Chương 14

CHƯƠNG 14:

Trương Khải một mạch chạy như điên đến chỗ hẹn, bên cạnh xe của Đường Yến có một người cao ráo mảnh mai dựa vào thành xe như lẽ đương nhiên... ấy là đàn ông.

"Hi~~~" Đường Yến tháo kính râm ra, vẫy tay với Trương Khải: "Không phải đã nói một câu này rồi sao, đáng yêu như thế này nhất định là một cậu bé?"

Đó là khuôn mặt xinh đẹp mà đầy khí khái trong giấc mơ đêm qua, đó là giọng nói trầm thấp mà vui tai trong giấc mơ đêm qua... Trái tim của Trương Khải hoàn toàn vỡ vụn, keo 520 có tốt hơn nữa cũng không dán lại được.

"Đừng giận nha. Đã nói rồi trước đây em bí văn mới không thể không ăn mặc như vậy, không phải cố tình lừa anh đâu." Đường Yến vừa lái xe vừa ngắm Trương Khải bên cạnh vẫn luôn im lặng kể từ khi gặp, an ủi: "Có điều sau này chuyện này sẽ không xảy ra nữa, em đã tìm được nguồn linh cảm rồi ^^"

"Tôi không phải đang giận cậu đại thần Đường à..." Trương Khải uể oải nói. Cậu đang thử sửa lại tam quan vỡ nát của mình.

"Vậy thì tốt." Đường Yến thở phào nhẹ nhõm: "Nếu không thì em chẳng thể an tâm đến buổi gặp mặt thường niên của tác giả QD nữa."

"Gì cơ? Đại thần Đường cậu định đến buổi gặp mặt thường niên của các tác giả á? Đã đến mùng 30 rồi?" Trương Khải ngồi thẳng người lên, ngạc nhiên hỏi.

"Hôm nay đã 29 rồi mà, sáng mai em đáp máy bay đến thành phố B," Đường Yến thở dài, "Lơ tơ mơ thế này đúng là khiến người ta phải lo lắng."

... Ba ngày liên tục bị đàn ông thông trong mơ, trạch nam ngày nào cũng bận rộn sửa lại tiết tháo bày tỏ cậu căn bản không có lòng dạ nào suy nghĩ đến chuyện ngày tháng cả.

"Anh như thế này, em căn bản không thể nào yên tâm đi gặp mặt được..." Nhìn dáng vẻ ủ rũ của Trương Khải, Đường Yến lo lắng xoa đầu cậu nói, "Hay là em bảo với biên tập là em ốm, không đi nữa."

"Đừng mà!!! Anh còn đang đợi đại thần Đường kí hợp đồng với công ty HY, để "Tác giả vẫn lười đặt tên" được chuyển thể thành phim mà!" Trương Khải sợ hãi rú lên, đây là bộ phim trọng điểm của buổi gặp mặt QD, hai bên công ty đã loan tin từ lâu rồi.

Nhìn thấy Đường Yến vẫn chau mày, Trương Khải nói thêm: "Cậu chỉ cần viết chương mới thôi là anh khôi phục tinh thần ngay!"

Nói trên lí thuyết, trong thế giới hiện thực mà đọc thêm các tác phẩm toát ra mùi tình yêu thuần khiết của đại thần Đường, có lẽ cậu sẽ có thể quên được Altaïr trong mơ rồi... nhỉ.

"Thật à?" Đường Yến hỏi, còn hơi nghi ngờ.

Trương Khải gật đầu một cách kiên định.

"Thật, hứa với cậu đó."

Đường Yến mỉm cười xoa đầu cậu, "Có lời này của anh, trong đợt gặp mặt dù có phải thức đêm hàng ngày em cũng sẽ cập nhật đủ chương mới ^^"

Thế là, cho dù còn giữ Trương Khải ở nhà ăn cơm tối (mặc dù vẫn là mì ăn liền), nhưng hôm đó Đường Yến vẫn kịp cập nhật chương mới hơn mười nghìn từ.

Có điều...

" Altaïr gội đầu cho Celia bị thương ở cánh tay xong, y nhìn cô mỉm cười bên hồ, thầm nghĩ trong lòng: "Được làm chủ nhân đầu tiên của em là vinh dự của tôi. Cảm ơn em, đã đến trần gian, cùng tôi trải qua kiếp người ngắn ngủi này."

Đọc câu cuối cùng trong chương mới nhất trước khi ngủ, trong lòng Trương Khải không biết sao lại đột nhiên nảy sinh một thứ linh cảm tinh tế không được tốt đẹp cho lắm.

CHƯƠNG 15: