Chương 7

CHƯƠNG 7:

Vì không biết nên đối mặt với Từ Kiếm Đông ra sao, cũng không muốn nghiệm chứng cái linh cảm không đẹp đẽ lắm của mình, Trương Khải quyết định đi thẳng đến quán net đối diện trường chơi qua đêm.

Giống như mọi quán net khác ở Trung Quốc, quán net này là thiên hạ của đảng chơi game và đảng cày phim. Cái trước được chia thành dòng phá chuột và dòng phá phím cách, cái sau lại được thống nhất thành giang hồ tốn khăn giấy. Còn xem hoạt hình lướt diễn đàn như Trương Khải, ngoại trừ lưu lượng ra thì chẳng tốn gì hết, thuộc về dòng thiểu số.

Đợi đến khi cậu cập nhật hết mọi bài theo dõi, tiêu hoá sạch toàn bộ các bài đăng có thể nhìn thấy thì đã gần đến bốn giờ sáng rồi. Thêm vài tiếng đồng hồ nữa là mình an toàn rồi, Trương Khải thầm tự nhủ.

Lúc này thông báo trong trạm QD đột nhiên nhảy ra, Đường Yến cập nhật bài mới rồi, hơn nữa còn đăng hai bài liền!

Ai ai cũng biết, đại thần Đường dạo này trạng thái không được tốt lắm, mắc kẹt ở một nữ chính quan trọng mãi không đột phá được, lần trước cập nhật chính là vì có nữ phụ mới xuất hiện dẫn đến một cuộc đấu đá đẫm máu. Ai dè chưa đầy hai ngày, đại thần Đường lại bùng nổ!

Trương Khải đang hưng phấn định mở chương mới ra đọc, nhưng đột nhiên bị một cơn buồn ngủ bao vây, mí mắt càng ngày càng chùng xuống, cuối cùng không chống đỡ nổi, nhoài người trước màn hình ngủ thϊếp đi.

Lúc Trương Khải thức giấc, màn hình hiển thị tài khoản của cậu đã đến lúc phải nạp tiền, cậu mò mẫm phát hiện ra ví tiền và điện thoại của cậu đã bị ăn trộm lúc cậu ngủ mất rồi, chỉ đành than xui xẻo quá rồi quay về kí túc xá.

Ngoài trời hẵng còn chưa sáng, đèn đường gần trường rất tối, rõ ràng là ánh trăng và các vì sao trên trời đẹp đẽ khác lạ. Trương Khải men theo con đường như lúc đến, đi mãi mà chẳng thấy cổng trường, còn con đường trước mặt vẫn đen kịt và kéo dài như trước.

"Ở gần trường mà cũng lạc đường được, việc này đồn ra ngoài chắc chắn sẽ bị cười nhạo bốn năm luôn." Cậu đang nghĩ có cần phải quay lại quán net hỏi đường không thì đối diện có một chiếc ô tô đi tới.

Trương Khải vẫy tay định chặn xe hỏi đường, lúc chiếc xe lại gần cậu lại thả tay xuống, quay người bỏ chạy.

Chỉ có một lí do, người ngồi trên ghế lái chiếc xe thể thao đỏm dáng màu vàng vô cùng quen mắt đang lại gần kia, không phải là Từ Kiếm Đông thì là ai?!

Nà ní?! Ấy vậy mà bây giờ đang là ở trong giấc mộng xuân toàn hố của Long Thất!

Đυ. má! Tại sao người xuất hiện không phải là người đẹp Đường Yến, mà lại là Từ Kiếm Đông!

Tiêu rồi! Hoa cúc của ông đây lại sắp nở bung rồi!

Trên đây chính là diễn biến tâm lí trong vài giây đồng hồ từ lúc kinh ngạc đến khi quay người bỏ chạy của Trương Khải.

Mặc dù đã dốc hết sức ra chạy trốn, nhưng một con gà rù cả ngày ru rú trước máy tính thì có thể chạy nhanh được là bao? Huống hồ thứ đuổi theo cậu còn là vua xe hơi Lamborghini? ┐(┘_└)┌

Trương Khải còn chưa chạy được mấy bước đã bị chiếc xe đằng sau vượt qua, nó đột ngột dừng lại trước mặt cậu, chặn mất đường đi của cậu.

"Ồ~" Từ Kiếm Đông nhoài người trên cửa sổ xe, mỉm cười với cậu: "Cậu định đi đâu thế hả?"

"Không... Tôi tập thể dục ấy mà." Trương Khải vừa cúi đầu nói, vừa chầm chậm lùi lại phía sau từng chút một.

Từ Kiếm Đông cười khẩy một tiếng, hắn dùng một tay chống cửa xe, nhảy thẳng ra ngoài, chậm rãi đi về phía Trương Khải: "Vậy tập xong thì hãy về cùng tôi đi, đợi cậu cả tối rồi đó."

Khi hắn đi tới trước mặt Trương Khải, túm chặt lấy cổ tay phải của cậu, nụ cười lạnh lùng nở trên gương mặt của hắn: "Phí xe trả bằng cơ thể của cậu nhé."

Trương Khải lập tức toát mồ hôi lạnh, dốc sức giãy giụa mà không giãy ra được, cậu dùng tay trái đấm một cú nhưng lại bị đối phương đỡ được. Cậu đang định co chân đạp thì bị Từ Kiếm Đông chặn ngang eo vác thẳng lên vai.

Chờ tới khi cậu hồi phục lại từ trong cơn trời đất quay cuồng, cậu đã bị đặt vào ghế hành khách, ngay cả dây an toàn cũng thắt xong xuôi rồi.

Trương Khải thử tháo dây an toàn ra trốn thoát mấy lần liền, không biết tại sao chốt chẳng nhúc nhích tí nào. Khi thân xe rung lên, Từ Kiếm Đông đã nhảy về ghế lái, khởi động lại xe rồi.

Từ Kiếm Đông dùng một tay cầm vô lăng, tay còn lại vặn đầu Trương Khải lại hôn, đầu lưỡi thành thạo công thành đoạt đất trong miệng cậu y như đêm trước. Đợi đến khi hắn hôn đủ, cuối cùng cũng tách ra, một sợi tơ bạc móc trên khoé miệng của Trương Khải. Thế là hắn lại cúi đầu dùng lưỡi cuốn môi trên của cậu, đầu tiên là liếʍ sợi nước bọt đó đi, sau đó đầu lưỡi chậm rãi mà tỉ mỉ liếʍ láp môi của cậu.

Trương Khải run lên, sau đó toàn thân cứng đờ... Cậu cảm giác được hoạ mi của mình vậy mà lại ngỏng đầu lên.

Từ Kiếm Đông rõ ràng đã phát hiện ra sự khác thường của cậu, tay phải hắn đẩy đầu cậu ra, luồn xuống dưới cởi cúc quần của cậu.

"Ư!" Trương Khải muốn vươn tay ra chặn, nhưng Từ Kiếm Đông linh hoạt né được, cánh tay đó lập tức cởi hoàn toàn khoá kéo quần của cậu ra.

Dươиɠ ѵậŧ đang ngỏng dậy hiện ra rõ ràng.

"Có phải là đêm qua tôi cứ không cho cậu bắn khiến cậu sợ rồi không." Từ Kiếm Đông chuyển ánh mắt từ dươиɠ ѵậŧ đang từ từ ngóc đầu của Trương Khải lên mặt cậu, cười nói: "Yên tâm, hôm nay tôi sẽ cho cậu bắn đủ..."