- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Mộng Xuân
- Chương 19
Mộng Xuân
Chương 19
“Ngày 8 tháng 3: Cuối cùng cũng tới ngày này. Tôi đặc biệt đeo lên một chiếc túi chéo vai màu đen, còn ghim lên một chiếc ghim bạc hình chiếc lá mà tôi đã mua một tháng trước —— nếu Phàn Mộng thực sự mơ thấy những giấc mộng xuân đó, thì hắn sẽ sinh ra cảm giác thân quen, và tôi mua chiếc ghim này cũng là để xây dựng loại ảo giác này: Đầu tiên, để Phàn Mộng nghĩ rằng phân tâm học(*) có thể giải thích tất cả các giấc mơ kỳ lạ của hắn, mang lại cho hắn một loại cảm giác an toàn, khiến hắn cho rằng tình hình hiện tại có thể giải thích được bằng lý trí.
Từ những kinh nghiệm trong giấc mơ, tôi biết rằng đẩy hắn vào tình cảnh tuyệt vọng ngay từ đầu là không tốt: Phàn Mộng rất nhạy cảm, linh hồn rất yếu ớt, rất dễ dàng rơi vào tình trạng hoảng loạn vì một ít dấu vết còn sót lại —— đây là ấn tượng hắn đã cho tôi ở trong giấc mơ.
Vì vậy, trước hết tôi cần phải cung cấp cho hắn một lối thoát, để hắn an tâm một chút, rồi sau khi hắn lơi lỏng, tôi lại cho hắn một sự kí©h thí©ɧ lớn hơn nữa, hắn sẽ giống như một người đang chết đuối, muốn vơ lấy một khúc gỗ một cách bừa bãi, thì lúc này tôi sẽ lợi dụng lúc hắn yếu ớt nhất xâm nhập vào cuộc sống của hắn.
Tôi đã không còn muốn nghĩ về lý do tại sao mình phải có được hắn, tôi chỉ cảm thấy mình cần phải làm như vậy, là “hắn” ủy quyền cho tôi đi làm chuyện này, trách nhiệm không nằm ở trên người tôi, có thể cuối cùng Phàn Mộng cũng sẽ thích thú. Đối với “hắn”, chúng tôi chỉ là đồ chơi, hoặc có lẽ là ngay từ đầu chúng tôi đã là những nhân vật sống ở trong một câu chuyện, sống ở trong một câu chuyện tên là 《Mộng Xuân》, được tạo ra bở một tác giả vô trách nhiệm nào đó, thân bất do kỷ(*) đi làm nhưng chuyện mà chính mình cũng không thể giải thích được.
Rất nhiều lúc, mọi người cũng như thế này, không phải sao?
Có một số người vừa sinh ra đã sống ở trong bi kịch, như Nguyễn Linh Ngọc, Lâm Phượng, những người phụ nữ này ở bên cạnh đàn ông cả đời, đóng vai những ca sĩ nữ xinh đẹp, vở kịch mà mà bọn họ diễn chỉ là một tập hợp những bi kịch như cuộc đời bọn họ, chỉ là một vở kịch mang tên《Bi Kịch Của Nữ Diễn Viên》. Cuộc đời giống như một vở kịch, và vở kịch cũng giống như cuộc đời, kịch bản cũng tới cuộc đời bọn họ.
Tôi cũng đang diễn một vở kịch, Phàn Mộng cũng vậy, mỗi người trong chúng tôi đều bị buộc phải phục tùng “hắn”, bị “hắn” và những người bạn đồng hành của “hắn” đùa giỡn, xem xét. Bi kịch của chúng tôi là những tình cảm xa xỉ cùng nước mắt của người khác, hài kịch của chúng tôi là chuyện cười không quan trọng gì sau bữa ăn của người khác, sự tiến bộ của chúng tôi là một câu chuyện nhỏ nối tiếp nhau trong mắt người khác.
Cuộc đời của mỗi người chúng ta, chẳng qua cũng chỉ là một vở kịch, một câu chuyện rẻ tiền hoặc miễn phí. Có lẽ “hắn” người đã tạo ra chúng ta cùng với “bọn họ” những người đang xem chúng ta, có lẽ cũng là những nhân vật nhỏ trong những vở kịch khác nhau. Khi “bọn họ” đang đùa giỡn chúng ta, thì “bọn họ” cũng đang bị người có quyền uy hơn hoặc là thần đùa giỡn, chúng ta vừa giải trí chính mình lại vừa giải trí cho người khác.
Tôi chẳng qua cũng chỉ là một diễn viên nhỏ trong câu chuyện, tôi không đủ tư cách để nói quá nhiều về phẩm đức cao thượng, chỉ cần “hắn” muốn tôi làm gì, thì tôi sẽ phải lập tức đi làm.
Trước đây tôi rất lười khi phải rời giường, nên thường xuyên đi muộn, nhưng hôm nay tôi đã trở về trường học trước nửa tiếng. Tòa nhà dạy học này không có cửa sổ, nên chỉ có thể nhìn vào phòng học từ tấm kính hình chữ nhật trên ván cửa. Đương nhiên, trong phòng học cũng không có ai, đèn cũng không được bật sáng lên. Theo như những gì tôi đã thấy trong giấc mơ, ngày 8 tháng 3 Phàn Mộng mặc một chiếc áo hoodie màu nâu cùng một chiếc quần jean màu đen, đeo ba lô, trở về trường trước 15 phút. Trước đây Phàn Mộng ngồi ở cách tôi rất xa, nhưng hôm nay hắn lại ngồi ở phía sau tôi.
Tôi ngồi bên trong giếng trời, trên băng ghế dài xa cửa lớp nhất, có một vài cây to được trồng gần đó, người bình thường sẽ không chú ý tới tôi. Khoảng mười lăm phút sau, Phàn Mộng thật sự bước vào cái phòng học kia —— bộ quần áo mà hắn mặc giống như bộ tôi đã thấy ở trong giấc mơ của mình.
Một trận da gà nhanh chóng bao phủ đầy hai cánh tay, cảm giác ớn lạnh như kim châm bò lên lưng, tôi nắm chặt tay lại, nhưng lòng bàn tay tôi lại đang chảy đầy mồ hôi. Tôi không khỏi đứng lên, đi tới đi lui trước hàng ghế dài, cho đến khi cảm thấy mình ngu ngốc, mới thở ra một hơi thật mạnh, ngồi trở lại ghế dựa.
Thật sự, “hắn” muốn tôi làm gì?
Ở 20 phút tiếp theo, trong đầu tôi đã có quá nhiều nút thắt, nên không thể nào suy nghĩ được gì nữa.
Nhìn vào điện thoại, tiết học đã bắt đầu được 15 phút, tôi mới vào lớp, Sue vẫn giúp tôi để lại một vị trí như thường ngày —— Phàn Mộng thực sự ngồi ở sau lưng tôi.
Tôi nhanh chóng lướt qua mặt hắn, trước khi hắn phát hiện ra, tôi giả vờ không chú ý tới hắn —— ngày thường tôi cũng không tiếp xúc với Phàn Mộng, nên cần phải cư xử như bình thường, thì hắn mới không đề phòng tôi.
Ở trong mơ, tôi đã từng thử thành thật thú nhận về chuyện những giấc mộng xuân với hắn, trong giấc mơ của tôi, hắn có hai loại phản ứng: Một là liều chết từ chối nó, rồi thay vào đó lại cho rằng tôi là kẻ điên; hai là coi tôi thành đồng bọn, muốn tôi cùng hắn giải quyết mộng xuân, cho dù đó là loại nào, thì tôi cũng không vui khi nhìn thấy nó.
Điều tôi muốn, không phải là một người bạn.
Khi tôi bước đến chỗ ngồi, tôi cố ý để nghiêng chiếc túi đeo chéo vai, khi chiếc ghim hình chiếc lá lộ ra, tôi lập tức nhìn thấy Phàn Mộng cúi đầu ghi lại một ít thông tin.
Tôi biết hắn chú ý tới chiếc ghim băng.
Nói ra cũng thật kỳ lạ, vốn dĩ tôi không có loại ghim băng này, là giấc mơ đã gợi ý cho tôi đi tìm loại ghim này, lúc có được cũng chẳng tốn sức gì, tầng dưới nhà tôi có một cửa hàng phụ kiện có loại ghim băng này, tôi đã hỏi chủ quán là kiểu này được nhập về từ lúc nào, đối phương nói đây là kiểu mới, là hàng mới nhập nửa tháng trước —— chiếc ghim băng tôi nhìn thấy ở trong giấc mơ của mình, chính là loại kiểu dáng này.
Nếu giấc mơ đến từ tiềm thức, và tiềm thức nhớ những điều mà ý thức của tôi không muốn nhớ lại, vậy tại sao tôi sẽ mơ thấy những thứ mà tôi chưa thấy bao giờ? Tôi khẳng định rằng Phàn Mộng chưa từng nhìn thấy loại ghim băng này, vậy tại sao hắn lại có thể nhìn thấy chiếc ghim này ở trong giấc mơ của mình?
Tôi và Phàn Mộng là hai người khác nhau, nhưng tại sao chúng tôi lại có cùng một loại giấc mơ, rồi sau đó chúng tôi lại nhìn thấy những thứ giống nhau trong giấc mơ, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy trong hiện thực?
Giấc mơ là một loại cơ chế tâm lý đến từ tiềm thức, hay là nó có màu sắc thần bí và có khả năng tiên đoán?
Đây không phải là thứ mà tôi có khả năng biết.
Tôi ngồi xuống, đối diện với ánh mắt của Phàn Mộng.
Lần đầu tiên mơ thấy cảnh này, tôi cũng không có để ý tới Phàn Mộng, vì vậy tôi không có cơ hội nói chuyện với hắn sau giờ học. Dựa theo kinh nghiệm trong giấc mơ, tôi nhất định phải tiếp xúc với Phàn Mộng, để cho Phàn Mộng có thể tạm thời không mơ thấy tôi, và cho rằng giữ liên lạc với tôi là có thể tránh được mộng xuân.
Trên thực tế, dựa theo những giấc mơ trong vài tháng qua của tôi, điều này không phải không có đạo lý: Chỉ cần tôi giữ mối quan hệ bình thường với Phàn Mộng, thì thực sự có thể loại bỏ sự lo lắng hàng ngày của hắn, và dần dần hắn sẽ biến tôi thành một người bạn bình thường. Một khi sự tồn tại của tôi không còn mang lại áp lực cho Phàn Mộng, thì hắn cũng sẽ chỉ mơ thấy làm những chuyện bình thường với tôi, như là chỉ ăn bữa cơm, đi học tan học, và sẽ không có bất cứ hành vi thân thiết nào nữa.
Trên thực tế, chuyện Phàn Mộng chỉ có thể liên tục mơ thấy mình thân mật với tôi, là đến từ áp lực giao tiếp với người khác, áp lực việc học cùng với áp lực về tìиɧ ɖu͙©: Hắn luôn không muốn tụt hậu hơn người khác, nhưng hắn cũng muốn có được sự công nhận của người khác, loại tâm lý này được đưa vào giấc mơ, trải qua biến dạng cùng vặn vẹo, mượn cớ che đậy thành chuyện thân mật với đàn ông —— đương nhiên tôi không thể giải thích tại sao người mà Phàn Mộng mơ thấy là tôi, mà không phải những người khác.
Lý do tại sao Phàn Mộng không mơ thấy phụ nữ, là bởi vì việc theo đuổi thành tích của hắn lớn so với tìиɧ ɖu͙©: Hắn nhận định rằng trước khi đàn ông thành công trong sự nghiệp thì không thể được thỏa mãn tìиɧ ɖu͙©, ham muốn là có làm hại. Vì vậy, hắn đã kìm nén tất cả nhu cầu sinh lý, hồn hết tất cả tinh lực vào học tập —— thành tích của hắn đã trên mức trung bình, nhưng không phải là đứng đầu —— cho nên hắn vừa lo lắng vừa không hài lòng, và không tự kìm nén được hình thành tâm lý bài xích phụ nữ, cho nên đối tượng triền miên với hắn ở trong mơ chưa bao giờ là phụ nữ.
Tôi cười cười với Phàn Mộng, hắn ngây ngốc quay về phía tôi gật đầu một cách lễ phép. Nếu Phàn Mộng làm người thông minh hơn một chút, phản ứng nhanh hơn một chút, thì hắn sẽ là một thanh niên rất được hoan nghênh: Ngoại hình nam tính, mặt mày thâm thúy như người nước ngoài, có chứa vài phần phóng túng không kềm chế được, nhưng đáng tiếc là tính cách của hắn không giỏi giang như bề ngoài, cũng không biết bày tỏ tình cảm, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng. Rất nhiều nữ sinh viên trong khoa không dám nói chuyện với hắn, vì nghĩ rằng hắn mắt cao hơn đỉnh đầu, khó có thể tiếp cận.
Điều này thật sự là quá lời cho tôi.
Sau buổi học, tôi tìm cớ để nói chuyện vài câu với Phàn Mộng. Tôi đang phân vân không biết có nên mời hắn đi ăn cơm hay không, nhưng may mắn thay Sue nói chuyện đúng lúc, để tôi không làm chuyện gì sai. Tôi không nên mời hắn đi ăn cơm quá sớm, vì Phàn Mộng quá cảnh giác với mọi người, cũng không có ấn tượng tốt gì về tôi, vì vậy tôi không thể tiếp cận hắn quá nhanh.
Gấp cái gì? Không cần phải gấp.
Tôi thấy được manh mối mấu chốt: Nhật ký giấc mơ —— cùng một kiểu dáng với quyển sổ này của tôi, góc trên bên phải cũng được viết ba chữ “Nhật Ký Giấc Mơ”, có lẽ là hắn cũng viết một chữ “Mộng” ở bìa sau.
Nói đến cũng lạ, chữ viết tay của tôi với Phàn Mộng thật sự rất giống nhau, chỉ nhìn cần nhìn vào ba chữ “Nhật Ký Giấc Mơ” này, có lẽ ngoài tôi cùng hắn ra, thì không ai có thể phân biệt được chữ viết của chúng tôi. Nếu thật muốn phân biệt, thì đại khái là lực viết chữ của Phàn Mộng mạnh hơn tôi, bởi vậy nét chữ rất sâu.
Tôi lại một lần nữa cảm thấy rằng tôi và Phàn Mộng sẽ sánh bước bên nhau như mộng xuân mong muốn: “hắn” cho tôi quá nhiều ưu thế, từ nằm mơ đến chữ viết……
Phàn Mộng, người tính kế cậu không phải tôi, là “hắn”.
Cậu đừng trách tôi.*Phân tâm học: Phân tâm học là một chuyên ngành của tâm lý học, là một tập hợp các lý thuyết và kỹ thuật trị liệu liên quan đến việc nghiên cứu tâm trí vô thức, cùng tạo thành một phương pháp điều trị các rối loạn tâm thần, một phương pháp lâm sàng để điều trị bệnh lý tâm thần thông qua đối thoại giữa bệnh nhân và nhà tâm lý học. (Nguồn: Wikipedia)
*Thân bất do kỷ: Ý câu này là người đó phải làm những việc mà dù bản thân không muốn nhưng vẫn phải làm.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Mộng Xuân
- Chương 19