Chương 34

CHƯƠNG 34:

"Em chào, chào thầy Tô." Nhìn thấy Tô Thuỵ Minh đột nhiên xuất hiện, toàn thân Trương Khải cứng đờ.

Đường Yến buông mắt cá chân của Trương Khải ra, đứng dậy nhìn Tô Thuỵ Minh, sau đó mỉm cười nhiệt tình: "Anh nhất định là thầy Tô Thuỵ Minh. Trước đây đã nghe nói tiết của thầy rất được yêu thích, không ngờ thầy lại đẹp trai thế này."

Sau đó y giơ tay phải ra nói: "Tôi là Đường Yến. Trương Khải làm phiền thầy phải lo lắng nhiều rồi."

Tô Thuỵ Minh nắm tay Đường Yến rất tự nhiên, cười bảo, "Mấy năm tới đều là người tôi dạy, đương nhiên phải chăm sóc em ấy tử tế rồi."

Sau đó y liền buông tay ra, bước vài bước đến trước mặt Trương Khải rồi quỳ xuống. Rút khăn tay màu xanh đậm từ túi áo sơ mi trắng ra, Tô Thuỵ Minh nhẹ nhàng mà tỉ mỉ lau sạch sẽ chỗ đã bị Đường Yến liếʍ trên đầu gối của cậu, sau đó lấy hai miếng băng dán cá nhân dán lên chỗ bị thương.

"Chỉ là bảo vệ vết thương tạm thời thôi, đến lúc buổi tối đi ngủ thì em hãy xé băng ra." Bỏ hộp băng dán còn thừa vào lòng Trương Khải đang ngồi cứng đơ người, rồi giúp cậu thả ống quần xuống, Tô Thuỵ Minh đứng dậy nói.

"Éc... cảm ơn thầy Tô ạ." Bây giờ Trương Khải đã tin chắc rằng mình ngã sai cách!

Được đại thần giới viễn tưởng liếʍ, lại được thánh của học viện Quản lí lau và dán băng... Giá trị của cái chân này đã tăng gấp trăm lần rồi đó okay?!

Cái gì, có người hỏi hoa cúc mà hai người này đã từng thông thì tính sao á? Đó là trong mơ nha, trong mơ! Hiểu không hả?!

Bên này Trương Khải còn đang gào rú trong lòng, bên kia Tô Thuỵ Minh đã bắt đầu tán gẫu với Đường Yến.

"Cậu không phải là sinh viên trường chúng tôi đâu nhỉ?" Tô Thuỵ Minh bỏ khăn tay về túi áo: "Trước đây chưa từng thấy cậu."

"Vâng, tôi là sinh viên trường T." Đường Yến cười, "Có điều đã tốt nghiệp rồi." (Trường F và trường T là hai trường đại học hàng đầu thành phố S, một tự nhiên một xã hội, kẻ thù nhiều năm bạn hiểu mà)

"Đường Yến sama là sinh viên trường T?! Sao chưa bao giờ thấy anh giới thiệu trong phỏng vấn tác giả..." Trương Khải cũng là lần đầu nghe nói Đường Yến tốt nghiệp một trường danh tiếng, nhất thời buột miệng, có điều trong ánh mắt "người lớn nói chuyện, trẻ con không được nói leo" của hai người trước mặt, giọng nói của cậu cứ nhỏ dần, mấy chữ cuối cùng căn bản chỉ nằm trong miệng cậu mà thôi.

"Nhà văn từ trường T ra..." Tô Thuỵ Minh dừng lại một chút, sau đó cười nói: "Văn của cậu nhất định rất giàu logic."

"Tôi không thể coi là nhà văn gì cả." Đường Yến tỏ vẻ khiêm tốn: "Lúc rảnh rỗi viết đại thôi, được xuất bản cũng toàn là tiểu thuyết thịnh hành bị đại chúng hoá, chẳng có chiều sâu gì. Không thể so sánh được với thầy Tô viết luận văn, người bình thường không có kiến thức chuyên ngành căn bản là đọc không hiểu nổi."

"Uyên thâm quá cũng không phải chuyện gì tốt. Hơn nữa luận văn tôi cũng không chắc tay lắm, khối lượng phát hành ở đại học F toàn là đếm ngược từ dưới lên." Tô Thuỵ Minh xua tay, như thể bất lực: "Trong lĩnh vực tài chính vẫn nên dùng ví dụ thực tế nói chuyện mà?"

Trương Khải ngồi trên ghế nhìn hai người họ làm như chỉ tiếc gặp nhau quá muộn, tán gẫu nửa tiếng đồng hồ rồi còn chưa ngừng, sau đó Đường Yến còn nhắc đến công việc hiện tại của mình là đang khởi nghiệp hợp tác với bạn đại học lập vài trang web, Tô Thuỵ Minh cũng bày tỏ có thể giúp giới thiệu các nhà đầu tư mạo hiểm mua cổ phiếu.

Đúng là hoà hợp êm thấm... phải không?

Rõ ràng thấy đại thần Đường và thầy Tô đang cười cười nói nói, Trương Khải cảm nhận thấy hơi quái lạ theo bản năng, nhưng chẳng thể nói được là chỗ nào không đúng.

Nhìn hai người không cho cậu xen lời vào, Trương Khải chỉ có thể thầm tổng kết trong lòng: Thế giới của người lớn đúng là quái dị okay?!

Cậu đợi hồi lâu mà không thấy họ dừng lại, thế là thở dài cầm điện thoại lên, định lướt weibo hay gì đó.

"Vậy mà đã tán gẫu lâu thế rồi, Trương Khải, em cũng đợi chán rồi phải không." Kết quả cậu vừa mới mở khoá màn hình, Tô Thuỵ Minh liền lên tiếng.

Trương Khải lập tức cất điện thoại, vội vã lắc đầu nói: "Nghe hai người tán gẫu quả là mở mang tầm mắt."

"Hi vọng hai tuần tới lúc thuyết trình miệng em cũng dẻo được như vậy." Tô Thuỵ Minh và Đường Yến trao đổi danh thϊếp, y cười nói.

"Dạ. Dạ?!" Trương Khải bật dậy: "Hai tuần nữa là lượt em?!" Sau đó cậu lại đau đầu gối ngồi về ghế vì đứng dậy quá đột ngột.

"Sao lại bất cẩn thế hả?" Tô Thuỵ Minh nhìn Đường Yến sải bước về cạnh Trương Khải xắn gấu quần của cậu lên nhìn, y hơi nhướn mày rồi nói: "Trong số các bạn thuyết trình, em được xếp ngẫu nhiên ở đầu, thầy vốn định công bố thứ tự vào buổi học tuần sau, có điều nếu hôm nay đã gặp phải em thì nói cho em biết trước, để em chuẩn bị cho tốt."

"Đừng nhìn tôi như thế, ai bảo em xui xẻo cơ." Nói đoạn, Tô Thuỵ Minh rút một cây bút máy từ cặp táp bên người ra, viết một chuỗi số ở mặt sau danh thϊếp của mình, rồi đưa cho Trương Khải: "Hôm nay thầy có việc, phải đi trước đây. Nếu em thực sự rảnh rỗi, thì gọi điện nhờ thầy cứu đi. Người đầu tiên thuyết trình đã trượt, áp lực trong lòng đối với các bạn sau đó cũng sẽ rất lớn."

"Em cảm ơn thầy, cảm ơn thầy." Trương Khải dùng hai tay nhận danh thϊếp, liếc nhìn mặt sau, phát hiện ra nó khác với số điện thoại chuyền nhau trong lớp, cậu hơi nghi ngờ mà ngẩng đầu lên.

Tô Thuỵ Minh lại chẳng nói gì cả, gật đầu với Đường Yến cái rồi đi thẳng.

"Thầy em quan tâm em thật đấy." Thấy Tô Thuỵ Minh đã đi xa, Đường Yến thả ống quần của Trương Khải xuống, chậm rãi đỡ cậu dậy, cảm thán.

"Thầy quan tâm đến độ em sắp trượt môn rồi." Trương Khải khóc ra máu.

Gì mà ngẫu nhiên được chọn trúng, gì mà ngẫu nhiên xếp đầu... Rõ ràng là ngẫu nhiên tấn công trả thù okay?!

Hơn nữa ngẫu nhiên được chọn thì cậu hiểu, ngẫu nhiên xếp đầu... cậu lại chọc phải thầy Tô chỗ nào rồi hả?!

Cưng à, có chết thầy cũng phải cho cậu chết rõ ràng chứ!

Nói lén một câu, mặc kệ free ship hay không đều review ném đá à cưng!

"Người ta còn đặc biệt mua cả băng dán cá nhân cho em, còn không tính là quan tâm à?" Đường Yến hất cằm về phía cái hộp băng trên tay phải của Trương Khải, nói.

"Éc... sao thầy lại biết em cần cái này nhỉ." Trương Khải không hiểu cho lắm.

"Chuyện này ấy à..." Đường Yến nhún vai: "Lúc anh đỡ em ngồi xuống hình như đã nhìn thấy thầy ấy, chắc là thầy cũng đã trông thấy em bị ngã."

"Thì ra là vậy à..." Trương Khải đang tỉnh ngộ dở, đột nhiên giật nảy mình.

Thế không phải nghĩa là Tô Thuỵ Minh biết rõ Đường Yến đã liếʍ vết thương cho cậu bao lâu rồi sao...

Trốn tiết, đồ tai mèo, lên lớp dùng điện thoại, lại cộng thêm việc là nam sinh được bạn nam khác liếʍ vết thương đến độ "vết thương sắp rộp luôn" gì đó...

Cậu đúng là, chết, cũng, chẳng oan, chút nào.

CHƯƠNG 35: