã đi vài bước trên bàn cờ, rồi Phàn Mộng mới tham gia, và trạng thái tinh thần yếu ớt của hắn khiến cho hắn không có khả năng từ phía sau vượt lên phía trước.
Cho nên, tôi đã gọi cho hắn. Lần đầu tiên, tôi không nói gì, lần thứ hai cũng không nói gì.
Tôi làm như vậy là muốn loại bỏ sự cảnh giác của Phàn Mộng —— chờ đến khi hắn nghĩ rằng đây là một caller ID hoặc một cuộc gọi đùa giỡn, thì tôi sẽ gϊếŧ hắn một cách bất ngờ.
Tôi thành công một lần nữa, nhưng tôi sợ, sợ sự thuận lợi quá mức của mình: Đó là một loại cảm giác làm cho người ta hưng phấn đến tê cả da đầu. Hãy tưởng tượng có một sinh vật như thế này, bạn có thể đoán được lý do đằng sau tất cả hành động của nó, có thể đoán trước hành động tiếp theo của nó, có thể lợi dụng hành vi của nó để đạt tới các loại mục tiêu ti tiện của mình. Cuối cùng, bạn không cần phải thừa nhận sự ti tiện của mình và làm bất cứ điều gì sai trái trước mặt nó. Cho đến khi hài lòng, bạn nói đi là đi, không cần gánh vác trách nhiệm gì hết, chờ đến khi bạn muốn trở về lợi dụng nó, bạn liền ngông nghênh trở về dùng nó, bóc lột nó, chiếm hữu nó, làm tổn thương nó —— bạn sẽ không bao giờ muốn gϊếŧ nó.
Bạn yêu nó.
Bạn yêu sinh vật quá đáng yêu cũng quá đáng thương này —— cho dù sinh vật này chỉ là một con chó hay một con mèo, nó cũng đủ để khiến người ta cảm động vì lòng trung thành của nó, huống chi sinh vật mà tôi đang đối mặt bây giờ là một con người.
Một người đàn ông có một cơ thể trẻ trung.
Hắn với tôi cùng là đàn ông —— một người đàn ông đạp đồng loại của mình dưới lòng bàn chân, tùy ý chà đạp hắn, đây là một chuyện rất kí©h thí©ɧ. Thậm chí, một ngày nào đó, hắn cắn lại tôi, tôi cũng có thể cảm nhận được sự vui thích to lớn từ nó.
Bạn biết không? Đôi khi người ta cần bị chà đạp dưới chân người khác, vì vậy mới cảm thấy an tâm —— không hề nắm giữ sinh mạng của mình mà giao vào tay một người khác, để hắn kiểm soát mọi thứ về bản thân, bất cứ sự vật gì mà bản thân phải đối mặt —— bao gồm cả mạng sống của mình —— cũng không cần phải có trách nhiệm.
Bạn biết niềm vui này.
Cho nên, bạn mới luân hãm nhanh tới như vậy, thật ra bạn cũng không ngốc, chỉ là bạn không dám đối mặt với bất kỳ vấn đề gì.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Mộng Xuân
- Chương 23