Chương 44

CHƯƠNG 44:

Sáng sớm tỉnh dậy, Trương Khải cảm thấy hơi đau đầu.

Mặc dù so sánh với cái chuyện đáng sụp đổ như bị Đường Altaïr đυ. đến cao trào trước mặt Tô Ryze trong mơ, thì bị Tô Thuỵ Minh cᏂị©Ꮒ trong lúc nghe điện của Đường Yến đến độ lời xấu hổ nào cũng thốt ra được vẫn còn khá là dễ chấp nhận.

Dù sao thì dẫu là nói cho đối phương qua điện thoại cũng tốt hơn bị nhìn trực tiếp.

Thế nhưng... Gì mà "bây giờ đang bận dùng cái miệng bên dưới ăn gậy thịt của thầy", "ăn no tϊиɧ ɖϊ©h͙ của thầy"... Trương Khải cảm thấy tiết tháo của mình sắp vỡ nát đầy đất rồi.

Nếu chuyện này không phải xảy ra trong mơ, nếu không phải chỉ có mình cậu biết đêm qua đã có gì xảy ra, cậu có thể tự sát để cảm ơn thế giới luôn.

Không đúng, không thể coi là chỉ có mình cậu biết được, vẫn còn có Long Thất lừa đảo không đền mạng.

Vừa nghĩ đến Long Thất, Trương Khải vừa mới tắm và lau khô người trong nhà tắm chợt nhận ra giấc mơ mấy ngày nay hình như có chỗ nào đó không đúng.

"Long Thất! Anh ra đây cho tôi!" Trương Khải hét.

"Gọi tôi làm gì đó?" Xuất hiện lơ lửng trong không gian chật hẹp, vạt áo vốn trắng muốt như tuyết giờ rõ ràng đã hoa văn hình mây màu đỏ, Long Thất nhìn Trương Khải, sau đó nhanh chóng ngoảnh đầu nói: "Cái tên gei chết tiệt nhà cậu làm gì mà không mặc quần áo thế hả, mù mắt tôi rồi..."

"Đυ. má ai đi tắm mà không cởϊ qυầи áo hả?" Trương Khải cắt lời y: "Đừng có già mồm nữa, lúc anh rảnh rỗi đi xem mộng xuân của tôi chả nhẽ chưa từng thấy tôi khoả thân?!"

"Thấy rồi chứ, thấy lần nào mù lần nấy." Long Thất ngẩng đầu nhìn trần nhà: "Hại tôi lần nào cũng phải hồi tưởng lại thân thể của sư tôn mình để rửa mắt."

Trương Khải nhanh chóng trả đòn: "WTF! Một ngày làm thầy cả đời làm cha, anh ngấp nghé đến cả thân thể của sư tôn, còn dám bảo tôi là tên gei chết tiệt?!"

"Ngấp nghé cái đầu cậu!" Long Thất ngoái đầu lại hung dữ trừng mắt nhìn Trương Khải: "Sư tôn của tôi giữ mình trong sạch, cao quý thanh khiết, ánh trăng sáng vằng vặc cũng không dám tranh với người! Tôi đây là chiêm ngưỡng, chiêm ngưỡng thuần tuý!"

"Sư tôn của con rắn tinh lắm hố nhà anh phô trương ghê thật đấy", Trương Khải yếu ớt nói.

"Thừa lời, sư tôn của tôi là thần long thượng cổ đó!" Long Thất nói với vẻ kiêu hãnh.

"... Vậy xin hỏi, Long Thất tiên sinh, sư tôn là thần long thượng cổ," Trương Khải thoáng dừng lại rồi nói tiếp,"Tại sao trong giấc mơ của tôi lại xuất hiện quần chúng đứng nhìn, hơn nữa quần chúng càng ngày càng rõ nét, đêm qua còn lờ mờ phát ra tiếng?!"

"Bởi tu vi của tôi đã hồi phục được một ít rồi", Long Thất ra vẻ "cậu mau khen ngợi tôi đi", "Chờ tôi hấp thụ đủ nguyên dương, hồi phục được nhiều hơn nữa, NPC làm nền trong kết giới giấc mơ còn có thể rõ nét y như hiện thực cơ."

"WTF! Anh rảnh rỗi làm lắm NPC và bối cảnh như thế làm gì?!", Trương Khải tức giận gào lên với Long Thất, "Học theo phim hành động tình cảm của Nhật không được à?! Một căn phòng hai con người mấy món đạo cụ là đủ rồi, làm lắm hoa cỏ thế cũng có ăn được đâu!"

"Lúc đầu không phải tôi sợ cậu cứ phải cᏂị©Ꮒ gái ở cùng một nơi thì sẽ thấy nhàm chán tẻ nhạt hay sao", Long Thất nhún vai, "Ai dè cái tên gei nhà cậu cuối cùng toàn bị đàn ông cᏂị©Ꮒ."

"Chẳng phải tôi bị anh hại hay sao?!" Trương Khải nói mà nghiến gãy cả răng, "Tôi chỉ muốn một cái phòng ngủ đơn giản, không cần đạo cụ, không cần NPC khác, kể từ đêm nay trở đi anh đổi ngay cho tôi!"

"Éc..." Long Thất lại bắt đầu ngẩng đầu lên nhìn trần nhà: "Kết giới mộng xuân của tôi là một thế giới hoàn chỉnh, khung cảnh trong đó cũng do người nằm mơ quyết định. Có điều, cậu cũng biết đấy, bây giờ chúng ta đang dùng chế độ mộng xuân nữ (tiết kiệm pháp lực). Vậy nên... chỉ cần cậu có ý chí mạnh hơn đối tượng mộng xuân của cậu, là cậu có thể được chọn khung cảnh. Cố gắng phấn đấu đi cậu thiếu niên, mặc dù ý chí của đám trạch nam các cậu còn chẳng sánh bằng kiến."

"..." Trương Khải nhìn Long Thất hồi lâu, cuối cùng cũng thốt được ra lời: "Lúc trước không phải đã bảo anh nói rõ hết mọi chuyện trong cái giấc mơ toàn hố đó sao?! Đυ. má cái thứ chết tiệt này chòi ở đâu ra hả?"

"Tôi có tuổi rồi, trí nhớ suy giảm, cậu phải thứ lỗi chứ." Nói đoạn, bóng Long Thất từ từ biến mất trong không trung, cuối cùng để lại một câu, "Sau này người ta nhớ ra cái gì sẽ nói cho cưng nha, chụt chụt" rồi biến mất hoàn toàn.

"Đậu má chứ chụt chụt à!" Trương Khải dộng nắm đấm lên tường nhà tắm, oán hận nói: "Ngày mai tôi sẽ đi chùa tìm một đại sư đến bắt anh!"

Nói xong, cậu liền khóc ròng mà xoa tay, kết quả của lực phản chính là tường đau, tay cậu còn đau hơn.

"A Khải à cậu ổn chứ?" Rèm bồn tắm đột nhiên bị kéo mở, Từ Kiếm Đông lo lắng ra mặt nhìn cậu, "Cậu tắm rửa lâu quá, tôi còn tưởng cậu ngất trong này rồi cơ đấy."

"Không, không sao", Trương Khải thở dài, "Trái lại còn bị cậu doạ sợ."

"Không phải là tôi đang quan tâm cậu sao", Từ Kiếm Đông cười, sau đó ánh mắt hắn vòng xuống đầu gối bên phải của cậu.

"Hai ngày nay cậu làm gì vậy?" Từ Kiếm Đông ngưng cười, nói: "Sao tôi lại thấy vết thương đầu gối của cậu càng nghiêm trọng hơn thế."

"Hả? Vậy sao?" Trương Khải tự cúi đầu nhìn, rồi bảo: "Tôi thấy vẫn ổn mà."

"Cậu đừng cử động, để tôi xem đã", Từ Kiếm Đông quỳ một gối xuống, cúi đầu làm như nghiêm túc xem xét vết thương của cậu: "Nếu mà bị viêm thì phiền to."

"Éc... không cần đâu." Trương Khải gượng gạo nói.

Sau khi người trước mặt quỳ xuống, đầu hắn vừa khéo ở ngay trước thân dưới trần trụi của cậu. Mặc dù hình như Từ Kiếm Đông chỉ đang đơn thuần xem xét vết thương của cậu thôi, nhưng hơi thở phả ra từ mũi hắn lại không tránh khỏi lướt qua hoạ mi không được che đậy của cậu.

Từ Kiếm Đông chẳng để ý đến cậu, tiếp tục cúi đầu nhìn. Còn dưa chuột nhạy cảm của cậu thế mà lại hơi ngóc đầu dậy sau khi bị hơi nóng lướt qua vài lần.

Cảm giác được sự thay đổi dưới bụng, Trương Khải không kìm được lùi lại hai bước, dựa sát vào tường. "Nếu không ổn thì tôi sẽ đi tìm bác sĩ của trường bôi ít i ốt. Cảm, cảm ơn cậu."

Từ Kiếm Đông lo lắng ra mặt, hắn ngước nhìn Trương Khải, rồi lại cúi đầu liếc nhìn đầu gối cậu, sau đó mới chú ý đến dưa chuột đã dần nhô lên của cậu như thể giờ mới biết.

"Ồ, tôi bảo này... Cậu xấu hổ cái gì?" Từ Kiếm Đông mỉm cười tự nhiên, nhìn Trương Khải và nói: "Đây là xúc động sinh lí bình thường của đàn ông, anh đây hiểu mà."

Dừng lại một lát, hắn lại cười xấu xa mà bổ sung: "Có cần tôi giúp cậu giải quyết không, kĩ thuật tay của tôi tốt lắm đó."

"Cút!" Trương Khải tức giận đẩy hắn ra khỏi nhà vệ sinh, sập cửa thật mạnh, rồi kéo rèm che chỗ tắm lại.

Nhìn dươиɠ ѵậŧ đã chào cờ của mình, cậu nuốt nước bọt, cuối cùng vẫn giơ tay ra cầm lấy nó.

"Ưm~~~ A~~~" Hai tay di chuyển lên xuống trên hoạ mi, Trương Khải dần dần phát ra tiếng rêи ɾỉ.

Kɧoáı ©ảʍ tɧẩʍ ɖυ chậm rãi tăng lên, dưa chuột trong tay cũng càng cứng rắn hơn, cậu yếu ớt dựa vào tường, tăng nhanh tốc độ chuyển động.

"Ư~~~" Giọng nói của cậu càng ngày càng sung sướиɠ và gấp gáp hơn, nhưng trong lòng cứ cảm thấy hình như còn thiếu cái gì đó.

"Đằng sau trống rỗng quá..." Trương Khải lén lút thầm nghĩ.

Sau đó trong khoảnh khắc nhận ra mình rốt cuộc đã nghĩ gì, hoạ mi của cậu liền xìu luôn.

WTF! Lần này thì gei thật rồi!

Trương Khải, pháp sư đã coi việc "tìm gái" là mục tiêu theo đuổi cả đời biết bao năm nay, vừa khóc ra máu vừa nghĩ.

CHƯƠNG 45: